Chương 6.
Hôm nay gió cũng dịu nhẹ thoáng qua, Trân Ni lại nổi hứng muốn du ngoại thế giới ngoài Cung liền sai người nói với Hoàng Thượng sau đó liền dẫn người theo bên mình ra khỏi Cung.
Đi đến Hoa Viện, Nàng ta dạo chân bước đi nhìn mọi thứ. Ngắm hoa ngắm hồ đâu đâu cũng mang chút yên tĩnh, sau đó nhanh chân ra khỏi Triều Đại.
Ở đây là chợ dân, ở đây đông đúc người dân đang đi chợ. Trân Ni hiếu kì liền nhanh chân hòa vào dòng người, Nàng đã chú ý thay đổi phục trang cùng búi tóc che đi. Cùng đám người hầu giả trang thành người dân mà ung dung bước.
Ở đây Trân Ni dường như trút bỏ đi sự ảm đạm đáng có của nàng Công Chúa uy quyền. Nàng ta giờ đây đang rất thích thú với mọi thứ ở ngoài Cung, cũng như đang trao dồi thêm sự hiểu biết cho bản thân.
Đi đến hàng rạp bán vòng cổ, Trân Ni khom người nhìn những chiếc vòng cổ thạch xinh xắn kia. Đôi môi khẽ cong, bỗng.
"Thật sự là Hồ Ly. Hôm ấy bọn tôi vừa chặt được hai ba cây gỗ liền có tiếng động rì rào của lá cây xuất hiện, từ đám cây con Hồ Ly trắng bạch vồ ra nó còn có 9 chiếc đuôi. Chính là Cửu Vĩ Hồ." Một người đàn ông trung niên, ông ta dơ cánh tay có vết thương của mình lên rồi hằn giọng học lại.
"Đúng là thứ ma quỷ, con Hồ Ly đó đáng chết." Dân làng xung quanh cũng đồng tình mà chửi rũa Hồ Ly yêu nghiệt kia.
"Con Hồ Ly đó nghe nói nó ăn linh hồn của người dân để tu được 9 chiếc, thật sự là oan nghiệt." Hồng Nhi liền lên tiếng hùa theo.
"Ân. Chúng ta dạo đủ rồi về thôi." Trân Ni điềm tĩnh suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Quay lưng bỏ đi.
Hoàng Thượng liền sai một đám binh lính vào rừng thăm dò, cả đám liền tiến sâu vào khu rừng kia. Đi đến bên những cánh cây đã bị chặt đổ, chúng liền nhìn thấy những dấu chân tán loạn xuất hiện trên nền đất ẩm. Đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy gì khác lạ liền khó hiểu mà quay về bẩm Hoàng Thượng.
Chuyện này khiến các Khanh và Hoàng Thượng thấy lạ chẳng nhẽ chẳng có con Hồ Ly nào mà do dân làng bị sói hoang tấn công nên nhận nhằm là Hồ Ly sao? Ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip