Chương 20.
Hứa Viễn Tuấn dùng đao đâm vòng ngọc nhưng chẳng được vừa đâm đã bị đẩy ra không ít. Trân Ni liếc mắt nhìn Viễn Tuấn ra sức cứu mình, nàng căm phẫn nói.
"Ngươi mau cút. Hứa Viễn Tuấn ngươi tránh ra cho ta."
"Ta cứu nàng, Trân Ni. Ta đem nàng về." Viễn Tuấn nhăn mặt hết sức chọt lủng vòng ngọc đang bao bọc Trân Ni.
"Ngươi cút đi! Đem binh lính của người trở về." Trân Ni hô to kinh động đến Thái Anh đang đứng nhìn binh lính bị cắn xé.
Hồ Ly mắt đã đỏ ngầu, xông đến đẩy ngã Viễn Tuấn. Che chắn cho vòng ngọc, Thái Anh như mất kiểm soát điên loạn gào to.
"Nàng là của ta! Trân Ni nàng là của Thái Anh ta! Ngươi đụng đến nàng, ta giết ngươi."
Thái Anh xông đến túm cổ Viễn Tuấn dơ lên, Hắn không còn dưỡng khí dùng đao quơ loạn xạ, đam vào bụng Thái Anh. Hồ Ly bị đâm máu chảy ra, cũng không màng dùng sức bóp chặt cổ Viễn Tuấn.
Hứa Viễn Tuấn khó thở liền buông đao, mặt đã tái mét dường như sắp chết. Thái Anh vẫn còn điên loạn dùng sức ghì chặt.
"Hồ bông nhỏ! Ngươi nghe thấy ta gọi không? Thái Anh, đừng giết người." Trân Ni từ xa gọi vọng tới, kéo Thái Anh tức giận bừng tỉnh tay thả Viễn Tuấn ra. Viễn Tuấn như từ cõi chết trở về nằm thở hồng hộc.
"Lại đây, Hồ bông nhỏ. Ta cần ngươi." Trân Ni mỉm cười nhìn Thái Anh, mắt Hồ Ly đã dịu xuống móng vuốt cũng dần biến mất. Trời mây gió bão cũng tan biến, thú dữ thôi cắn xé đem binh lính dọa chạy khỏi rừng. Hứa Viễn Tuấn bất tỉnh được binh lính đem khỏi khu rừng.
Cửu Vĩ Hồ nhìn chằm vào Trân Ni, nàng ấy vẫn đang đợi cô. Từng bước lững thững đi về phía Trân Ni, một tay ôm lấy bụng đang rỉ máu bước đến mở vòng ngọc. Trân Ni từ trong vòng ngọc cười tươi nước mắt rơi ào ào ôm chầm lấy Thái Anh.
"Nàng đây rồi..nàng ở..đây rồi.." Thái Anh gục mặt vào hõm cổ Trân Ni, hít thở nặng nề.
"Phải ta ở đây, ở đây với ngươi. Hồ bông nhỏ, ngươi làm tốt lắm." Trân Ni ôm lấy Thái Anh, đưa tay xoa nhẹ má Hồ Ly.
"Trân Ni..ta đã rất sợ..sợ nàng sẽ không đến tìm ta. Sợ nàng sẽ quên đi ta.."
"Sợ rằng lúc chết đi..sẽ không còn nhìn thấy nàng cười..cũng sẽ quên đi nàng."
"Ta liền cảm thấy..không chịu nỗi. Đau đến tan nát lòng.." Thái Anh bên tai thủ thỉ, dựa người vào Trân Ni.
"Không sao..ta không để ngươi chết."
"Hồ bông nhỏ.. ta yêu ngươi."
Trân Ni ôm chặt lấy Thái Anh, tay kia vuốt tấm lưng của cô. Nhẹ nhàng đáp lời.
"Ta..ta vừa rồi có khiến..nàng sợ không..?"
"Không..không! Ta không sợ, Hồ bông nhỏ đáng yêu của ta đang ở đây."
"Ân.. Ta vừa rồi sợ mất nàng đến..đến điên đảo.." Thái Anh dụi dụi mặt vào cổ Trân Ni.
"Thái Anh ngoan ngoãn, ta không sao hết." Trân Ni ôm lấy mặt người kia, hôn nhẹ lên khóe môi.
"Ngươi nhìn xem, ngươi rách tả tơi vậy ta vẫn không sợ."
"Phải a..Nàng không sợ..ta muốn hôn hôn." Thái Anh bật khóc, nước mắt cô rơi xuống đụng phải bàn tay Trân Ni.
Trân Ni nàng thấy thế liền đưa môi đặt lên môi Thái Anh, nước mắt hai người cũng đồng thời lăn dài trên má. Vòng ngọc xuất hiện bao bọc lấy hai người, cứ thế Thái Anh trao cho Trân Ni Ngọc Hồ Ly. Tay nàng và cô xuất hiện vòng nhẫn vàng nhạt mờ mờ đánh dấu cho người tình của Hồ Ly.
"Trân Ni..ta yêu nàng. Yêu đến nỗi vì nàng mà thay đổi."
"Ân. Hồ bông nhỏ, ta yêu ngươi."
Trân Ni cười tươi hôn hôn vào môi Thái Anh, cô phấn khích tới nỗi ngươi đầy thương tích cũng không màng cứ dụi mặt vào cổ Trân Ni mà hít hà.
"Ah phải rồi, vết thương của ngươi mau mau ngồi ngay ngắn. Ta băng lại."
"Ta không chịu, ta muốn ngửi mùi nàng. Cổ nàng lại thơm đến mê người." Thái Anh dùng giọng nũng nịu ôm chặt Trân Ni vào lòng.
"Phác Thái Anh. Ngươi muốn chết hay sao?"
"Ngồi im cho ta. Biến thái chết đi được."
Trân Ni đỏ mặt, đưa tay kéo con sam đang bám trên người mình bắt Thái Anh ngồi dựa vào thân cây để băng bó cho cô.
"Băng xong rồi có được ôm hít hít với hôn hôn không ạ?" Thái Anh cười hì hì nhìn Trân Ni đang chăm chú băng bó cho mình.
"Không!." Trân Ni thẹn tới nổi gằn giọng lên tiếng. Khiến Thái Anh cười phá lên.
______________Hết_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip