Chương 26: Đại háo sắc và nước mắt kế
"Nhìn chị cạnh bên tôi ngủ ngoan lòng tôi quá nỗi nhẹ nhàng
Thoáng chốc chị khiến tôi quên đi bao phiền ưu
Nhắm mắt lại và nói sao chị có thể hiểu
Từ lúc chị bên cạnh, tôi thấy cuộc sống mình ổn hơn nhiều.
......
......
......
Tôi cảm ơn trời đã trao tôi người con gái tuyệt vời này
Chỉ muốn bên chị và yêu chị đến hết cuộc đời"
Đây không chỉ là lời bài hát, nó còn là cả tấm lòng, cả trái tim của Park Chaeyoung muốn gửi đến cho người vợ của mình. Nàng đã vì cô hy sinh rất nhiều, đã không bỏ rơi cô khi cô bệnh tật. Đã ân cần chăm sóc cô từng giấc ngủ, từng bữa cơm. Kể cả những lúc cô đau bụng giữa đêm, những hôm cô không cẩn thận ra nắng, bị nắng chiếu vào da thịt khiến nó đỏ ửng lên, nàng đã suốt đêm ngồi đó xoa tay cho cô ngủ. Cô biết, biết hết.
Cô trân trọng người con gái này, vì một điều gì đó rất thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho cô một người vợ trên cả tuyệt vời, không cần ai phải nhắc nhở, tự bản thân cô có thể tự thề với lòng là phải đối xử với nàng thật tốt.
"Người tuyệt vời nhất là chị chẳng ai khác ngoài chị
Và lý do tôi cho là chị luôn luôn tuyệt vời nhất
Vì chị biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia
Tôi biết cả đời này mình không thể gặp ai tốt hơn chị
Cảm ơn chị đã vì tôi suốt quãng đường vừa qua
......
......
......
Tôi hiểu rằng mình rất may mắn khi có chị ở cạnh
Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi, là chị"
Kết thúc bài hát, cô còn bonus thêm một nụ hôn lên má vợ mình, làm người giúp việc ở đó cũng đỏ mặt lên hết. Cô chủ thật biết cách giết người không cần dao kéo nha, người ta còn độc thân mà, cái đồ độc ác.
Giây phút lãng mạn trôi qua, tới phần không mấy lãng mạn. UỐNG THUỐC. Cô thề, cô ghét thuốc nhất trên đời, thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam hay thuốc tàu. Thuốc viên hay thuốc dạng nước, viên nhỏ hay viên to,viên dài hay viên tròn... Cô ghét tất cả.
Ấy vậy mà bây giờ phải ngồi đây cầm cả chén thuốc lớn.
"Chị, tại sao hôm nay lại nhiều đến như vậy?"
"Rõ ràng hôm nay thuốc nhiều hơn, nhiều đến nỗi phải đựng trong chén lớn".
"Là chị cố ý nấu nhiều một chút, ngoan uống đi. Mỗi ngày chỉ uống một ly nhỏ thì bao giờ mới hết bệnh?" Nàng ngồi đối diện nhìn cô, nàng cũng biết rõ loại thuốc này có bao nhiêu phần khó uống, nhưng cũng không thể mềm lòng mãi được.
"Nhưng......"
"Uống đi, ngoan, chị thương. Uống hết chén này, muốn gì chị cũng chìu".
"Jennie cười cười, biết rõ cô sẽ không uống nổi hết cả chén, chỉ mong cô uống được 2/3 đã mừng lắm rồi".
Còn về phần Park Chaeyoung, sau khi nghe xong liền cười cười, rồi bắt đầu uống, nhưng quả thật thứ thuốc này không dễ uống tí nào. Cô thề là cô đã rất cố gắng. Vẫn không thể nào uống hết. Vẫn còn trong chén một ít, cô bỏ cuộc, chịu không nỗi.
****************
Có ai đó uống không hết liền đi lên phòng, vừa tức, vừa giận bản thân, vừa buồn buồn. Nghĩ thầm: "Hừ... Còn tưởng hôm nay được xơi tái cái bánh bao đó, ai ngờ uống không hết, còn mặt mũi nào chứ".
Nàng thấy cô đi lên phòng cũng lủi thủi đi theo người ta vào phòng, biết người ta đã cố gắng lắm rồi, chén thuốc cũng chỉ còn một ít, không nỡ vùi dập hy vọng của cô. Nhưng vào phòng thì đã thấy cô vào phòng tắm trước rồi. Chắc đang buồn lắm đây.
Nàng đi đến tủ quần áo, lựa một cái đầm ngủ mỏng te, không cần nội y luôn. Bình thường nếu ở chung với đại sắc lang này, nàng nhất định phải đề phòng, phải kín cổng cao tường, nhưng hôm nay phá lệ, phải an ủi người ta.
Cô ở trong phòng tắm suốt nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới chịu lú đầu ra, ra ngoài đây cũng không nói gì, chỉ leo lên giường nằm trùm chăn kín mít.
Nàng lắc lắc đầu. Kệ cho nằm đó đi, nàng vào phòng tắm để gột rửa thân thể, còn dùng loại sữa tắm thơm nhất, hôm nay nhất định phải an ủi chồng mình, thấy mặt chồng mình buồn hiu, nàng cũng buồn lây.
Đến khi sạch sẽ, nàng mới chậm rãi bước ra ngoài, sờ sờ chồng mình còn cách một lớp chăn:
"Chaeyoung, đừng vậy mà, như vậy là giỏi lắm rồi... Hôm nay uống cũng còn một ít thôi mà...".
"Hic... em vô dụng lắm đúng không? Chỉ có uống thuốc cũng không nên thân". Cô từ trong chăn nói vọng ra, nghe đâu còn có tiếng thút thít. Khóc sao?
Nàng kéo mạnh cái chăn ra, một con người co ro, mắt cũng ươn ướt mấy giọt nước mắt long lanh.
"Chaeyoung đừng khóc, không có, em không có vô dụng, em đã rất giỏi rồi. Hôm nay là giỏi nhất đó".
"Không, nhất định em rất vô dụng".
Cô lắc đầu lia lịa, còn kéo cái chăn lại trùm đầu.
Nàng lại một lần nữa kéo cái chăn ra, hôn lên chóp mũi đó một cái rõ kêu rồi cười:
"Chồng chị giỏi nhất, hôm nay uống được cả chén thuốc. Giỏi, rất giỏi, nên chị thưởng cho chồng chị... Có chịu không?
"Hic... Thưởng cái gì?
Cô quệt quệt mấy giọt nước còn long lanh nơi khóe mi mình, ngước lên hỏi một câu.
Kim Jennie không nói không rằng, cởi cái đầm ngủ ra trước sự ngỡ ngàng của cô. Hôm nay ăn trúng thứ gì mà bạo dạn vậy?
Nàng trèo lên bụng cô, ngồi ở đó, cúi xuống hôn vào môi chồng mình một cái phớt ngang qua, thật nhẹ nhàng. Nhưng đủ làm ai đó lơ thơ như bị trúng bùa.
"Chaeyoung, chị muốn em..."
Cô nghe bao nhiêu đó đã lập tức áp môi mình lên môi nàng mà dây dưa. Bàn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng.
Cô biết rõ nàng đang an ủi mình chứ. Biết hết đấy!
Trong khi nàng còn đang đê mê với nụ hôn thì Chaeyoung cong khóe môi lên thành một nụ cười nửa miệng. Hừ, cái bánh bao nhà chị, còn tưởng vì chuyện em không uống hết thuốc mà bắt em "nhịn đói" chứ? Ai ngờ chỉ tống ra mấy giọt nước mắt đã khiến chị nhà ngoan ngoãn chủ động như vậy? Tốt tốt... Trong 36 kế, nước mắt kế vẫn là tốt nhất (thật gian xảo😅😅)
----------------------------------
Vote ⭐️ giúp mình 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip