Chương 2.

8 năm dài hay ngắn cũng trôi qua, giờ đây tiểu Công Chúa của một nước cũng đã thoáng chốc 18 tuổi. Càng lớn những đường nét trên khuôn mặt kia cũng đã hiện rõ, khuôn mặt đã trở nên thiên kiều bá mị. Giờ đây Công Chúa đã trưởng thành, tính Nàng ta cũng thay đổi khá nhiều chẳng hiếu kì nữa mà thay vào đó là chút ảm đạm, đôi mắt không vướng bụi. Làn da trắng cùng đôi mắt có chút thoáng buồn bã, khiến người ta càng say mê vẻ đẹp này.

Hôm nay là ngày Hoàng Thượng tổ chức tiệc tùng linh đình cho ngày Công Chúa của ông đã tròn 18 tuổi, các vị quan hay thần dân cũng đều đến tham dự chúc phúc cho Công Chua. Khoác trên mình chiếc y phục trắng hồng, mái tóc cũng nhẹ được thả xuống toát lên sự yêu kiều trên khuôn mặt.

"Công Chúa tham kiến Hoàng Thượng." Cúi người làm lễ, Ni nhi dường như cũng chả thích thú với việc tiệc tùng long trọng thế này.

"Được được trẫm miễn lễ, ngươi mau ngồi đi." Hoàng Thượng ung dung cười mỉm nhìn đứa con gái.

"Đa tạ Hoàng Thượng." Vừa dứt lời, Nàng ta liền ngồi xuống bàn tiệc. Xung quanh ai nấy đều thi nhau trầm trồ về nhan sắc của Nàng, bỏ ngoài mắt những ánh mắt đó Ni nhi Nàng ta chỉ chăm chú nhìn cố định một chỗ đôi mắt nhẹ thả xuống.

Cả buổi tiệc đầy rẫy người đến làm quen với tiểu Công Chúa nhưng Nàng ấy chỉ ảm đạm khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, các quan chức hay những con trai họ đều âm thầm muốn làm thân với Công Chúa.

"Công công." Khẽ bước đến chỗ Công công lên tiếng gọi.

"Công Chúa sao người lại ra đây chẳng may Hoàng Thượng thấy sẽ rất khó xử nga." Công công hoang mang nhìn Tiểu Công Chúa đã thả lỏng khuôn mặt đứng cười cười.

"Ta muốn dạo chơi." Ni nhi khẽ mỉm cười nhã nhặn, rồi đem giọng nói nhẹ êm rót vào tai đám người hầu.

"Thần e là không được, tiệc tùng long trọng cũng tổ chức vì người mà giờ người không có mặt sao có thể được." Công công lại lên giọng cằn nhằn với Công Chúa, nhiều người sẽ nghĩ rằng sao Công công lại có thể nói thế với Nàng. Nhưng chính Công công cũng đã bên Nàng, dạy Nàng, nuôi Nàng vì Hoàng Thượng rất bận. Không thể nào ngừng một chút mà chăm sóc cho Công Chúa a.

"Dù sao cũng là tiệc ta đã có mặt rồi, Hồng Nhi đâu rồi." Công Chúa chỉ biết cười trừ vì thái độ của Công công, nhẹ nhíu mày nhìn ngó đám hầu.

"A Hồng Nhi đang bận cho tiệc tùng đó ạ." Công công khẽ lên giọng.

"Ân." Nói xong Nàng liền quay người bước đi đến Ngự thư phòng.

Cả đêm Nàng ta đều ở Ngự Thư Phòng, đèn vẫn sáng trong màn đêm. Giờ này cũng đã khuya, mọi thứ cũng dường như yên ắng hết. Khẽ xoa đôi đồng tử, rồi đứng dậy định trở về Ni nhi Cung liền nảy sinh một ý là du ngoạn bên ngoài vào ban đêm. Nói là làm, Nàng ta liền lập tức cầm lấy chút vũ khí tự vệ, hăng say lén ra ngoài. Vừa đi khỏi Triều Đại liền đưa mắt nhìn ngó mọi thứ thật sự nơi này rất tối, nhưng cũng đã có Trăng sáng rọi đường lối cứ thế mà ung dung tiến.

"Đã khuya thế này thật sự có chút tò mò, thôi thì cứ thử." Vì ban đêm mọi thứ cũng khó khăn để quan sát, làm Nàng ta có chút muốn lùi bước nhưng vẫn không thể nào thắng nỗi tính tò mò. Cứ thế tiến sâu vào khu rừng.

-Triều Đại.

"Cái gì! Ngươi nói Công Chúa đã biến mất." Một giọng nói hung hăng cất lên, là Hoàng Thượng sau khi nghe Công công trình báo lại.

"Thần..thần.." Công công run sợ đáp lại.

"Người đâu! Mau đi tìm Công Chúa cho ta!." Giọng lớn uy nghiêm ra lệnh, tất cả liền gật đầu lia lại nhanh chóng chạy khỏi Triều Đại kiếm Nàng ta.

Trở lại khu rừng kia, Ni nhi vẫn đang ung dung bước đi bỗng Nàng nghe thấy tiếng gầm hét của sói hoang. Căng thẳng nhìn mọi phía, như ý thức được liền rút kiếm ra phòng vệ. Tiếng gầm ngày càng lại gần, trong đám cây lộ ra 3 con sói hoang đôi mắt chúng sáng rực khi thấy được con mồi.

Dần dần ánh Trăng cũng chiếu rọi mọi thứ, Nàng cố trấn an mọi bản thân, đưa mắt nhìn bọn chúng đang tiến đến gần. Dơ kiếm chuẩn bị vung kiếm bất cứ khi nào.

Bỗng một con sói trong đám đó liền chạy tới nhảy lên người Nàng, vì sự sợ hãi bản thân Nàng ta liền hoảng hốt không kịp vung kiếm liền bị con sói hoang kia cắn vào cánh tay mau cũng đã bắt đầu rỉ ra. Ướt một mảng bên cánh tay, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại đưa kiếm chém vào đầu con sói. Sói hoang bị chém liền nhanh chóng đau đớn nhả ra lùi lại phía sau. Nhìn lấy cánh tay bị thương, Nàng nén cơn đau dơ kiếm ra.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip