Chương 17.
Đã một tuần trôi qua, Trân Ni ngày nào cũng lo lắng đến việc Viễn Tuấn sẽ giết Thái Anh. Nàng ăn ngủ không yên, gương mặt cũng trở nên hốc hác. Viễn Tuấn cũng nhận ra nàng đang có chuyện trong lòng, ngày nào hắn cũng đến bên cạnh Trân Ni lo lắng.
Buổi chiều hôm nay, Trân Ni quyết định sẽ đi đến khu rừng lớn nơi Hồ Ly ẩn náo. Nàng không để Viễn Tuấn giết Thái Anh được, nàng không tin Hồ bông nhỏ lại là yêu quái quậy phá giết người.
Trân Ni thay cho mình y phục trắng toát, trâm cài tóc cũng điểm nhẹ nhàng tóc được thả xuống trong rất hiền thục, đeo cho mình chiếc khăn che mặt. Nàng từng bước bỏ trốn khỏi Cung, đi đến khu rừng lớn kia.
Nàng không đến đã lâu, nơi này cây xanh đã um tùm bao trùm lấy con đường mòn. Trân Ni liều mạng đến không mang theo thứ gì, nàng cứ ung dung tiến vào đi qua con sông lại đi qua các khúc cây lớn đã đổ ngã. Nơi đây trở nên u ám hơn.
Bước ra khỏi con đường mòn, Trân Ni đã đến khoảng trống chỉ có một cây cổ thụ lớn và hồ lớn trong xanh biếc nơi này nàng rõ nhất là nơi Thái Anh ở. Trân Ni hít một hơi đi vào, nàng nhìn dưới gốc cây xem thử có Hồ Ly kia không. Thái Anh không có ở đây, Trân Ni lấy làm lạ liền dừng bước nhìn xung quanh. Không có tiếng động, nàng cũng thôi nhìn. Bước đến ngồi dưới gốc cây đợi Thái Anh.
Từ trong lùm cây có động tĩnh, trong lùm cây một con hồ ly trắng muốt với 9 cái đuôi đi ra. Mắt Hồ Ly dán chặt vào thân ảnh Trân Ni, trong mắt chứa đầy tơ vướng có chút tức giận.
"Có phải ngươi không Thái Anh?" Trân Ni nhẹ nhàng hỏi.
Bỗng chốc, làn khói trắng ôm trọn lấy con hồ ly, thoát ấn thoát hiện bóng dáng con người. Lát sau, Thái Anh hiện rõ bước ra khỏi làn khói. Hôm nay, y phúc của Thái Anh chính là màu đỏ lựu.
"Ngươi đến đây làm gì?" Thái Anh vẫn đứng đó, ngước mắt liếc nhìn Trân Ni.
"Ta đến tìm ngươi." Trân Ni cảm nhận được con người kia đầy sát khí nhìn mình, cũng không hề hoảng sợ cứ vậy đáp.
"Tìm ta?"
"Nực cười thật, ngươi không phải sợ ta khiếp đi được sao?"
Thái Anh cười nhạt, mắt đăm chiêu nhìn Trân Ni. Đưa tay vuốt tóc ngược ra phía sau.
"Thái Anh, ngươi lại phá phách? Ngươi lại giết người sao?" Trân Ni không nói nhiều liền nói thẳng vào trọng tâm.
"Giết người? Haha. Đến bây giờ ngươi vẫn cho là ta yêu quái."
"Ta giết người, bây giờ ta cũng đem ngươi đi giết chết." Thái Anh cười khẩy, tay cô hiện rõ móng vuốt đen sắc nhọn chỉ về phía Trân Ni.
"Ngươi thật sự giết người sao." Trân Ni nàng khó tin nhìn Thái Anh.
"Không thể nào. Ngươi chính là Sơn Thần kia mà."
"Nói với ta là ngươi không giết ai đi Thái Anh."
"Hừ, chẳng phải miệng của ngươi đều kêu ta là yêu quái sao?"
"Lòng người cũng sợ ta giết."
"Sơn Thần thì sao chứ? Chẳng lẽ ta không được phép giết người sao."
Hồ Ly chấp tay sau lưng từng bước tiến tới Trân Ni, đứng trước mặt nàng ấy cười khẽ.
Trân Ni nhìn chằm chằm vào Thái Anh, sao lại thay đổi thế này. Đôi mắt ấy đã không còn dịu dàng chỉ toàn sự đau đớn, hận thù người cũng phát ra sát khí không ít.
"Ngươi tốt nhất. Cút khỏi đây."
"Cút mau trước khi ta giết ngươi, Trân Ni nga."
Thái Anh vẫy đuôi qua lại, đưa tay đẩy Trân Ni xích ra. Bản thân cũng xoay người không đối mặt với nàng ấy. Mắt cũng trùng xuống không ít.
"Hồ bông nhỏ.."
"Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đến đây để cảnh báo ngươi, đừng ngạo mạn quậy phá."
"Sẽ có ngày có người đến lấy mạng ngươi."
Trân Ni hít hơi dài, điềm đạm nói. Mắt nàng nhìn lấy bóng lưng Cửu Vĩ Hồ, tất thảy đều muốn nhìn mặt cô.
"Ngươi đang lo ta chết sao?"
"Không đâu Trân Ni. Ta sẽ không chết đến khi ta giết ngươi."
Hồ Ly nói xong liền bỏ đi vào rừng. Trân Ni nhìn người kia rời đi liền ngồi thụp xuống, nàng ngồi thật lâu dưới gốc cây. Được một lúc, cũng dem bản thân trở về. Hi vọng, ngươi sẽ nhớ kĩ lời ta nói hôm nay.
______________Hết____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip