Chương 4.

Kể từ đêm hôm đó, tin đồn Trân Ni Công Chúa bị Hồ Ly tấn công được lan truyền khắp nước. Ai nấy đều tất bật lo sợ, Hoàng Thượng cũng vì thế mà dặn dò quần thần canh Công Chúa nghiêm vào. Trân Ni cũng vì vết thương nặng mà đã dưỡng thương cả 2 tuần. Nàng vẫn không tỉnh, cứ hôn mê khiến cho Hoàng Thượng càng sầu não.

Công công cũng ân hận vì đã không để ý tới Nàng, Hồng Nhi khóc đến ngất xỉu khi nghe Nàng không tỉnh lại. Cả Cung náo loạn vì Công Chúa a.

"Công chúa công chúa..người đã tỉnh rồi." Hồng Nhi đang gật gù vì cả ngày nay chỉ khóc với chăm cho Công Chúa, đang tựa đầu xuống cạnh ghế thì thấy Nàng ta tỉnh giấc đôi mắt tinh xảo nhẹ mở lên.

"Thái y thái y mau đến." Bên ngoài Công công đang canh cũng la lên mà nháo nhào.

"Ân. Ta hôn mê sao?" Trân Ni gượng người dậy được Hồng Nhi đỡ lấy mà cho Nàng ngồi dựa lưng vào thành giường.

"Công chúa..người đã không tỉnh hai tuần nay rồi." Hồng Nhi rươm rướm nhìn lấy gương mặt xanh xao của Nàng ta, mà nói.

"Đã náo loạn còn gây phiền toái cho mọi người." Trân Ni khẽ cười, cảm thấy có lỗi khi đã nháo mà ra ngoài lại gây ra chuyện thế này.

"Thái y tới!." Công công hô lên, từ cửa khẽ đẩy ra là một ông lão. Ông ta khẽ làm lễ rồi tiến tới bắt mạch tay cho Nàng.

"Hừm. Công Chúa, hiện giờ người đã dần dần hồi phục nhưng thần nghĩ người nên an nghỉ thêm. Đừng để bản thân bị thương nữa." Ông lão cất lời dặn dò Nàng ta từng chữ, rồi khẽ cuối đầu rút lui.

"Công Chúa, thần đã sai người nấu ít cháo. Người hãy ăn rồi dưỡng thương." Công công lên tiếng.

"Ân." Nhẹ nằm xuống, đôi mắt nhắm lại trong đầu Nàng giờ đã xuất hiện nhiều suy nghĩ.

Thắm thoáng thời gian trôi qua, Trân Ni cũng đã lành lặn. Nàng giờ đây đi đâu luôn có người đi theo thật sự có chút khó chịu nhưng cũng đành chịu vì Nàng mà Phụ Thân đã lo lắng. Nhẹ đi đến Hoa Viện khẽ ngồi xuống ghế đá mà chau mày nhìn lấy hồ cá to rộng.

Trong đầu Nàng bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ kia. Có lẽ nào cô ta là Hồ Ly sao? Nhiều suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu, Nàng ta khẽ đưa tay xoa nhẹ đôi đồng tử.

"Công công." Giọng êm nhẹ cất lên, Công công liền tiến tới khẽ cuối người lắng nghe.

"Ta không nghĩ rằng Hồ Ly sẽ có thật. Ngươi có biết gì về Hồ Ly liền bẩm cho ta." Trân Ni vẫn dán chặt mặt vào bể hồ, khẽ lên giọng.

"Thần cũng chẳng biết gì nhiều về thứ đó, thật sự thứ đó rất hung tợn. Có người còn cho rằng Hồ Ly sẽ hút linh khí con người để tu được 9 đuôi." Công công cũng chau mày mà giải thích cho Nàng ta.

"Ân. Còn gì nữa?"

"Hừm.. thần nghĩ Hồ Ly sẽ có Ngọc Hồ Ly, thần nghe được các quần dân nói rằng nếu có Ngọc Hồ Ly ách sẽ bất bại. Có người đi săn thứ đó liền không thấy mảnh xác nào quay về." Công công vừa nói vừa giả bộ run sợ hù dọa Trân Ni.

"Công công, ta đâu bảo ngươi phải diễn cho ta xem." Khẽ cong môi cười, đôi mắt cũng di rời sang chỗ Công công.

"Ây thần có diễn đâu, đang miêu tả cho người xem." Công công cũng hết cách liền bày ra bộ mặt khó ở.

"Ân. Chúng ta về Ngự Thư Phòng." Trân Ni nói xong liền đứng dậy nhẹ nhàng bước đi.

Cái gì là hung tợn cái gì là đáng sợ, còn Ngọc Hồ Ly nữa chứ. Thật là không đáng tin, giờ đây Trân Ni đang bận tâm về mấy thứ này, liền nhíu mày mà khó hiểu mọi thứ Công công vừa nói.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip