Chương 19.
Trân Ni nâng mặt Thái Anh lên, nhìn con người kia đã mệt mõi đến thở không nổi. Nàng xót xa không thôi, trái tim nàng đau đến chết đi được. Nhìn Thái Anh y phục rách tả tơi, thân người đâu đâu cũng bị rách máu chảy ra càng nhiều. Nàng kìm nước mắt, xoa nhẹ đầu Thái Anh.
"Hồ bông nhỏ. Ta bảo vệ ngươi. Sẽ không sao." Tay nàng ấm áp xoa lấy mái tóc trắng của Hồ Ly, hai tai Hồ Ly khẽ cụp xuống vì mệt mõi dựa vào Trân Ni.
"Các ngươi, mau biến khỏi đây cho ta. Hứa Viễn Tuấn, ngươi đụng đến nàng chính là đụng đến ta."
"Mau cút, cút cho ta! Viễn Tuấn, ngươi không quay về ta liều mạng với ngươi." Trân Ni xoay người đối mặt với hàng ngàn đao kiếm chỉa về phía mình và Thái Anh. Mắt nàng đanh thép nhìn Viễn Tuấn ngươi đang chết lặng một chỗ.
"Ni nhi.. nàng mau qua đây. Nàng biết hắn là yêu quái hay không? Mau qua đây!" Viễn Tuấn trầm mặt hô lên.
"Nàng không phải yêu quái, nàng là Hồ bông nhỏ của Trân Ni ta. Ngươi gọi nàng là yêu quái, ta thấy các ngươi mới là yêu quái." Trân Ni, đưa tay chỉ về phía đám người. Tay kia nhẹ nắm lấy tay Thái Anh.
"Nàng im miệng! Trân Ni, nàng quay về đây cho ta. Hắn đã giết bao nhiêu người, nàng có biết không? Nàng vì sao lại cố chấp."
"Người dân tính mạng của họ đang đặt vào ta, vào nàng. Nàng về đây, ta phải giết hắn để cho bá tánh yên bình."
Hứa Viễn Tuấn cầm đao lên, gào thét. Hắn cương quyết đem Thái Anh muốn giết chết.
"Phác Thái Anh chính là Sơn Thần, nàng là Cửu Vĩ Hồ thì đã sao? Nàng giết người? Các ngươi bị lũ nào che mờ con mắt mà nói nàng giết người?"
"Ai chứng kiến thấy nàng giết người? Ai hả!"
"Thái Anh của ta.. nàng chính là người bảo vệ cho các ngươi. Sơn Thần chính là nhân nhượng cho chúng ta có nhà có đất có hoa quả để trang trải cuộc sống."
"Cớ gì..? cớ gì lại gắn mác nàng là yêu quái? Hồ Ly thì sao? Nàng là thần, nàng đang bị chính loài ngươi ức hiếp."
Trân Ni uất ức nấc lên từng đợt, căm phẫn nói. Từng lời nói nàng, khiến cho Thái Anh ngây ngốc phía sau bỗng chốc quên mệt mõi đau nhức.
"Hôm nay, Hứa Viễn Tuấn ngươi muốn giết nàng."
"Vậy ngươi giết Kim Trân Ni ta đi."
"Để ta với nàng sống cũng bên nhau, chết cũng cạnh nhau."
"Xằng bậy! Trân Ni nàng mau trở về cho ta." Hứa Viễn Tuấn không chịu nổi, bực tức xông đến cầm đao chém Thái Anh.
Trân Ni hoảng hốt đưa thân mình ôm chầm Thái Anh, che chắn cho Hồ Ly. Thái Anh nhạy bén Kiếm Thần chặn đường đao đẩy mạnh khiến Viễn Tuấn ngã ra sau.
"Ngươi hôm nay các ngươi muốn giết là ta. Đến đây, đừng làm hại Trân Ni."
Thái Anh thi triển pháp lực hóa vòng ngọc bao trùm lấy Trân Ni, giam giữ nàng trong vòng ngọc. Thái Anh vung Kiếm Thần, dùng tay vệt đi giọt máu ngay môi. Đứng thẳng, chờ đợi hàng ngàn kiếm đao xông đến.
Trân Ni trong vòng ngọc bao bọc, dùng tay đập muốn thoát ra ngoài. Nàng khóc đến hơi thở sắp đứt, tay đánh vào vòng ngọc cầu thả ra để nàng chạy đến bảo vệ Thái Anh. Viễn Tuấn đứng dậy, xông đến đấu kiếm với Thái Anh. Binh lính lại ùa vào khiến Thái Anh phải chặn đường lưỡi kiếm này đến đường lưỡi kiếm kia.
Viễn Tuấn chém vào cổ Thái Anh, cô nhanh nhẹn né tránh. Từ cổ chảy xuống làn máu đỏ, xước một đường. Hồ Ly nhắm chặt mặt chịu đứng, cắn răng chiến đấu. Tay dùng để đỡ cũng bị chém đến tàn tạ. Móng vuốt Thái Anh không dùng để lấy mạng người, chỉ dùng để chống đỡ.
Trân Ni ngồi thụp xuống đất, khóc đến hờn tủi. Nàng nhìn Thái Anh phải chịu đả kích còn đau đớn hơn việc nàng chết. Trân Ni thấy rõ Thái Anh không giết ai, dù là bị chém đến đâu. Một mặt vẫn không giết người làm Trân Ni tan nát đến xét lòng vì khi ấy đã nghĩ Thái Anh giết người.
"Phác Thái Anh. Ngươi mà chết, ta liền không cười với ngươi. Ngày ngày đều khóc đến tức tưởi, đến lúc đó ngươi mà chết thì đừng hòng dỗ ta nín." Trân Ni gào thét, nói tất thảy liền nấc lên đáng thương.
Phác Thái Anh nghe hết mọi thứ, đau đớn cũng phải vực dậy chiến đấu. Nước mắt Trân Ni rơi chính là thứ khiến Thái Anh đau lòng nhất, nếu chết rồi thì sẽ không được thấy Trân Ni nàng ấy cười, không thể nhìn nàng ấy được nữa. Hồ Ly hít hơi dài, đem hết sinh khí hô lên. Mây to, gió lớn kéo đến trong rừng đám thú dữ chạy toan toác, chạy ùa ra cắn xé binh lính.
Hứa Viễn Tuấn trơ mắt nhìn Thái Anh tức giận, hắn hô to kêu đám binh lính mau tránh. Bản thân cũng chạy tới chỗ Trân Ni.
_______________Hết_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip