6

Phác Thái Anh cảm khái trong lòng, không hổ là thụ chính, tính giác ngộ quá cao.

"Không phải vì ngươi, chớ có nghĩ nhiều."

Thiếu niên ho nhẹ hai tiếng, theo đúng tiến độ bình thường thì Kim Vạn Sinh cũng không phải bị phán tử hình, mà chỉ bị lưu đày đến biên giới Tây Bắc.

Mặc dù là đang ở trong sách, nàng cũng không muốn lấy mạng người ta.

"Bệ hạ đang thương tiếc tính mạng phụ thân thần sao?" Kim Trân Ni chống khuỷu tay tựa bên gối mềm, tóc đen thả xuống như thác nước, nốt chu sa giữa mày đỏ như máu.

"Xác thật không đáng tội chết." Phác Thái Anh rũ mắt nhìn chằm chằm nước trong ly trà.

"Bệ hạ hối hận vì đã đáp ứng thần phúc thẩm lại án tham ô, hoàn toàn chứng thực tội danh của phụ thân thần, bị phán trảm nên hổ thẹn với thần, đúng không?" Kim Trân Ni mắt sáng như đuốc.

Đèn lụa hình bát giác tỏa ra ánh sáng mỏng manh, ngọn lửa lẳng lặng nhảy múa.

Trong thiên điện yên tĩnh không một tiếng động, người phụ nữ tư dung điệt lệ đối mặt với nàng, cách một tầng tấu chương cùng thư tịch.

"Khụ..." Phác Thái Anh bất an xoa xoa ống tay áo, sao mà Kim Trân Ni nhạy bén thế?!

"Bệ hạ quan tâm thần như vậy, là muốn cần gì sao?"

Phác Thái Anh nghĩ thầm, đương nhiên là ôm đùi ngươi rồi! Ngươi bảo ba tên công nhà ngươi buông tha ta, ta sẽ sống tốt đến cuối truyện rồi trở về hiện đại.

Di động, máy tính, trò chơi, tiểu thuyết đều đang chờ nàng đi cứu vớt.

"Cô quý trọng tài hoa của ngươi, không đành lòng nhìn minh châu phủ bụi trần."

Phác Thái Anh quá tán thưởng trí thông minh của mình, lý do quá hoàn mỹ luôn.

"Vậy sao?" Kim Trân Ni khóe miệng gợi lên độ cong nhạt nhẽo, cũng không biết là tin hay không tin.
......

Phác Thái Anh theo bình thường ngủ ở thiên điện.

Kim Trân Ni bỏ khâm bị ra, dựa vào gối mềm, ánh mắt dừng trên quyển xuân cung đồ bí mật.

Tư thế ngủ của Phác Thái Anh quá chướng tai gai mắt, chờ cô ngủ sẽ dán lại đây, ôm eo cô, dựa vào lưng cô.

Cô xoay người đối mặt với Phác Thái Anh, chờ nàng lăn vào trong lồng ngực của mình.

Thiếu nữ quả nhiên lần mò tìm đến nơi ấm áp, tay vòng lên ôm lấy eo cô.

Cô xốc chăn của Phác Thái Anh lên, nàng lập tức nhào vào trong ngực, ôm y gắt gao.

Nụ hôn ấm áp dừng trên đôi lông mày của thiếu nữ, bàn tay vuốt ve vòng eo nàng, bụng dưới bắt đầu dâng lên khát vọng bí ẩn.

Phác Thái Anh vẫn vô tư ngủ say.

Ngày tiếp theo trong lúc lâm triều, trong Tuyên Đức Điện có một gương mặt xa lạ.

Người này một thân mãng bào tím, bên hông khoác đai ngọc, tuổi tác ước chừng hơn ba mươi tuổi, hơi thở hậu duệ hoàng thân quý tộc quẩn quanh.

Phác Thái Anh đoán được, hẳn là Nhiếp chính vương Phác Sáp Kỳ.

Cô ta đi Nam Dương làm việc, mới quay lại Thịnh Kinh.

"Thần ở Nam Dương mấy tháng, trong lòng nhớ mong Bệ hạ, đêm không thể ngủ. Hiện giờ thấy Bệ hạ khỏe mạnh, thần liền an tâm." Nhiếp chính vương Phác Sáp Kỳ chậm rãi nói.

"Vương thúc vất vả, mấy ngày nay gầy đi không ít." Phác Thái Anh cười khẽ, nói mấy câu chuyện trò việc nhà với Phác Sáp Kỳ trên triều.

"Bệ hạ đã cập quan nhưng dưới gối không con, thần lo lắng không thôi," Phác Sáp Kỳ mỉm cười, "Nên cân nhắc việc tuyển tú rồi."

"Hoàng hậu còn nhỏ tuổi, việc này không cần vội." Phác Thái Anh trả lời.

"Thần nghe nói Kim Thượng thư tham ô đã bị bỏ tù, lũ lụt sắp xảy ra, không biết việc tu sửa đê đập thế nào rồi?" Phác Sáp Kỳ hỏi với vẻ mặt quan tâm.

Phác Thái Anh cuối cùng cũng hiểu, Phác Sáp Kỳ này chỉ quan tâm là, nàng có chết không, sao chưa sinh con, còn bao nhiêu tiền tiết kiệm...! Mệt tim quá.

"Công Bộ Thượng thư đã đốc thúc tu sửa, không nhọc Vương thúc lo lắng." Phác Thái Anh chẳng quan tâm nên chỉ bịa chuyện cho xong.
Hạ triều, Phác Thái Anh ngồi đằng sau điện trầm tư, Phác Sáp Kỳ thật sự không dễ chọc.

Nhưng nàng không để ý lắm, Phác Sáp Kỳ thích vị trí này thì cứ để hắn ngồi thôi, dù sao nàng cũng chẳng phải nữ đế thật, nàng chỉ muốn về nhà.

Hôm nay Kim Trân Ni có việc, trước khi xuất phát đã nói với nàng tấu chương chờ cô về rồi lại tiếp tục phê duyệt.

Phác Thái Anh cảm động không nói nên lời.

Nàng đi đến thư phòng, viết xuống giấy Tuyên Thành bốn cái tên.

—— Kim Trân Ni
—— Phác Sáp Kỳ
—— Bùi Châu Hiền
—— Kim Dịch Sơ

Sau một hồi, cuối cùng nàng cũng ý thức được có chỗ nào không đúng.

Theo cốt truyện, khi này hẳn là Kim Trân Ni và Bùi Châu Hiền đã phát sinh quan hệ, nhưng vì nàng mang Kim Trân Ni về tẩm điện trong đêm mưa, lại còn giữ cô lại trong điện gần một tháng, bây giờ Bùi Châu Hiền với Kim Trân Ni một tí lửa cũng chưa cọ ra được.

Hôm nay là hai lăm tháng ba, Kim Trân Ni ở trà lâu gặp phải hỏa hoạn, được Phác Sáp Kỳ trên đường trở về cứu thoát, mang về phủ đệ.

Phác Thái Anh thấy trong lòng bức bối, cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo phải 200 độ rồi, nhỡ Phác Sáp Kỳ không cứu được Kim Trân Ni thì sao?!

"Điền Cát, Cô muốn xuất cung."

Phác Thái Anh không nghĩ là xuất cung đơn giản vậy, nàng tưởng Điền Cát sẽ ôm đùi nàng kêu rên, nào là ngoài cung nguy hiểm lắm, Bệ hạ nên lưu lại trong cung mới an toàn.

Kết quả là Điền Cát nhanh nhẹn chọn quần áo cho nàng, còn kêu cung nữ chải cho nàng quả đầu hot nhất kinh thành hiện giờ.
Mấy cái lý do "Thị sát dân tình", "Quan sát thế lực trong Thịnh Kinh", một cái cũng chẳng cần.

Nàng ở trong cung cả ngày phải mặc cổn phục rộng lớn, mang ngọc bội nặng trịch, đầu còn phải mang mũ miện, đến nỗi tưởng chừng như không ai có cổ và eo khỏe hơn nàng trong kinh thành này nữa.

Ra cung thật ra lại ăn mặc nhẹ nhàng, một bộ xuân sam, tựa như thiếu niên lang tuấn tú trên lưng ngựa.

Điền Cát cũng hóa thành tôi tớ của nàng, đến khi theo nàng vào lầu xanh cũng không chớp mắt lấy một cái, càng không hỏi nàng đến đây làm gì.

Khó trách có thể lên được vị trí Tổng quản!

Giờ Mùi vừa qua, các cô nương trong lầu vừa mới tỉnh, oanh oanh yến yến lười biếng duỗi eo thảo luận, không biết ai tốt số để được hầu hạ công tử dưới kia.

Phác Thái Anh không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của các nàng, nàng chẳng thèm để tâm đến cô nào.

Kim Trân Ni uống trà đối diện, nàng liền ngồi ở đây uống.

Nàng nhấc lụa mành lên, quan sát hướng đi của Kim Trân Ni.

Người phụ nữ không mặc quan bào màu son như thường ngày mà khoác một bộ cẩm y nguyệt bạch thúc khẩu, tóc đen dài được một cây trâm mộc cố định, lộ ra hàm dưới tinh xảo.

Phác Thái Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Kim Trân Ni, nhất cử nhất động khuynh quốc phong hoa.

Kim Trân Ni ngồi sát cửa sổ trong sương phòng, trên bàn trà đặt điểm tâm hình hoa mai, ấm trà trên bếp lò thổi ra từng hơi ấm áp.

"Tiểu Nữ đế đang ở lầu xanh đối diện," Thẩm Già nhỏ tiếng châm trà cho Kim Trân Ni, "Cô ta đến làm gì?"

"Có thể là," Kim Trân Ni mỉm cười, "Một ngày không gặp như cách ba thu."

"Cô ta không bắt nạt ngươi sao?" Thẩm Già nhíu mày.

Mới có nửa ngày không thấy mà Tiểu Nữ đế đã vội vàng chạy theo giám thị, khó mà khiến hắn tin được Kim Trân Ni không bị nàng bắt nạt như lời cô nói.

Ngày ngày ngủ chung với đại mỹ nhân như Kim Trân Ni, hắn không tin Tiểu Nữ đế không nổi lên nửa điểm tâm tư.

"Ngài ấy không làm gì với ta cả," Kim Trân Ni nhớ đến vành tai trắng nõn của thiếu niên, "Ta mới là người muốn làm gì đó với cô ấy,..."

"Thái Anh, ngươi đừng đùa." Thẩm Già cảm thấy ánh mắt cô âm trầm, như muốn ăn thịt người vậy.

"Ừ không đùa." Kim Trân Ni nâng chung trà lên, "Ngồi thêm một lúc đi, ta muốn xem cô ấy có mưu đồ gì."

......

Cứ một ly lại một ly trà xuống bụng, Phác Thái Anh chờ đến nóng lòng.

Sao Kim Trân Ni còn chưa ra khỏi phòng trà, Phác Sáp Kỳ cũng không thấy đâu...

Nàng đúng là rầu thúi ruột.

Thiếu nữ xốc mành tiểu giác lên, giấu đầu lòi đuôi mà nhìn Kim Trân Ni chằm chằm.

Nàng cũng không phái người bảo hộ Kim Trân Ni, nhỡ đâu Phác Sáp Kỳ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà bị nàng phá hư, nàng sẽ bị Phác Sáp Kỳ cạp đầu đầu tiên.

"Bệ hạ ái mộ Kim thị lang tại sao lại không trực tiếp nạp ngài ấy vào trong cung?" Điền Cát ghé vào tai Phác Thái Anh nói nhỏ, "Dù sao ngài ấy cũng vô duyên với đường làm quan, còn không bằng nạp ngài ấy vào làm cung phi."

"Đừng nói bậy," Phác Thái Anh chờ đến gật gù, bị lời nói của Điền Cát dọa cho tỉnh lại, "Ta cùng Kim thị lang là bạn tốt, là tình tỷ mụi hiểu chưa?"

Điền Cát lắc đầu, lão không hiểu tình tỷ mụi này.

"Điền Cát, ngươi bảo người báo lão bản trà lâu đề phòng hỏa hoạn."

Nàng không quan tâm Phác Sáp Kỳ nữa, anh hùng gì mà đến trễ, làm sao xứng cứu mỹ nhân.

Màn đêm sắp buông xuống, chân trời lập lòe ánh sao, trà thất đã thắp đèn sáng trưng, lờ mờ lộ ra bóng hình người phụ nữ.

Đường phố hai bên cửa hàng treo đèn lồng, lầu xanh bắt đầu có người ồn ào nhốn nháo ra vào.

Ngọn lửa cuốn lên sa mành trà thất, biển lửa ngợp trời cắn nuốt trà lâu...

"Hoả hoạn tới!"

"Cứu hoả!"

"Nhanh lên!!!"

......
Người người nhà nhà bên ngoài bận rộn gọi cứu hỏa, người làm trong lầu xanh cũng dẫn theo thùng nước ra ngoài tạt.

Phác Thái Anh thầm nghĩ không ổn, vô cùng lo lắng chạy đến phòng trà, chỗ của Kim Trân Ni.

"Nhường một chút." Phác Thái Anh đẩy đám người chen chúc ra.

"Bệ......! Phác tiểu thư......" Điền Cát đi theo sau Phác Thái Anh sau.

"Còn chưa có đưa tiền đã muốn đi?" Tú bà ngăn Điền Cát lại.

Điền Cát gấp đến độ giậm chân, móc bạc ném cho tú bà."Đừng đi vào!!!" Quần chúng cứu hỏa ngăn Phác Thái Anh lại.

"Bằng hữu của ta còn ở bên trong!" Phác Thái Anh bất chấp, cầm lấy thùng gỗ dội từ đầu đến chân, lao vào tìm Kim Trân Ni trong sương phòng.

Hành lang điên đảo, bị lửa cuốn lấy.

Thiếu nữ chật vật bất kham mà chạy đến sương phòng, không có người.

—— Rầm.

Cột nhà bị đốt rơi xuống nện vào đùi thiếu nữ, nàng tránh không kịp, đành chịu đau thấu tim bỏ chạy, lảo đảo xuống dưới lầu.

Kim Trân Ni đang ở đâu?

Khói mù mịt sặc đến phổi, da thịt cẳng chân bị lửa đốt đến xót xa, Phác Thái Anh kéo cái chân tập tễnh ra khỏi trà lâu.

Màn đêm tốt mịt, tinh tinh điểm điểm.

Lửa lớn, nàng cả người chật vật, tóc đen còn bị cháy rụng, quần áo vì chạy mà cuốn lên, trên chóp mũi còn có vết than đen hôi.

Kim Trân Ni đứng đối diện trà lâu, nhìn thấy thiếu nữ người ngợm lấm lem vừa thấy mình mắt đã sáng lên, xông tới bổ nhào vào lồng ngực cô.

"Kim Trân Ni, ta sợ quá......"

Cô bắt được nàng, vỗ nhè nhẹ lưng nàng.

"Không có việc gì."

Kim Trân Ni thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, lửa vừa bốc lên đã lập tức rời khỏi sương phòng.

Cô vừa mới bảo tin hỏa hoạn cho người trong nhà, trở lại đã thấy nàng chạy ra khỏi biển lửa, chạy thẳng vào lòng cô.

Phác Sáp Kỳ ngồi trong xe ngựa, xốc mành xe lên nhìn hai người đang ôm nhau gắt gao.

Thú vị.

Hai con chim nhỏ ôm ấp sưởi ấm cho nhau.

Cô ta không nghĩ một đại mỹ nhân cao ngạo lạnh nhạt Kim Trân Ni cũng sẽ có lúc ôn nhu như vậy.

Cô ta càng không nghĩ một Tiểu nữ đế thô bạo ngoan độc Phác Thái Anh lại sẽ chui vào lòng người khác run rẩy.

Xem ra thời gian cô rời Thịnh Kinh, có không ít chuyện hay xảy ra.

"Dẹp đường hồi phủ." Phác Sáp Kỳ giơ tay phân phó xa phu thay đổi phương hướng.

Không biết có phải hứng thú với việc cấm đoán cháu gái vui hơn hay làm nhục Kim Trân Ni mỹ nhân vui hơn, cô nên tìm thêm nhiều việc cho cháu gái không hiểu chuyện này nhỉ.

Thú vui tao nhã quá chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip