Chương 18.

Kể từ lần gặp mặt ấy, Trân Ni cũng đã thôi lo lắng nàng đã chuyển sang dằn vặt, hụt hẵng nơi sâu thẳm. Lòng nàng tan nát khi bị Thái Anh cự tuyệt, chính nàng đoạn tuyệt với cô cớ sao lại đau đớn đến lạ thường. Ngày nào, Trân Ni cũng buồn bã hết thẫn thờ lại rơi lệ. Làm cho Hoàng Thượng lo lắng không tả hết, triệu thần y đại phu đến khám cũng không ra bệnh.

Hứa Viễn Tuấn nghe tin liền ghé thăm nàng thường xuyên hơn, nhưng chuyện đến khu rừng lớn cũng không thể trì hoãn công tác chuẩn bị đều nhờ binh lính tự giác lo liệu. Hắn hôm nay đến gặp Trân Ni lần cuối trước khi lên đường.

"Ni nhi. Hôm nay đã đến ngày ta đi." Viễn Tuấn nhìn Trân Ni nằm trên giường mắt nàng nhắm nhưng vẫn nghe thấy tiếng hắn.

"Nàng phải mau khỏe mạnh, ta sẽ mau chóng trở về."

"Nàng đợi ta, đợi ta về chúng ta thành hôn được không?"

"Hứa Viễn Tuấn." Trân Ni lần đầu tiên lại gọi cả tên hắn, nàng từ tốn mở mắt.

"Ân. Ta đây." Viễn Tuấn mừng rỡ cười tươi, ôn nhu đáp.

"Ngươi không được giết nàng. Ngươi giết nàng chính là giết ta." Trân Ni hốc mắt ửng hồng, nước mắt rơi lã chã.

"Ta giết nàng? Nàng đừng khóc, Trân Ni. Ta cầu xin nàng đừng khóc." Hắn không hiểu rằng nàng đang ám chỉ đến ai, tay chân luống cuống dùng tay nắm lấy tay Trân Ni.

"Ta cầu ngươi, Viễn Tuấn đừng làm nàng bị thương đừng giết nàng. Nàng là Hồ bông nhỏ của ta." Trân Ni nấc lên từng đợt, khóc đến thê thảm.

"Ta..ta không giết nàng, không làm gì nàng hết. Trân Ni, đừng khóc nín nín." Hứa Viễn Tuấn gật đầu liên tục đáp lời.

Đợi đến tiếng thút thít nhỏ dần, Trân Ni mệt lã chìm đắm vào giấc ngủ. Hứa Viễn Tuấn bên cạnh khẽ chau mày nhìn người trên giường. Hồ bông nhỏ? Ngươi kia là ai mà Trân Ni gọi là nàng, chắc hẳn là nữ tử ra là chị em thân thiết với Trân Ni. Viễn Tuấn nghĩ ngợi đơn giản, đứng dậy đến chỗ quân lính đợi sẵn. Tay xách đao lên, hùng hồn tiến vào đại sơn. Khu rừng lớn, um tùm hẻo lánh chứa đựng yêu quái, Viễn Tuấn thề rằng sẽ giết chết hắn.

Trân Ni bừng tỉnh khỏi cơn mê, nàng nhìn bên cạnh đã thôi không còn Viễn Tuấn. Tâm trí như đả kích, ngồi dậy khoác áo ngoài chạy ra bên ngoài. Gương mặt lấm tâm mồ hôi sau cơn mê man, chân nàng không mang giày chỉ có vớ trắng. Nhanh nhẹn chạy khỏi Cung tiến vào khu rừng lớn.

Vớ nàng bị đất đá làm cho dơ hết, vài chỗ đã bị rách toét ra lộ chân trần trắng nõn hồng hào của nàng. Trân Ni mặc kệ đám người cùng Công công đuổi theo một thân chạy nhanh vào rừng. Chạy được một đoạn, chân nàng dẫm phải cành cây gai, gai nhọn đâm sau vào lòng bàn chân. Nhăn mặt vì đau, Trân Ni cắn chặt răng đem cây gai lấy ra, lỗ nhỏ chảy máu cũng mặc kệ. Trân Ni, cứ vậy chạy vào sau hơn.

Trước mặt, Trân Ni thấy Hứa Viễn Tuấn cùng với binh lính đang bao vây Thái Anh. Một thân Hồ Ly chống chọi, y phục Thái Anh bị nhuốm màu đỏ vì thân cô nơi đâu cũng có vết xước. Trân Ni đau lòng đến khóc nấc, nàng nhanh chân chạy tới níu lấy Viễn Tuấn.

"Ni nhi. Nàng sao lại đến đây?"

"Nguy hiểm, Ni nhi nàng mau về đi." Hứa Viễn Tuấn thấy Trân Ni liền buông đao ôm lấy nàng.

"Hứa Viễn Tuấn, ngươi hứa với ta như nào."

"Ngươi làm nàng bị thương, máu nàng nhuốm đỏ ngươi giết ta rồi." Trân Ni gào khóc tức tưởi, hướng mắt về phía Thái Anh đang cầm Kiếm Thần của Sơn Thần trong tay, nhăn nhó ôm cánh tay có vết thương rách toẹt.

"Nàng nói gì? Ngươi kia chính là.."

Hứa Viễn Tuấn cùng binh lính ngăn chặn Trân Ni chạy đến Thái Anh, tay ôm lấy Trân Ni. Viễn Tuấn chau mày hỏi.

"Phải. Hồ bông nhỏ của ta."

"Nàng chính là Hồ bông nhỏ của Trân Ni ta."

"Ngươi làm nàng bị thương, ta muốn đến coi nàng. Buông ta ra."

Trân Ni nàng ấy mặt mũi ướt át, tay quơ loạn xoạn đẩy Viễn Tuấn ra. Một mạch chạy đến chỗ Thái Anh đứng.

"Phác Thái Anh. Ngươi nghe ta nói không?" Trân Ni ôm lấy Thái Anh vào lòng, để mặt Hồ Ly tựa vào vai. Trân Ni khóc òa òa lên.

"Trân Ni..ta đau." Thái Anh bên vai thở dốc, tay bị thương cũng gượng ôm eo Trân Ni kéo sát vào mình.

Trân Ni càng khóc lại càng khóc to hơn. đám binh lính cùng với Viễn Tuấn thất thần nhìn hai người.

_____________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip