Chương 14.
Trân Ni nàng ấy đã một tuần không đến khu rừng cũng không nói lời nào liền biệt tăm biệt tích, làm cho Thái Anh một trận nhớ nhung. Phải cảm xúc nhớ đến phiền lòng quẩn quanh Thái Anh, nhớ tất thảy hành động, tiếng nói, tiếng cười của nàng nga.
Khẽ vẫy đuôi qua lại, Hồ Ly đôi mắt đượm mối sầu nhìn lòng hồ bình yên đến lạ càng nghĩ càng buồn phiền. Đợi mãi đợi mãi khi nào Trân Ni nàng ấy đến nhỉ?
"Ngươi không đến nữa sao?" Làn khói trắng tan biến dần lộ ra dáng vẻ con người. Tai trắng đang cụp xuống, mái tóc vàng thẳng mượt. Mặc trên mình cổ trang đen viền đỏ rất hợp với dáng vẻ Thái Anh Hồ Ly.
"Được, ngươi không đến vậy ta sẽ đến tìm ngươi." Thái Anh trầm mặt, liền lấy áo che cái đuôi trắng muốt, hai tai cũng được Cô che đậy bằng nón.
Thái Anh ung dung rời núi, Cô đi qua con sông lại đi qua ngôi làng nhỏ. Đi được một đoạn dài cuối cùng cũng đến Cổng Thành, nơi Công Chúa ở chính là Cung Điện lớn kia. Nhưng làm sao để vào được khi trước cửa Cổng lại có hai tên canh gác, bên trên còn có vài tên nhìn xung quanh.
Đứng đây cũng không phải cách, Hồ Ly kia liền ngẫm nghĩ cách để lẻn vào trong Cung. Vò đầu bứt tóc, Thái Anh quyết định sẽ liều một phen chính là giả làm thần y vào Cung Điện. Thở một hơi lấy tinh thần, từng bước đi Thái Anh gồng lấy để giữ sự uy nghiêm trên gương mặt.
"Ngươi là ai? Cả gan quanh quẩn nơi này." Thấy có người lạ xuất hiện, lính gác liền lên giọng hỏi.
"Ta chính là thần y, được Hoàng Thượng mời đến để khám bệnh cho người." Thái Anh bình tĩnh đáp.
"Hoàng Thượng mời ngươi? Vậy ngươi phải đến Triều Đại cớ gì lại đến Cung Điện." Lính gác thấy lạ, mặt mày đã nhăn như khỉ nhìn người kia.
"Ta chỉ đi theo chỉ dẫn của Hoàng Thượng, ta lại mới đến đây nên chuyện nhầm lẫn là khó tránh." Hồ Ly thoáng chốc đã lấy lại tinh thần, đáp lời.
"Ngươi đang nói láo ta sao?" Tên lính khác tiến tới nhìn thẳng vào Thái Anh nhe răng hâm dọa hỏi.
"Ta đến chỉ để khám bệnh, các ngươi hà tất gì phải khó khăn?".
"Nhìn xem, các ngươi làm khó dễ ta vậy. Liệu Hoàng Thượng, ngài có thể phạt các ngươi không?"
Thái Anh mỉm cười đáp.
Hai tên lính gác nghe vậy cũng thoáng chút hoảng sợ, liền nhìn nhau gật đầu cho Thái Anh vào trong. Hồ Ly nhanh nhẹn đi vào, vừa dùng tay vuốt ngực vừa thở hổn hển.
"Mém nữa ta đã bị lộ tẩy, không hiểu sao Trân Ni ngươi có thể sống được ở đây."
"Ngươi ở đâu vậy trời, ở nơi kia hay nơi này." Thái Anh lại lần nữa bực dọc chỉ về phía Ngự Thư Phòng rồi lại chỉ Hoa Viện. Hồ Ly bực dọc nháo nhào đi tới đi lui thật sự không biết tìm Trân Ni nơi nào.
"Phải rồi, ta dùng mũi tìm mùi ngươi Trân Ni a."
Nói xong, Thái Anh hơi gãi mũi hít hít vài hơi nghe được hơi nàng ấy liền cất bước đi theo. Cô đi qua các gian phòng nhìn ngó xung quanh. Chính Trân Ni, nàng ngồi thẫn thờ trên ghế gỗ, đôi mắt nàng dán chặt vào đáy hồ cá sâu thẳm. Hồ Ly kia liền nhanh nhảu chạy tới, bóng dáng Trân Ni như tràn đầy vào trong lòng mắt Thái Anh, tựa hồ như nhớ nhung đến điên đảo.
"Trân Ni." Thái Anh vừa chạy đến trước mặt Trân Ni, hô to tên nàng.
Trân Ni nghe thấy có người gọi tên mình, nặng nề ngước mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Từ điềm tĩnh đã bỗng chốc hóa bàng hoàng, là Hồ bông nhỏ. Cô đến tìm nàng, gương mặt ấy đã lấm tấm mồ hôi nhễ nhại rơi xuống. Hơi thở Thái Anh dồn dập có vẻ là do chạy quá nhanh.
"Trân Ni. Vì sao? Vì sao lại không đến thăm ta."
"Ta..ta.." Trân Ni khó khăn nói.
"Có biết ta đến tìm ngươi khổ sở cỡ nào không?"
"Thái Anh. Ngươi quay về đi. Nơi này không phải chỗ để ngươi đến." Mặt nàng trầm xuống, giọng nói cũng mất đi sự dịu dàng.
Thái Anh trố mắt lấy làm khó hiểu, Trân Ni nàng ấy vừa đuổi cô. Người trước mặt lại dứt khoát đuổi cô. Thái Anh nhìn chằm chằm vào Trân Ni, nàng lại tránh né ánh mắt của cô.
_____________Hết_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip