Chương 9.
Sau khi gặp gỡ được Hồ Ly kia, Trân Ni cũng giải đáp được thắc mắc nên Nàng ta có vẻ được tươi tắn hơn. Còn chẳng sợ hãi mà còn thấy thú vị a. Trân Ni, nàng hôm nay mặc trên mình y phục hồng nhạt tóc được cài trâm búi cao lên lộ ra cái cổ trắng nỏn.
Trân Ni buổi sáng lại ở Hoa Viện rồi đến Trân Ni Cung sau đó liền lui về Ngự Thư Phòng, đến khi nào Nàng ta rảnh rỗi liền lẻn khỏi Cung mà vào thăm Hồ Bông nhỏ kia nga.
Đang trên đường đến Ngự Thư Phòng, Trân Ni liền ảm đạm mà nhìn mọi thứ. Đưa mắt nhìn lấy đám người hầu đang tụ năm tụ bảy to tiếng với nhau. Trân Ni khẽ chau mày đứng xem.
"Ta nghe nói Hồng Nhi nàng ấy đem lòng tương tư Công Chúa Trân Ni." Tên gia nhân thủ thỉ, điều hắn nói làm Trân Ni nghe xong có chút không tin.
"Ân phải hôm trước trên đường kím Công Chúa. Hồng Nhi không ngừng kêu khóc, nàng ta khóc đến ngất xĩu. Rồi lại tận tâm chăm sóc cho Công Chúa." Một nữ hầu khác cũng hùa theo, giọng nói có chút chắc chắn.
"Nhưng nàng ta làm gì sánh với Công Chúa. Đường đường là người ở mà dám tơ tưởng chủ thật không biết điều." Một người hầu khác cũng lên tiếng khẳng định.
Trân Ni có chút nghi ngờ nhưng thoáng chốc bình thản đi ra, cả đám người hầu thấy Nàng liền khom người hành lễ. Trân Ni nhìn lấy từng người liền nghĩ đến lời họ nói, bình tĩnh lướt qua đi đến Ngự Thư Phòng.
"Chắc là bọn họ nhìn nhầm, Hồng Nhi không thể có tình cảm gì quá đỗi đặc biệt với mình." Khẽ thì thầm, Trân Ni trấn an bản thân, đem đóng bản cáo ra xem xét.
Vùi đầu vào đóng giấy Trân Ni ung dung xử lí. Cả ngày, Nàng ta chỉ có thế thật tẻ nhạt cũng vô vị nhưng mỗi khi gặp Hồ Ly kia Trân Ni liền cảm thấy thú vị lòng có chút gợn sóng nga.
Liếc mắt nhìn trời đã khuya thế này rồi thật là đã làm lâu. Đưa tay xoa nhẹ đôi mắt, ưỡn người khẽ đứng dậy trở về Trân Ni Cung.
Vừa đến phòng, Trân Ni nhẹ cởi áo ngoài ra. Người hầu cũng đã chuẩn bị nước nóng, Nàng ta đi đến cởi y phục nhanh chóng ngâm mình vào dòng nước ấm áp kia. Đôi mắt cũng khẽ nhắm lại, thân hình dựa vào thành vách. Dần dần chìm vào giấc ngủ...
"Trân Ni!" Tiếng gọi vang lên Trân Ni thấy mình đang được Công công cùng các người hầu bảo vệ. Phụ thân nàng, ông ấy đang bị một con cáo vồ lấy. Các binh lính cũng bị tấn công, lửa cũng dần cháy lan ra. Trước mắt Nàng là một cuộc chiến đẫm máu.
Đôi mắt Nàng dán chặt vào bóng lưng của Hoàng Thượng. Ông ấy ra sức chống chọi lại con cáo nhưng rồi lại chẳng thể kháng cự, bị nó cào xé nhẫn tâm. Tiếng hét đau đớn vang lên, đôi mắt Trân Ni đã chưa đầy nước mắt, Nàng ta chẳng thể vùng vẫy chẳng thể ngăn cản. Phụ thân..phụ thân Nàng đã bị nó giết chết rồi.
Nàng đau khổ rơi lệ, cố gắng nhìn lấy Công công như ra sức cầu mong ông ấy thả mình ra để chạy đến cứu Phụ thân. Chả ai nghe Nàng, chẳng ai nhìn lấy Nàng, lửa sắp nuốt chửng Triều Đại rồi, Nàng được người hầu đưa đi. Đôi tay chân Nàng cứng ngắt chẳng thể kháng cự.. Nàng dần dần xa Phụ thân.
Bỗng một tiếng xẹt vang lên kéo Trân Ni về thực tại. Nàng từ từ mở mắt, đôi mắt cũng đã ướt đẫm có lẽ Nàng bị cuốn vào giấc mơ rất sâu. Khẽ động người, quay người trở lên thay y phục giờ đây Trân Ni chỉ còn chiếc áo yếm bên trong , bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo bào nhưng cũng khá mỏng.
Đi đến giường buông nhẹ tóc dài, Trân Ni đặt lưng xuống giường. Đôi mắt vẫn mở, không thể ngừng suy nghĩ đến giấc mơ kia. Đang trấn an bản thân, Trân Ni liền nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài cửa. Chưa kịp đình hình Nàng ta lại nghe thấy tiếng ai đó trong căn phòng, đã tắt đèn nên giờ đây Nàng chỉ thể lắng nghe.
"Công chúa..nàng ngủ rồi sao?" Giọng này rất quen thuộc với Trân Ni, khẽ chau mày lắng nghe đối phương. Ngồi yên ắng ở cạnh giường.
"Thật vô lễ khi ban đêm lại lẻn vào phòng nàng..nhưng ta..ta thật sự nhớ nàng đến chết." Bóng đen kia thì thầm rồi khẽ tiến đến chỗ Nàng.
"Công chúa tha lỗi cho ta..ta lại trót yêu nàng." Bóng đen kia càng tiến gần đến chỗ Trân Ni, Nàng khẽ nhích người tránh cố không gây tiếng động. Ráng nhìn rõ người kia là ai?
"Nàng đừng ruồng bỏ ta nhé..ta ta đau lắm." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ đi, thay vào đó có chút thút thít âm ử. Lần này Trân Ni đã thấy rõ, là Hồng Nhi. Khuôn mặt Trân Ni giờ đây như đờ người, vừa hoang mang vừa hoảng hốt, những lời nữ tử kia nói đều là thật sao. Hồng Nhi nàng ấy thích Trân Ni sao?
Được hồi lâu, bóng đen kia cũng nhẹ đi ra khẽ khép của. Trân Ni, nàng vẫn ảm đạm ngồi trên giường lắng nghe tất thảy. Lại một đêm trằn trọc..
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip