Chương 16.
Lần gặp mặt lần trước giữa Trân Ni và Viễn Tuấn đã khiến Hoàng Thượng vui mừng khôn xiết, nói thật ra Hứa Công Tử rất xứng với nàng. Là đôi nam nữ vẹn toàn, nếu gả cho Hứa Viễn Tuấn nàng sẽ rất hạnh phúc vì có tấm chồng hoàn hảo.
Hắn lại còn rất ưa thích Trân Ni, lần gặp đầu tiên nàng như hớp lấy hồn hắn. Mắt Viễn Tuấn đã tràn ngập thân bóng Trân Ni, kể từ đó bóng Viễn Tuấn liên hoàn ám lấy Cung Điện của nàng. Lần gặp mặt cũng tăng lên đáng kể, Hứa Viễn Tuấn luôn kiếm cớ để gặp Trân Ni. Lúc thì hẹn nàng uống trà đàm đạo, lúc thì hẹn nàng dùng bữa chung.
Trân Ni cũng biết tâm tình của Viễn Tuấn, nàng không đáp cũng không từ chối. Phải, Hoàng Thượng cũng ưng ý hắn nên nàng không thể khước từ nhưng lòng nàng cũng không cho phép nàng đáp lại. Chỉ chứa một người, nếu đáp lại rồi người kia sẽ phải biến mất Trân Ni nàng không đồng ý điều đó.
"Ni nhi." Tiếng gọi vang lên lại là Viễn Tuấn, hắn ngồi cạnh nàng nhâm nhi tách trà cùng với điểm tâm.
"Nàng thấy ta thế nào a?"
Trân Ni không nhìn lấy Viễn Tuấn, mắt nàng đang thả đi đâu tâm nàng cũng vấn vương người nào.
"Ni nhi, nàng có nghe ta nói không." Viễn Tuấn chạm vào tay Trân Ni.
"Có chuyện gì sao?" Trân Ni giật mình ngồi lùi ra.
"Ta hỏi nàng, nàng thấy ta thế nào." Hắn mỉm cười nhìn nàng.
"Thế nào là thế nào? Chẳng phải ngươi cũng hay soi gương nhìn mình sao."
"Ah cái đó.. đó là ta nhìn chính ta. Thứ ta quan tâm là ta trong mắt nàng như nào nga."
"Ngươi trong mắt ta cũng chính là ngươi trong mắt ngươi." Trân Ni từ tốn đáp, mắt nàng vẫn không nhìn Viễn Tuấn chỉ nhìn thẳng.
"Nàng thật sự trêu ta. Được, ta xem như nàng trêu ta đến hài hước." Viễn Tuấn bị quê liền ho vài cái nói.
"Ni nhi. Ta đem lòng thích nàng, nàng biết hay chăng?"
"Ánh mắt, lời nói, tấm lòng đều hiện rõ nàng có nhận ra không?"
Hứa Công Tử nghiêm túc nói, hắn quay người lại đối mặt với Trân Ni. Nhìn rõ nàng từng chút, lời nói có phần thẹn thùng lại cứng rắn khi bày tỏ tâm tình của mình.
"Ân." Nàng nhìn Viễn Tuấn, gật đầu đáp nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác.
"Nàng vì sao lại không đáp ta? Cũng không khước từ ta?"
"Lẽ nào nàng đã có người trong lòng."
Hắn bất mãn nói, cũng cầm tách trà uống một ngụm.
"Ta không bỏ cuộc, ta chưa từng thích ai. Ni nhi, nàng là duy nhất. Gặp nàng chính là điều may mắn của ta."
"Nếu nàng chưa yêu ta, ta sẵn sàng chờ đến khi nàng yêu ta."
"Ta sắp phải đi một chuyến, đến lúc về ta sẽ đợi nàng yêu ta tiếp nga."
Viễn Tuấn cười sáng lạng, tíu tít nói. Có lẽ chỉ ở bên Trân Ni khiến hắn trở nên ôn nhu, trẻ con đến lạ thường. Nhìn vào sẽ khiến người khác mềm lòng.
"Ngươi đi đâu?" Trân Ni cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Nàng để tâm đến ta rồi sao?" Viễn Tuấn quay sang nhìn Trân Ni, cười ngây ngô.
"Ta đến khu rừng lớn, nơi đó có yêu quái làm loạn bá tánh. Ta cùng với các binh lính sẽ tiêu diệt hắn."
"Nàng đừng lo nhé, ta đi ta lại về. Sẽ không để nàng quên mất ta."
"Ngươi đến khu rừng lớn? Yêu quái?" Trân Ni lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Viễn Tuấn.
"Ân. Nghe nói, hắn chính là Cửu Vĩ Hồ, năm lần bảy lượt quậy phá bá tánh dân làng."
"Ta không sợ hắn, ta sẽ đem hắn giết chết." Hứa Viễn Tuấn tự tin dùng tay vỗ vào ngực mình.
"Không được.." Trân Ni bỗng hô lên, nàng đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Viễn Tuấn.
"Nàng..nàng sao lại không được."
"Ta không cho ngươi giết hắn.." Trân Ni nhỏ giọng nói.
"Ni nhi, nàng đang lo cho ta sao. Yên tâm, ta sẽ sống sót quay về với nàng."
"Chỉ cần nàng an yên sống cạnh ta, ta đều bảo vệ nàng."
Hứa Viễn Tuần cười tươi, nắm lấy tay Trân Ni kéo nàng ngồi bên cạnh mình.
Trân Ni thất thần nhìn Viễn Tuấn, người mà ngươi đòi giết chính là Hồ bông nhỏ sao? Phác Thái Anh quậy phá bá tánh không thể nào. Đã lâu không gặp, Thái Anh lại giết ngươi sao?
Hàng trăm câu hỏi chạy dọc đầu Trân Ni, không thể nào...
________________Hết______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip