Chap 25
Cũng nhờ sau chuyến đi chơi đó mọi sự việc khuất tất giữa Jennie và ba mình cũng được giải quyết, thái độ của họ cũng dần thay đổi hơn, Jennie thì cũng hiểu ra mọi chuyện.
Jennie cũng đã mang thai đến tháng thứ 5 dường như mọi chuyện đều suông sẽ, vì bảo vệ sức khỏe cho nàng nên Chaeyoung không cho nàng đến bệnh viện làm, hàng ngày Chaeyoung đến công ty làm việc chiều tối lại về nhà, tối tối rảnh thì đưa vợ ra ngoài đi dạo hóng mát. Lúc đầu mới biết Jennie mang thai các vị phụ huynh đều đông đủ nhưng cuối cùng công việc vẫn quan trọng không thể nào bỏ dỡ thế là đâu lại vào đấy. Ông bà Kim phải quay về Mỹ giải quyết vấn đề trục trặc chưa biết bao giờ trở về. Còn ba mẹ em phải chuyển về Busan vì có công trình đang thi công ở đó mất thời gian khá là lâu.
Chaeyoung thì không dám để Jennie ở nhà một mình nên đã thuê giúp việc ở trong nhà sẵn tiện trông nôn nàng.
Hôm nay không biết là có chuyện gì mà bên phía cảnh sát gọi em đến, chắc chắn không phải bị tạm giam.
"Chào anh!".
"Chào Park Tổng, mời ngồi....".
"Cho hỏi hôm nay anh gọi tôi đến đây làm gì?". Chaeyoung không khỏi thắt mắc....
"Hôm nay tôi gọi cô đến đây để thông báo với cô một vấn đề".
"Chuyện gì anh cứ nói....". Chaeyoung cũng không biết là chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta nghiêm trọng em cũng lo lắng.
"Chúng tôi đang nghi ngờ anh ta đã chết...".
"Sao chứ?". Sốc
"Tối hôm đó khi chúng tôi sớm tóm được anh thì không may anh ta đã rơi xuống biển, phía chúng tôi đã huy động tìm kiếm mấy tháng nay nhưng không thể tìm thấy...".
Trong đầu của em hiện giờ đang nghĩ liệu rằng cái chết của hắn là điều tốt hay xấu. Một nỗi thương sót nảy sinh trong lòng, em từng nghĩ rằng sẽ cùng ba của nàng bù đắp lại những mất mát bao lâu nay, sẽ tạo cơ hội cho anh ta làm lại cuộc đời vậy mà....
"Được rồi, cảm ơn anh, tôi xin phép".
"Uk, chào cô".
---------------
Sau đó em cũng trở về công ty làm việc và cũng vì chuyện này mà hôm nay Chaeyoung không thể tập chung được, cứ lo suy nghĩ....
Cốc Cốc
"Mời vào".
"Chào Park Tổng". Là Suzy, cô ấy được em gọi về làm lại nhưng không phải làm trợ lý, mà thay vào đó là một nhân viên phòng thiết kế. "Hồ sơ của em cần đây".
"Ờ cảm ơn chị...".
"Em có chuyện gì sao?, nhìn sắc mặt của em kiếm lắm...". Chaeyoung nhìn rất phờ phạc.
"Ờ, thì....em cũng không biết phải nói sao nữa".
"Nếu em xem chị là bạn thì có thể chia sẻ với chị".
"Chuyện đó thì tất nhiên rồi...nhưng....".
"Sao nào?".
"Rickcurs đã chết rồi chị à".
"Hả...nhưng tại sao?".
"Bên phía cảnh sát thông báo tối hôm đó anh ta đã rơi xuống biển".
"Nhưng em là vì chuyện này mà buồn rầu sao?".
"Không....không phải có một chút chuyện liên quan...".
Em không nói thì chị cũng biết mà Chaeyoung. Suzy nghĩ.
"Ờ, vậy thôi chị đi làm việc đây".
"Uk".
"Nhưng chị nghĩ sau này em và Jennie sẽ hạnh phúc không còn điều gì phải lo lắng nữa đâu". Nói rồi cô bước ra ngoài.
------------
Khoảng 7pm
"Mời mợ xuống ăn cơm". Bà giúp việc gọi nàng.
"Lát nữa đi, con muốn đợi Chaeyoung về rồi cùng ăn".
"Nhưng cô chủ dặn tôi cho mợ ăn uống đầy đủ đúng giờ, cô ấy mà biết được sẽ la tôi thưa mợ".
"Không sao đâu, dì yên tâm".
"Dạ....nhưng....".
"Có chuyện gì vậy". Bà giúp việc như là gặp được vị cứu tinh khi thấy em.
"Dạ cô chủ....mợ chủ không chịu ăn cơm, nói là muốn chờ cô về ăn cùng....".
Từ lúc đến đây làm, Chaeyoung luôn cởi mở, còn Jennie thì ít nói khiến bà cũng e dè khi tiếp xúc.
"Được rồi dì đi làm việc đi".
"Dạ".
Lúc này chỉ còn lại hai người, Chaeyoung thì đang tiến lại gần Jennie, nàng nhìn em chỉ biết cười trừ cho qua.
"Sao đây....tại sao lại không ăn cơm?". Chaeyoung dồn nàng vào tường.
"Chị chỉ muốn đợi em về thôi". Không biệt gần đây bị gì mà Jennie rất sợ việc Chaeyoung về trễ tuy là muộn hơn 30' nàng cũng thấy sợ.
"Chị có biết là chị không ăn là chị sẽ bị đói, sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta không?". Có vẻ em không được vui kèm theo là sự tức giận.
"Chị.....chị....".
"Không nói nữa chị đi theo em". Chaeyoung kéo nàng vào bàn ăn. "Để em lấy cơm cho chị".
Nàng chỉ biết làm theo sự chỉ dẫn của em. Sau bữa tối em dìu nàng vào phòng đặt Jennie ngồi lên giường, còn em lấy đồ rồi vào nhà tắm. Jennie ở bên ngoài ấm ức vì chuyện ban nãy mà rơi nước mắt, phụ nữ có thai tâm lý thật bất ổn.
15 phút sau nghe thấy tiếng vòi nước tắt, nàng vội vàng lau đi nước quay mặt đi đưa lưng về phía phòng tắm.
Cạch.
"Vợ à, tối rồi sao chị chưa ngủ, thức khuya không tốt đâu".
"Chị chưa buồn ngủ".
Nhận ra điểm khác thường trong lời nói, em vội tiến lại gần và nhận ra Jennie đang khóc.
"Chị sao vậy?". Chaeyoung hốt hoảng.
"Là tại em, em còn hỏi nữa".
"Hả...."?.
"Hả cái gì, tại em ngày hôm nay về trễ hơn mọi ngày còn tức giận với chị không phải sao".
Thì ra là vậy em không nhận ra hôm nay có nhiều vấn đề xảy ra cần xử lý và cũng làm cho tâm trạng của em mệt mỏi đi vài phần.
"Thôi được rồi, em xin lỗi được chưa".
"KHÔNG...".
"Đừng giận nữa mà, bù lại ngày mai em nghỉ để dẫn chị đi chơi có chịu không?".
"Thật chứ". Nghe nhắc tới đi chơi là vui vẻ hết sức.
"Tất nhiên là thật rồi".
"Mà sao em lại rảnh dẫn chị đi chơi vậy?".
"Ờ....bởi vì ngày mốt em phải bay đến Pháp, chi nhánh của tập đoàn bên đấy đang có vấn đề cần giải quyết".
Nghe vậy nàng cảm thấy rất buồn.
"Không thể để ai đi thế được sao?, như Lisa chẳng hạn".
"Không được rồi lần này phải đích thân em giải quyết".
"Vậy em phải đi trong bao lâu?".
"1 tuần".
"Sao lâu vậy chứ!".
"Nhưng em sẽ tranh thủ về sớm chị yên tâm đi mà".
"Uk....".
"Ngủ đi".
Em đỡ Jennie nằm xuống sắp chăn ngay ngắn, còn bản thân cũng nằm sang phía bên còn lại.
"Chaeyoung...". Bỗng nhiên nàng gọi.
"Hử, ...."
"Đừng bao giờ rời xa chị".
"Tất nhiên rồi chúng ta sẽ mãi bên nhau".
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip