Chương 9: Không hẹn mà gặp

Sau khi kết thúc cuộc họp hàng năm, Kim Trân Ni đáp chuyến bay quốc gia L cùng ba mẹ đón năm mới, đến quốc gia L đã là chuyện của hai ngày sau. Nhìn ra bên ngoài, đánh giá tính toán bây giờ ở quốc gia A chắc tôm luộc đang ngủ, trước hết khoang gọi điện cho cô đi, ra sân bay lên xe tới đón mình về nhà.

Kim Trân Ni về đến nhà ân cân hỏi thăm ba mẹ, xong trở về phòng của mình, muốn ngủ một chút, trước khi ngủ cũng không quên gửi tin nhắn cho tôm luộc, nói cho cô biết mình đã về đến nhà, sau đó mở hình chụp lén bạn học Phác ngủ trên sofa ra nhìn nhìn, hôn một cái rồi ôm điện thoại đi gặp chu công* (ngủ)

Ngày hôm sau, Kim Trân Ni rời giường rót ly nước uống, tết là kỳ nghỉ dài hạn nàng khó có được trong năm. Nàng nghĩ đợi qua 30 sẽ đi quốc gia A tìm tôm luộc, còn có thể cùng nhau đi du lịch, nhớ tôm luộc kia, Kim Trân Ni cười cười đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu nhìn thấy ba mẹ vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Kim Trân Ni lập tức khôi phục bộ dáng băng sơn.

"Ba mẹ, chào buổi sáng"

Kim Trân Ni nói xong ngồi xuống một chỗ trong bàn ăn, chờ người giúp việc đưa thức ăn sáng đến.

"Không còn sớm, Trân Ni, đã giữa trưa rồi, chưa điều chỉnh chênh lệch thời gian sao?"

"Dạ, cũng chưa quen, khó có được nghỉ ngơi, đương nhiên muốn ngủ lâu một chút" Kim Trân Ni rất không có hình tượng vừa ăn vừa nói.

"Buổi chiều con đi spa, rồi đi chọn một bộ trang phục, buổi tối cùng chúng ta đi tham gia buổi tiệc bên này" mẹ Kim nhìn con gái nói ra.

Kim Trân Ni sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, nghĩ đến chính mình vừa trở về đã phải đi dự mấy buổi tiệc xã giao, cảm thấy thương tâm, nhưng nhìn ba mẹ lớn tuổi, không nỡ thấy bọn họ quá mệt mỏi, cho nên cũng không có phản bác.

Sau khi ăn cơm trưa, Kim Trân Ni lái xe đến hội quán nhà mình mở, đầu tiên là đi làm spa, sau đó đến phòng làm tóc, cuối cùng đi thay lễ phục, xong lái xe đi tham gia tiệc tối.

Tập đoàn này so với Kim thị cũng không vừa, nhận lời mời tham gia tiệc tối cũng là một cách xã giao.

Kim Trân Ni hôm nay ăn mặc rất quý phái, như một nữ vương, lễ phục ôm sát làm tôn vinh đường cong cơ thể, thon thả mà đầy đặn. Kim Trân Ni vốn nghĩ muốn gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh, nhưng với cái loại trang phục này căn bản không có cách nào đem theo điện thoại, ngẫm lại vẫn là chút nữa sau khi kết thúc tiệc tối sẽ gửi vậy.

"Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, tôi là giám đốc tập đoàn Đông Á, tôi là Ngô Phi, có thể làm quen không?"

Kim Trân Ni quay đầu nhìn tên nam nhân mặt trắng cao ráo, trong nội tâm nổi lên một hồi buồn nôn, nàng ghét nhất là nam nhân so với nữ nhân còn trắng hơn, đúng là tiểu bạch kiểm.

"Xin chào, tôi là chủ tịch Tập đoàn Kim thị"

Kim Trân Ni lễ phép vươn tay, Ngô Phi vội vàng nắm chặt tay nàng, một bên nói.

"Kim tổng quả là nữ cường nhân, không thua gì đấng mày râu, tuổi còn trẻ đã có thành tích như vậy, tôi đây bội phục, hy vọng về sau cùng Kim tổng học tập nhiều"

Ngô Phi nắm tay Kim Trân Ni không muốn buông ra, Kim Trân Ni rút tay về lạnh lùng nói.

"Học tập không dám nhận, nghiệp vụ công việc có thể đàm đạo" nói xong bỏ đi không quay đầu lại.

Ngô Phi nhìn thân ảnh Kim Trân Ni, trong nội tâm tính toán.

Tiệc tối sắp kết thúc, Kim Trân Ni bị ba mẹ kéo đến phòng khách, lại nhìn thấy Ngô Phi, Kim Trân Ni đã rõ ràng vấn đề, đúng là đau đầu. Ngô Phi nhìn thấy Kim Trân Ni bước vào, liền bước lên phía trước.

"Bác trai, bác gái, xin chào"

"Tiểu Phi nha, đừng có khách khí, đây là con gái của tôi, Kim Trân Ni, nàng mới về nước thôi, các người nói chuyện đi a" mẹ Kim đẩy nhẹ con gái lên phía trước, liền cùng chồng đi ra ngoài.

Ngô Phi nhìn Kim Trân Ni lạnh lùng, trong lòng nghĩ "nữ nhân này thật xinh đẹp, mất hứng cũng đẹp như vậy, nàng nhất định phải thuộc về mình"

"Trân Ni, chúng ta lại gặp nhau, anh có thể gọi như vậy không?"

"Không thể, thu hồi ý nghĩ trong lòng anh đi, tôi không phải là nữ nhân anh có thể khống chế" Kim Trân Ni nói xong giẫm giày cao gót rời đi, Ngô Phi nghe xong lời này, ở sau lưng không cam lòng nói ra "tôi sẽ cho em thấy tôi có bao nhiêu thực lực khống chế em"

Kim Trân Ni từ trong phòng khách sạn đi ra đại sảnh, tiến vào trong xe, một phát đạp ga nghênh ngang rời đi.

Qua ngày đầu năm, Phác Thái Anh đáp máy bay đến nước láng giềng du lịch, kế hoạch tạm thời này là do ở nhà bị ba mẹ như hai kẻ dở hơi làm phát bực.

Cùng ba mẹ qua hai ngày tết, Kim Trân Ni đáp chuyến bay đến quốc gia T, vốn muốn cùng Phác Thái Anh đến đây du lịch, nhưng gọi điện hoài mà không được, cô rõ ràng là tắt máy rồi, làm Kim ngự tỷ rất tức giận, thêm nữa mấy hôm phải tham gia tiệc tối, khiến Kim ngự tỷ vô cùng khó chịu, cho nên không có nói với ai, để ba mẹ lại đó, nàng mang trong mình bực bội bay đến quốc gia T.

Sau khi đến quốc gia T, Phác Thái Anh đến khách sạn để hành lý rồi đi ra bờ biển, Phác Thái Anh rất thích biển, cô đối với biển có loại cảm giác như gia đình, cô nghĩ kiếp trước có lẽ cô là một loài sinh vật biển nào đó, mỗi lần có chuyện gì không vui cô đều ra biển tản bộ, ngồi trên bờ cát, gió biển thổi, hương vị biển quét sạch bất luận phiền não nào trong nội tâm cô.

Phác Thái Anh nằm trên cát mà trong đầu tất cả đều là hình ảnh Kim Trân Ni, cô biết cô đã yêu Kim Trân Ni, cô nhớ Kim Trân Ni, nhớ bộ dáng khi nàng làm việc, nhớ vẻ mặt khẩn trương của nàng đối với nụ cười của mình, nhớ mùi hương trên ngưới nàng, nhớ biểu lộ khi nàng trêu chọc mình, nhớ dáng vẻ thỏa mãn khi nàng ăn cơm mình làm. Cô không biết nên làm sao, cô không dám suy nghĩ đến tương lai cả hai, nội tâm cô rất rõ ràng Kim Trân Ni cũng thích cô, cô biết rõ nàng đang đợi cô thổ lộ, nhưng người ưu tú như vậy, Phác Thái Anh không có tự tin, cô cảm thấy cô và Kim Trân Ni có cùng một chỗ cũng không có kết quả, mà đã không có quả thì không nói còn hơn, có thể ở bên cạnh nhìn thấy nàng là tốt rồi.

Kim Trân Ni đến quốc T đã là giữa trưa, nàng đến khách sạn ăn trưa, rồi lên phòng thay bộ đồ, bắt đầu đi dạo khắp nơi. Lúc ra khỏi khách sạn nàng lại gọi cho Phác Thái Anh, vẫn chưa khởi động máy, Kim ngự tỷ khó chịu cực điểm, đi đường mang theo làn gió lạnh đông cứng người đi đường xung quanh, dạo chơi một chút không biết như thế nào đi đến bờ biển.

Kim Trân Ni vừa đá đá cát, trong nội tâm vừa chửi bới con tôm luộc xấu xa làm mình bực mình hết sức, nghĩ thầm "Đợi ta tìm được ngươi dứt khoát phải véo mặt ngươi cho hả giận" nội tâm nghĩ vậy chân cũng hung hăng đá một phát bay một đống cát.

"Ặc ặc, ai thiếu đạo đức như vậy a, ném cát vào mặt tôi" Phác Thái Anh khạc cát ra, tay cũng phủi cát trên mặt, sau đó hướng con người thiếu đạo đức kia trừng mắt. Kim Trân Ni khi nghe được thanh âm này thì vui vẻ rồi, cái gì khó chịu đều quên hết, cảm giác mở cờ trong bụng, cái này không phải là rất có duyên sao, đi du lịch cũng gặp được cô. Sau khi nhìn thấy người trước mắt, Phác Thái Anh quả thật không dám tin vào mắt mình, người mình ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh mình, không khỏi nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền trí mạng.

Trong khung cảnh trời xanh biển trong, Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh đã gặp nhau, Phác Thái Anh cười nhìn Kim Trân Ni, Kim Trân Ni mặt đỏ bừng nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đi đến đem Kim Trân Ni ôm vào lòng, Kim Trân Ni duỗi hai tay ôm đáp lại Phác Thái Anh, không nói tiếng nào, không nhìn thấy biểu lộ đối phương, chỉ có tâm ý tương thông ôm nhau, truyền đạt nỗi nhớ mấy ngày qua.

Phác Thái Anh lúc này ôm Kim Trân Ni, nghe mùi hương trên người nàng, cảm thấy rất thỏa mãn, thật muốn thời gian vĩnh viễn ngừng lại tại thời khắc này, ít nhất thời khắc này Kim Trân Ni là của mình, nghĩ đến đây, siết chặt cánh tay, làm cho nàng càng thêm sát gần mình. Kim Trân Ni cảm nhận được cái ôm chờ đợi từ lâu, cảm thấy cuộc đời này chỉ chờ đợi thời khắc này.

Nàng vốn là người không quen biểu đạt tình cảm, nhưng từ khi gặp Phác Thái Anh, vì cái gì đã giỏi biểu đạt rồi, nàng nghĩ đến tình cảm của Phác Thái Anh đối với mình, nàng muốn cùng Thái Anh của nàng dắt tay nhau an an ổn ổn đi qua cả đời, nàng biết Phác Thái Anh vẫn còn băn khoăn cho nên nàng lựa chọn chờ đợi.

Phác Thái Anh buông tay, nhích người ra một chút, tay phải xoa mặt Kim Trân Ni, nhìn nữ nhân xinh đẹp này, ngón tay mơn trớn chân mày, mắt, mũi, cuối cùng xoa cánh môi Kim Trân Ni. Kim Trân Ni cảm nhận được cái chạm của Phác Thái Anh, đến khi ngón tay dừng lại ở bờ môi mình, Kim Trân Ni há miệng, dùng cánh môi cắn cắn ngón tay Phác Thái Anh, sau đó đưa lưỡi ra liếm liếm, một nửa ngón tay của Phác Thái Anh đã nằm trong miệng Kim Trân Ni, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy thân thể tê rần, nội tâm ngứa rang, nhìn ngón tay bị Kim Trân Ni ngậm một nửa dục vọng phun trào từ đáy lòng, cô chậm chạp rút ngón tay ra, ngón tay còn dính dịch thể sáng lấp lánh, khi rời khỏi môi Kim Trân Ni còn kéo theo một tia ngân tuyến, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy ngón tay mình nhất định hương vị rất tốt, tiếp theo đem ngón tay đưa lên miệng mình ngậm, Kim Trân Ni bị động tác này của Phác Thái Anh chọc cười, nhìn Phác Thái Anh hăng hái mút ngón tay.

Kim Trân Ni giờ phút này cái gì cũng thôi suy nghĩ, nàng vươn tay kéo ngón tay Phác Thái Anh ra, ôm cổ kéo Phác Thái Anh lại gần, hôn lên môi Phác Thái Anh, lúc hai cánh môi dán vào nhau, Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni đều cảm thấy thật tốt đẹp. Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni kéo nàng gần sát mình hơn nữa, duỗi đầu lưỡi liếm môi Kim Trân Ni, Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh kích thích hé môi, Phác Thái Anh thừa cơ đem lưỡi tiến vào vòm miệng Kim Trân Ni quấn lấy lưỡi nàng. Kim Trân Ni lần đầu tiên hôn môi, nàng cảm nhận được trong miệng bị trùng kích, cảm thụ lưỡi Phác Thái Anh quấn quanh đưa đẩy cũng chủ động đáp lại. Hai người yêu nhau, tại bờ biển lãng mạn tiến hành hôn môi có tình yêu.

Vote ⭐️ nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip