33 🔞

Nhà tranh phía đông ngoại thành Hà quận, một nam nhân áo đen nửa quỳ báo cáo công tác.

"Đại nhân, Nhiếp Chính Vương giống như không nhận được tin tức, không nhúng tay vào chuyện của Mã huyện lệnh, Bùi tướng quân bảo vệ Mã huyện lệnh, nói không đủ chứng cứ để bác bỏ yêu cầu thẩm vấn Mã huyện lệnh."

Hắc y nam tử đúng là thủ lĩnh ám vệ —— Hạ Lĩnh.

Kim Trân Ni đứng giữa gian nhà tranh, ngẩng đầu nhìn về phía đám cỏ tranh rậm rạp ngoài xa, nhíu mày trầm tư, "Đã biết, ngươi đi xuống đi, nếu có tin tức lại bẩm báo ta."

Hắc y nam tử hành lễ sau khom người cáo lui.

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm bùn trên mặt đất thành viên đốm, vạt áo nguyệt bạch đã dính đầy bụi bặm.

Rốt cuộc là vì cái gì mà Phác Sáp Kỳ lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy để hạ gục Bùi Châu Hiền?

Cô cách quá xa Thịnh Kinh, tin tức truyền đến đây cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người.

Những cuộc chém giết bề ngoài này, chỉ là trận địa bày ra cho người khác xem thôi.

Sự thật chốn quan trường, có vô số giả định.

Cô nhớ đến lời Bạch Nga nói, nàng nói nàng ở Bích Tủ lâu chờ tin tức tốt.

Xem ra cục diện hiện giờ, là Phác Sáp Kỳ nhất thời đổi ý, hay là Bạch Nga căn bản không phải người của Phác Sáp Kỳ?

Bạch Nga đến quá đúng lúc, đúng lúc đến mức cô cơ hồ nhận đích nàng chính là thuộc hạ của Phác Sáp Kỳ.

Nhưng bây giờ thì có vẻ, lúc trước cô và Mã huyện lệnh còn qua lại, hẳn là lúc Bạch Nga quan sát cô để thử.

Thử xem cô có phải là một đồng minh đủ tư cách, thử cô có đủ tự tin chống lại thế gia quý tộc ở Thịnh Kinh không.

Mười lăm phút sau, Kim Trân Ni đi ra khỏi nhà tranh.

Mặc kệ con đường phía trước gian nguy khó định như thế nào, cô phải về bên cạnh Tiểu Anh Nhi đã.

Ráng đỏ liên miên thành phiến.

Kim Trân Ni dẫm lên ánh mặt trời xuống núi, trở về dịch quán.

Nàng ôm một bó hoa to dựa vào cửa sổ lăng hoa trên giường, ngủ mất rồi, ánh nắng chiếu lên làn da oánh bạch tinh tế càng thêm tươi mới ngon miệng.

Ngón tay nàng nắm chặt lấy bó hoa, Kim Trân Ni rút ra không được, đành phải nhẹ nhàng ôm cả nàng lẫn bó hoa lên giường ngủ.

Ngủ dưới cửa sổ sẽ cảm lạnh, nhiễm phong hàn mất.

Nàng tựa hồ bị cô kinh động, mơ mơ màng màng trợn tròn mắt nói, "! ! Trân Ni, ngươi đã về rồi?"

"Ừm." Cô cởi giày vớ cho nàng, ngón tay thon dài vân vê đầu ngón chân đáng yêu của nàng.

Kim Trân Ni nâng bàn chân phấn nộn, cuối cùng vẫn không hôn lên.

Khát vọng dây dưa như rắn độc ẩn núp nơi tối tăm, treo trên đầu quả tim cô chỉ chờ cắn xuống một vết thật sâu, hóa thành chất độc lan đến toàn thân cô.

Hơi thở nóng bỏng mà ngắn ngủi va chạm vào da thịt Phác Thái Anh, cào nàng có chút ngứa ngáy, đôi môi người phụ nữ quá gần, như sắp chạm đến mu bàn chân nàng.

Thời gian dường như đã trôi qua một thế kỷ.

Phác Thái Anh không nhịn được rụt rụt chân lại, giống như để nghiệm chứng phỏng đoán của nàng, đôi môi mềm mại ướt át hạ xuống mu bàn chân nàng.

Người phụ nữ nắm được mắt cá chân nàng, độ ấm từ trong miệng truyền đến, thấm vào da thịt.

Một hồi sau, người phụ nữ mới như tỉnh mộng mà buông chân nàng ra, "Xin lỗi, vừa rồi thất thần."

"Không có gì," Phác Thái Anh đỏ mặt, "Ta tặng ngươi hoa, ngươi thích không?"

Kim Trân Ni sửng sốt, "Thích."

Nàng đem hoa đặt vào trong tay cô, ấp úng không biết kế tiếp nên nói cái gì.

Hương thơm tươi mới trong trẻo của hoa tươi tràn đầy chóp mũi, từng bông rực rỡ đan xen nhau, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.

Kim Trân Ni chưa nhận được lễ vật như vậy bao giờ, giống như!.

.

đang trịnh trọng theo đuổi cô vậy.

"Ta sẽ hái cho ngươi vào ngày mai nữa." Phác Thái Anh nhớ lại thôn trang của Bạch Nga, ít nhất cũng đủ cho nửa tháng.

"Không cần hái cũng được," Kim Trân Ni để bó hoa lên bàn tròn, "Bó này đã rất đẹp rồi."

Ánh mắt cô dừng trên lư huân hương, do dự nửa tức, thắp lửa đốt hương ru ngủ.

Nàng chỉ một lúc đã ngủ say, còn giơ tay lau chút nước miếng.

Mành lụa vàng nhạt buông xuống, hạ sam của nàng bị kéo xuống, cánh tay mảnh dẻ nhỏ nhắn lộ ra từ trong ống tay áo to rộng, trắng đến lóa mắt.

Kim Trân Ni nắm lấy ngón tay nàng, liếm từng ngón.

Nàng tựa hồ không chịu nổi kích thích như vậy, nhíu mày rầm rì, kẹp chặt hai chân.

Kim Trân Ni không muốn buông tha nàng, ngược lại còn mút mạnh hơn.

Đầu ngón tay mượt mà bé nhỏ bị cô liếm mút đến sưng đỏ ướt đẫm, đáng thương rũ lên lòng bàn tay cô.

Khát vọng quen thuộc lại bí ẩn lại dâng lên, thiêu đốt cô đến nóng bừng.

Kim Trân Ni cởi quần lót của mình ra, đặt côn thịt đã to lên vào lòng bàn tay nàng.

Nàng giống như bất ngờ gặp nóng, tay run rẩy muốn rút về lại bị Kim Trân Ni đè lại, thịt mềm bao bọc lấy côn thịt cứng rắn của cô.

"Ha! ! " Kim Trân Ni cắn răng, cổ ngửa ra sau phát ra một tiếng than thở thỏa mãn.

Cổ họng người phụ nữ lăn lộn, trán nổi gân xanh dữ dội, sa vào khoái cảm nàng mang đến.

Cái tay kia không cần làm gì, chỉ mới nắm lấy chỗ đó của cô đã đủ khiến cô phát cuồng.

"Nắm đi!." Kim Trân Ni cúi người hôn lên khuôn mặt nàng, mặc kệ nàng có nghe được hay không.

Nàng tựa hồ đã hiểu mong muốn của Kim Trân Ni, tay nắm chặt lấy dương vật không bỏ ra.

Kim Trân Ni mở cổ áo nàng ra, đầu lưỡi cuốn lấy hầu kết của nàng, rải từng đóa hồng mai lên xương quai xanh mảnh mai.

Cô ảo não nhìn mấy vết đỏ chói mắt, cô quá càn rỡ rồi, quên mất đây là nơi Tiểu Anh Nhi sẽ nhìn thấy.

Kim Trân Ni lại đổi, vẫn để nàng nắm lấy nơi yếu ớt đó của mình.

Cô đẩy vạt áo nàng đến tận ngực, lộ ra vòng eo nhỏ xinh và rốn của nàng.

"Tiểu Anh Nhi! ! " Kim Trân Ni theo bản năng lẩm bẩm nói.

Côn thịt của cô bị nàng nắm trong tay mà chơi đùa, nàng giống như đang tò mò với thứ đồ kỳ quái trong tay, ngón tay ấn tới ấn lui trên thân cặc.

Kim Trân Ni bị hành động vô thức của nàng làm cho loạn nhịp, cúi người ăn lấy huyệt nhỏ của nàng.

Hạ thân nàng sạch sẽ không một cọng lông nào, da thịt trắng nõn nổi lên ở giữa là huyệt nhỏ phấn nộn, đáng yêu mà hồng hào, mạch máu trên thân cũng cực nhỏ.

Kim Trân Ni ngậm lấy huyệt nhỏ của nàng, lưỡi linh hoạt liếm ướt nó, trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn là thần sắc thỏa mãn.

Cô bệnh rồi, còn bệnh không hề nhẹ.

Người phụ nữ cảm thấy tư thế này không tiện, chậm rãi bỏ tay nàng ra, lại đẩy nàng vào sâu trong chăn gấm.

Cô cởi quần lót nàng đến mắt cá chân, quỳ gối dưới thân nàng mà hàm chứa huyệt nhỏ của nàng, chậm rãi như nhấm nháp một món ngon vật lạ.

Bú mút một hồi sau, huyệt nhỏ của nàng chảy nước dâm khá nhiều , chung thân hoa huyệt toàn là nước bọt của cô, như một miếng bánh ngon lành mới được hấp xong, được bôi mật ong óng ánh lên.

"Ưm! " Nàng cau mày khó chịu, ngón chân căng chặt, toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng.

Kim Trân Ni vươn đầu lưỡi mút mạnh, bàn tay nâng mông thịt nàng lên nhẹ nhàng bóp.

Dương vật của cô thẳng tắp lại rũ xuống dưới bụng, quanh thân nóng bừng, mạch máu dữ tợn phồng lên, như dã thú đang mở ra cái miệng đầy máu, chỉ chờ cắn chết con mồi kéo về hang ổ.

Kim Trân Ni dùng lưỡi đâm nhẹ vào hoa huyệt của nàng, bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra.

Nàng không chịu nổi, toàn thân bị liếm đến run rẩy, mồ hôi từ đầu gối chảy xuống uốn lượn, đuôi mắt cũng chảy ra nước mắt sinh lý.

Kim Trân Ni đẩy nhanh tốc độ liếm mút hơn.

"! ! Hức! ! A a! ! " Nàng khóc đến thút tha thút thít, nói không thành câu, hai chân thẳng căng banh ra, toàn bộ ra vào trong miệng Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nuốt hết dâm dịch của nàng vào bụng, rút lưỡi ra, lại cẩn thận liếm mút nó sạch sẽ.

Hoa huyệt mẫn cảm vẫn từng dòng dâm dịch theo cổ tay cô xuống dưới khăn trải giường, thấm ướt thành một mảng lớn.

Đôi mắt Kim Trân Ni đỏ bừng, liếm từ tay cô đến lỗ huyệt nàng, lần nữa đặt đầu lưỡi trước sò non vẫn đang nhắm chặt, xộc vào trong càn quấy.

Quá đáng tiếc.

Chỗ nào của Tiểu Anh Nhi cũng đều là của cô.

Hành lang chật hẹp trơn trượt lần nữa bị đầu lưỡi to quấy phá chảy ra nước sốt đầm đìa, nàng nhạy cảm kẹp chặt lấy đầu cô như muốn ngăn cản, lại bị người phụ nữ mạnh mẽ tách ra.

Hai mép thịt đỏ tươi như máu run run rẩy rẩy mà khép mở, khó tưởng tượng được lúc trước còn là màu hồng phấn dễ thương.

Lưỡi mềm liếm lên, liếm đến hột le nhỏ bé đỏ bừng.

Thịt huyệt non mềm mẫn cảm chịu kích thích, đáng thương mà run rẩy, phun ra dâm dịch trong trẻo.

Kim Trân Ni tiếp được chất lỏng từ người nàng, đầu lưỡi liên tục ra vào vách tường nhạy cảm hòng lấy được nhiều nước hơn.

Thân thể nàng run rẩy đến lợi hạt, mông thịt bị mồ hôi thấm ướt cơ hồ không giữ được nữa.

Kim Trân Ni xoa lên bé bào ngư mềm mại nộn thịt, khẽ cắn lấy hột le nàng.

Dục hỏa thiêu đốt khiến toàn thân người phụ nữ nóng phừng lên, mồ hôi từ trên chán chảy xuống mắt, tư dung điệt lệ bỗng hóa yêu tinh.

Gặm mút.

Liếm láp.

Khẽ cắn.

Nghiền nát.

! !

Động tác run rẩy càng thêm kịch liệt, da thịt mỏng manh đã trát thêm một lớp mồ hôi trong suốt.

Nước dâm tanh ngọt bị Kim Trân Ni liếm không sót, tiếng nuốt ừng ực vang lên rõ ràng.

Kim Trân Ni thở hổn hển, yêu thích không buông tay mà vuốt hai chân nhỏ yếu thon dài của nàng.

Cô sờ một chút, nàng liền run một chút, nức nở mà khóc lóc, lăn qua lộn lại cũng chỉ biết mắng một câu, "! ! Hư! ! "

Kim Trân Ni múc nước rửa sạch sẽ hạ thân cho nàng, đến gần mông thịt, lại không nhịn được mà cắn một phát lên dấu răng đã mờ dần trên mông.

Nàng bất mãn mà vặn vẹo, mông thịt cũng theo động tác lắc, xem đến mức Kim Trân Ni dục hỏa bùng cháy.

Cô muốn đâm thẳng vào, vần vò mông thịt nàng đến đỏ tấy, quỳ gối dưới thân mình a a khóc loạn, nức nở cầu mình đâm nhẹ một chút.

Kim Trân Ni đẩy mông tròn ra, lại để côn thịt đang trướng to ở giữa hai chân nàng, kẹp chặt lại.

Chẳng bao lâu, giữa hai chân nàng lại bị cọ xát đến đỏ lên, mềm mại yếu ớt muốn chết.

Cô nhìn nàng bị đâm dữ dội, liếm môi nhìn mông thịt nhộn nhạo nhấp nhô theo từng nhịp, ngón tay đè xuống rồi lại buông ra.

Mông thịt bị đánh thật vang.

"Á ~" Thái dương người phụ nữ nổi gân xanh, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ lên, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh côn thịt.

Cảm giác bị đè ép chen lần đánh thẳng vào tâm trí Kim Trân Ni, cô nắm chặt eo nàng, đến cuối cùng rút ra, toàn bộ tinh dịch bắn lên mông thịt thiếu nữ nằm bên dưới.

Cặp mông trắng trẻo bị chà đạp đến đỏ lên, lại bị tinh dịch dính đầy, trên người nàng toàn là hương vị tanh nồng mặn mà của tinh dịch.

Kim Trân Ni vừa lòng mà xoa mông thịt nàng, tắm rửa sạch sẽ cho nàng rồi ôm người đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip