Chương 10.
Đêm qua, Trân Ni thâu thức đêm dài chỉ nhớ đến những lời nữ tử kia thì thầm trong đêm rồi lại khó lòng mà chấp nhận. Nàng ta chỉ nghĩ rằng Hồng Nhi đối với Nàng tốt vì cả hai thân thiết nhưng có vẻ chỉ Nàng là xem Hồng Nhi là chị em..
Trằn trọc suy nghĩ chẳng biết cách đối mặt như thế nào, giờ đây Trân Ni nàng đã thật khó xử. Hoàn cảnh này, Nàng ta chẳng thể nào mà ảm đạm nỗi, vốn chẳng tin lại không thể ngờ rằng như thế.
Sáng hôm sau, Nàng ta khẽ động người thức dậy, đêm qua trằn trọc mãi gần canh ba thì Trân Ni mới có thể chìm một giấc ngủ. Rửa mặt rồi thay y phục, Trân Ni thả lỏng người bước ra khỏi phòng.
Hôm nay, Nàng sẽ vào rừng ghé thăm Thái Anh. Cũng một phần trốn tránh Hồng Nhi, nói là làm Trân Ni lại lẻn trốn vào rừng sâu a.
Vừa đi đến khu rừng Thái Anh ngự, Trân Ni liền ảm đạm liếc mắt nhìn xung quanh. Đi đến gốc cây chỗ Thái Anh vẫn hay ngồi, nhưng hôm nay thật lạ chẳng thấy bóng Hồ Ly kia đâu chỉ còn khoảng trống. Ngơ người nhìn xung quanh chẳng nhẽ Thái Anh bỏ đi rồi?
Khẽ cuối người ngồi xuống gốc cây nhìn xa xăm như đang chờ Hồ Bông kia quay về.
"Ngươi đến rồi sao, làm gì mà thờ thẫn thế kia?" Giọng nói cất lên, nhìn xem là Thái Anh dạng Hồ Ly.
"Ân, Hồ Bông nhỏ ngươi lại đi đâu sao?" Trân Ni cong môi, giọng êm dịu thốt lên.
"Ta không phải Hồ Bông nhỏ, ta đi đâu mặc ta." Thái Anh đi đến gần chỗ Trân Ni đứng đó nhìn Nàng ta.
"Ừm." Nàng thản nhiên đáp lại lời của Thái Anh, bộ vẻ như đang nhiều ưu sầu.
"Này không đôi co như lần trước sao, tâm tình ngươi lại thế nào." Làn khói trắng nhẹ cuốn lấy Thái Anh, trong phút chốc Hồ Ly kia liền hóa thành người.
"Không sao, tâm tình ta vẫn thế." Trân Ni vẫn dán chặt mắt dưới hồ mà trầm ngâm.
"Không đúng rõ ràng thường ngày ngươi vẫn tươi tắn hơn hôm nay nga." Thái Anh đến gần ngồi xuống bên cạnh Nàng mà trơ mắt nhìn theo hướng Trân Ni nhìn.
"Ta vẫn thế chả bị gì, có lẽ là mất ngủ một chút." Nàng ta vẫn kiên cố ánh mắt chẳng nhìn lấy Hồ Ly kia một lần.
"Ni nhi, ta không thích ngươi như thế. Mau tươi tắn trước khi bệ hạ đây ăn thịt ngươi." Thái Anh lên tiếng trêu chọc Nàng còn cầm lấy đôi tay thanh mảnh kia mà dơ lên miếng ngậm lấy.
"Ngươi đừng nháo." Sẵn giọng Trân Ni liền khó chịu mà nói.
Thái Anh ngơ người không ngờ Trân Ni sẽ khó chịu đến thế liền đem đôi tay kia mà bỏ ra. Nhìn Nàng một hồi rồi đứng dậy bỏ đi, có vẻ Cửu Vĩ Hồ kia đã tự ái.
Nàng ở đây cũng khẽ thở dài đem bản thân mà quay về. Ở gốc cây có một Thái Anh nhỏ nhìn từng hành động của ngươi kia.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip