Chương 13.


Nghĩ đến Hồ Bông nhỏ kia, đã cả tuần trăng Nàng chẳng đến đó không biết người kia đã nguôi giận chưa đây? Thật là áy náy, Nàng ta có chút nhớ Hồ Ly kia a.

Quay về Cung, Trân Ni liền tách mình lẻn khỏi Cung đến khu rừng kia. Đi sâu vào, Trân Ni đến nơi quen thuộc nhìn lấy gốc cây kia, nhưng bây giờ chẳng thấy bóng Cửu Vĩ Hồ kia đâu. Nheo mày đi đến, nhìn xung quanh rồi lại khó hiểu.

Từ xa, Thái Anh đã thấy Nàng nhưng lòng có chút hờn dỗi mà chẳng ra mặt. Trân Ni áy náy đã càng áy náy thêm, một phen nhìn khắp nơi tìm bóng Thái Anh. Đợi đến khi gương mắt Trân Ni đã lấm tắm vài giọt mồ hôi, Hồ Ly kia chưa hết bực tức liền bước đến chỗ Trân Ni.

"Đến làm gì? Ngươi mau biến về đi." Thái Anh giận dữ, trong lòng có chút khó chịu mà gắt gao.

"Ta đến tìm ngươi." Trân Ni thở phào cuối cùng ai kia cũng chịu ra gặp Nàng.

"Tìm ta? Ngươi có phải hai lòng chăng, ngày thì cáu gắt với ta đến khi chẳng có người để trút giận lại đến tìm ta?" Không giấu nỗi cảm xúc, Thái Anh cáu gắt nộ.

"Ta không có ý đó.." Trân Ni yếu thế liền bị nộ đến ngây người ra. Mắt đượm buồn nhìn Thái Anh tức giận.

"Ý ngươi là ta đổ oan cho ngươi?" Hồ Ly chẳng nuốt được cơn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào Trân Ni.

"Thái Anh .. ý ta là..ta thật sự đã quá lời với ngươi. Ta đến đây chỉ để mong ngươi nguôi giận, thứ lỗi cho ta.." Trân Ni đôi mắt sương mờ nhìn lấy Thái Anh, chỉ biết dỗ dành người kia.

Thấy mắt Thái Anh cũng dần diệu xuống, Trân Ni liền đi đến đứng trước mắt Thái Anh khẽ cuối đầu thốt lên.

"Hồ Bông nhỏ..nguôi giận nhé." Nhìn bộ dạng ăn nản của Trân Ni, lòng cũng dần hạ hỏa. Thái Anh im lặng hồi lâu liền thở dài.

"Ta không thích dài dòng, lần này ta bỏ qua." Đưa tay kéo vạt áo Trân Ni, kéo Nàng ta đến bờ hồ rồi hai người cùng ngồi xuống.

"Hồ Bông nhỏ, ngươi không gặp ta cả tuần trăng ngươi có nhớ lấy ta không?" Giọng êm dịu khẽ cất lên, Trân Ni đưa mắt trông mong từ Thái Anh.

"Không nhớ, ngươi rất khó ưa." Thái Anh vẫy vẫy cái đuôi trắng tuyết của mình, gương mặt có chút khiêu khích.

"Ân." Trân Ni khẽ gật đầu, rời mắt nhìn lấy mặt hồ.

"Nè ngươi không nhìn ta nữa sao?" Bị ai kia khăm cho một vố, Hồ Bông chẳng chịu liền mở lời vở trách.

"Ngươi không nhớ ta việc gì ta phải nhìn lấy ngươi cơ chứ." Nụ cười thoát ẩn thoát hiểm, làm cho Hồ Ly kia một phen thẫn thờ.

"Trân Ni, ngươi cười nhiều vào trong vừa mắt ta." Thái Anh mắt dán chặt đáy hồ, mở miệng thốt lên.

"Ân. Ta chỉ cười với mỗi ngươi." Trân Ni cong môi, diệu nhẹ nói.

Được câu trả lời hài lòng, Thái Anh liền tự khắc nở nụ cười.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip