Chương 1.

Người đàn ông kia chính một đức vua, vậy Nàng ta chính là tiểu công chúa nhỏ trong đất nước này. Nàng chỉ nhớ rằng lần cuối Nàng gặp mẫu thân chính là lúc Triều Đại bị tấn công lúc đó Nàng chỉ mới 5 tuổi được phụ thân bảo vệ một mức. Rồi sau phụ thân nàng đã dốc sức gầy dựng lại.

"Phụ thân." Khẽ cất lời, đưa đôi mắt hiếu Từ ngàn xưa rất lâu..vào thời đại xa xưa, hồ ly luôn là một thứ gì đó mang đầy bí ẩn vừa thật vừa giả. Đến khi nào người ta chứng mắt thấy được nó thì chẳng biệt tâm biệt tích, cứ lan rộng tin đồn này khắp nơi khiến ai cũng e dè trước loài cáo cứ nghĩ nó chính là thứ Hồ Ly kia.

Vào năm nữ nhân kia được 6 tuổi, chính là một nàng công chúa nhỏ tung tăng chạy nhảy cùng với đám gia nhân. Chẳng may nàng ta lại lạc đến một khu rừng sâu trong núi. Đôi chân hiếu kì chẳng ngừng lại vẫn tiếp tục chạy nhảy trong khắp khu rừng. Đến khi nhận ra rằng đã không ai bên cạnh liền tíu tít đưa mắt tìm, nước mắt cũng đã động đôi má ửng hồng khuôn mặt rõ nét hoang mang và sợ hãi. Quỵ gối xuống cất tiếng khóc nức nở.

Tiếng rì rào trong khu rừng cũng vì thế mà xuất hiện, đâu đó có tiếng gió tiếng lá cây đung đưa khiến Nàng ta càng khiếp sợ. Ngước mắt nhìn thử, lại thấy một bóng đen vượt qua trong những tán cây cao. Sợ hãi ôm chằm lấy thân mà nức nở. Một tiếng nhành cây bị đạp lên, rồi gần lại chỗ Nàng. Lấy hết sức mình ngó lên..

Là một con cáo trắng, đôi mắt đỏ rực cùng với bộ lông trắng tinh khôi. Điều kì lạ là nó có tận 9 chiếc đuôi, Nàng ta sợ đến chết khiếp mà cứ òa khóc lên. Bỗng một làn khói xuất hiện cuốn con cáo trở thành một người phụ nữ.

"Ngươi to gan! Dám quấy rối cửu vĩ hồ ta." Giọng nói cất lên chính là người phụ nữ kia, y phục màu trắng tóc được kẹp lên trông rất xinh đẹp đó nga.

"Ta..ta.." Đôi mắt ngắn lệ, kiên cố úp mặt mà lên tiếng đáp lời người phụ nữ kia.

"Mau ra khỏi đây, nếu lần nữa ngươi bén mạng tới đây ta liền đem người vứt cho sói hoang ăn." Giọng người phụ nữ kia có chút bực tức lên giọng rồi vụt biến mất.

Nàng ta cũng sợ chết khiếp mà vội đứng dậy chạy ra khỏi khu rừng vừa chạy ra được một nửa liền nghe tiếng đám gia nhân gọi tên. Như trút được nỗi sợ òa khóc chạy theo hướng có tiếng gọi.

___________________

Cuối cùng 4 năm cũng nhẹ trôi qua, từ ngày đụng mặt với người phụ nữ bí ẩn. Cô gái nhút nhát hôm đó đã tròn 10 tuổi, chẳng hiểu sao càng lớn Nàng lại mang chút ảm đạm lại còn mang đôi má tròn trỉnh.

"Ni nhi." Tiếng gọi khẽ vang lên là một ông lão, đang ngồi nhâm nhi tách trà.

"Ni nhi tham kiến phụ thân." Ni nhi chính là Nàng ta, đôi chân nhỏ nhắn chạy tới trước mặt ông lão đang ngồi chễm chệ trên ghế xung quanh còn có đôi ba hầu nữ. Cúi người khi thấy Nàng ta.

"Miễn lễ, nào lại đây." Người đàn ông nhẹ lên giọng. Nàng ta vừa líu lo chạy tới gần liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen óng ả, yêu chiều nhìn đứa con gái bé bỏng.

kì nhìn phụ thân.

"Sao thế Ni nhi của ta." Người đàn ông cũng mỉm cười, ôn nhu xoa đôi má tròn trỉnh của Nàng ta.

"Phụ thân cho Ni nhi dạo chơi nhé." Ni nhi khẽ cười cười.

"Được, người đâu mau dẫn Công Chúa đi." Hoàng Thượng xoa nhẹ đầu Nàng, đưa mắt nhìn đám người như ngầm ra lệnh.

"Phụ thân, Ni nhi đi." Đứa nhỏ liền được đáp ứng khúc khích cười, sau đó liền nhanh chân chạy đi.

Vừa chạy ra, Ni nhi liền chạy nhảy lung tung khiến cho đám hầu cũng mệt mõi chạy theo. Đưa mắt nhìn mọi thứ, đã lâu Nàng ta mới ra ngoài chơi thật là thay đổi đó nga.

"Công chúa, đừng chạy xa quá kẻo gặp thú dữ." Công công lên tiếng cong đít chạy theo thân hình nhỏ nhắn kia.

"Ta không sao, ngươi đừng bận tâm." Như chẳng màng đến, tiểu công chúa ung dung dạo bước, nhanh chân đi đến một ngỏ đi vào khu rừng.

"Công Chúa xin người, xin người mau quay về đã quá lâu." Công công khó khăn lên tiếng, đám người hầu cũng mệt đứt hơi mà thi nhau thở dốc.

"Ngươi đừng quản ta, đã lâu ta không ra ngoài thật sự rất nhàm chán." Ni nhi bực tức lên tiếng, quay mặt nhìn đám người đang rũ rượi kia.

"Mai chúng ta lại dạo tiếp, giờ đã trễ để thần đưa Công Chúa về." Công Công bước đến nỉ non lên tiếng dụ ngọt. Đám người cũng hùa theo mà ríu rít nói.

"Được, chúng ta về." Nhìn bầu trời cũng dần tối sẫm liền nhíu mày khó chịu bước đi.

"Người đâu mau theo tiểu Công Chúa về." Công công ra lệnh cho đám người cùng nhau trở về.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip