Chap 1 .
- " Tại sao tôi phải gánh tội này chứ !? ". Là em Park Chaeyoung , vì hoàn cảnh ép buộc , bị người chú của mình bảo nhận thay tội giết người của ông ấy .
- " Vì ba mẹ mày đang ở trong tay tao , vậy nên ngon ngoãn mà nhận tội . Nếu mày không nhận ba mẹ mày sẽ không sống đâu , khi nào mày ra tù là lúc ba mẹ mày được tự do ". Phải , hắn là chú của em . Hắn là một ông trùm xã hội đen , tên của hắn là Park Taeyong .
- " Ông ! Được lắm , tôi nhận ". Chaeyoung tức giận khi ông ấy dùng cách đó để uy hiếp em , nhưng nếu em không nhận thì ba mẹ em phải làm sao đây !
- " Giỏi lắm , cháu gái ". Hắn cười lớn khi em chịu gánh tội thay , vỗ vỗ vai em mà khen , em khó chịu mà hất vai đẩy tay ông ta ra .
Ngày hôm sau , em đã có mặt tại tòa án lớn nhất Hàn Quốc vì vụ giết người của ông ta mà em gánh khá lớn , lúc em nhận chỉ lo nghĩ hắn sẽ làm hại ba mẹ em nếu không chịu nhận .
- " Chứng cứ đều chỉ bị cáo , Park Chaeyoung là kẻ đã giết hại gia chủ bên chúng tôi , mong tòa đưa ra án xử thích đáng ". Là luật sư bên nhà bị ông ta giết có vẻ nhà đó cũng có tiếng thuê một luật sư quá giỏi , chỉ trong một ngày đã có đủ bằng chứng , hay là do chú của em cung cấp ? Chuyện đó đâu ai biết được . Luật sư nói rồi có người đưa bằng chứng cho Chủ tòa án xem xét , một lúc sau .
- " Không còn gì , thì tôi xin tuyên án. Theo điều luật 1910 , tòa tuyên phạt Park Chaeyoung với mứt tù là 30 năm vì tội giết người , bãi tòa ". Thẩm phán đứng dậy đọc mức án được thỏa thuận , bãi tòa thì ai nấy cũng ra về không một ai khóc cũng không một ai cười mà bước ra khỏi đó chỉ duy nhất chú em hắn nở một nụ cười thâm hiểm .
Tuyên án , bãi tòa khi đó em như người mất hồn mặc kệ tòa nói gì tuyên án làm sao em cũng chẳng thèm để ý , lúc em lấy lại ý thức thì cũng là lúc em ở trong ngục , nơi này có đầy đủ nhưng không cao cấp , còn khá lạnh kèm theo tối , nhưng em cũng chẳng quan tâm , mà nằm trên giường nhìn lấy trần phòng giam mà suy nghĩ .
Ở nơi khác .
- " Này , Jennie chị nghe nói có thêm một tù nhân được giam ở khu đặc biệt . Nghe đâu chỉ trong một đêm giết sạch cả 15 người ". Là Kim Jisoo phó trưởng ngục của nơi này , chị thấy cô đang xem bản báo cáo nên nhắc ghế ngồi sát cô mà nói .
- " Vậy sao ? Cũng bình thường hơn những người khác được giam ở khu đó " Jennie khoé miệng lộ ý cười lớn , lạnh lùng nói , những người được giam ở khu đặc biệt là những kẻ sát nhân hàng loạt , giết 35 người còn có , hay những kẻ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người , nói chung toàn những thành phần nguy hiểm có khả năng trốn ra khỏi tù nhất.
- " Cũng đúng ! tới giờ đi kiểm ngục rồi , Kim ngục trưởng a ". Chị thừa nhận nhưng cái bất ngờ ở đây là tù nhân mới chỉ mới 25 tuổi , còn nhỏ so với những người ở đó á . Nhưng điều mà cô nói cũng không sai , chị nhìn đồng hồ được treo trên tường thì cũng đã đến giờ liền nói với cô.
- " Ừm , chị kiểm khu A, B , C , tôi đi khu đặc biệt và hai khu còn lại ". Jennie lúc làm việc chỉ xứng tôi và gì đó thôi , luôn quy củ , nói năng lúc nào cũng lạnh lùng , cũng rất tàn nhẫn .
- " Biết rồi , lại không cho tôi gặp người yêu , chán ". Jisoo nghe xong thì yểu xìu , lúc nào cũng vậy toàn là cô đi kiểm khu đặc biệt mà khu đặc biệt thì chị chỉ đi được đúng 4 lần liền có được người yêu thế là bị cô không cho kiểm khu đó nữa vì trưởng quan đã thấy và nói với cô nếu chị còn được kiểm khu đó sẽ cho chị về nhà nghỉ ngơi a .
Cô chẳng để ý tới lời đó mà cầm dụng cụ trích điện , cây côn và khẩu súng lục nhét vào những chỗ để dụng cụ trên người mình mà bước đi , cô cảm thấy thích công việc này , nhưng cũng đầy nguy hiểm , vì sở thích từ nhỏ đấy thôi nên mới ra trường đã xin ba cô cho mình theo ông và không cho chỉ là ông bảo cô tự mà vào bằng năng lực ấy , cô nghe có chút thất vọng nhưng cũng cố gắng và có ngày hôm nay được làm cảnh sát và trưởng ngục của tù lớn nhất thế giới.
Ở tầng đặc biệt .
Trên hành lang không một tiếng động , mọi người ở đây khá yên lặng, nhưng cũng chỉ nhất thời , bỗng có tiếng cộc cộc lộp cộp vang lên khắp hành lang vắng lặng đó , thì ra là tiếng dày cao gót của cô . Mọi người trong ngục nghe thấy chỉ nhìn ra bằng ánh mắt cầm thù . Bỗng ở phòng giam cuối cùng nghe tiếng la mắng và tiếng đánh nhau ở đó .
- " Có chuyện gì ở đây vậy hả ? ". Jennie nhanh chóng đi đến thì thấy một người nằm dưới sàn với cái vai chảy đầy máu , còn người thì đứng đó mà đánh mà la mắng thì lạnh lùng hỏi .
- " Trưởng ngục , cô ta đang có ý định bỏ trốn nên tôi... ". Hắn thấy cô hiện diện ở cửa nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị liền có chút rung sợ .
- " Cậu là người mới sao ? Đây là nhà tù đặc biệt , muốn trốn không dễ đâu . Còn bây thì cậu ra ngoài đi". Jennie nhìn hắn bỗng chốc tức giận và có chút nghi ngờ , cô chưa nghe ai bảo sẽ có thêm cảnh vệ mới cả .
Hắn liền gật gù chạy ra ngoài mang nổi sợ của mình đi cùng , cô thấy dường như hắn không phải người mới mà là một tên nào đó sai khiến hắn vào đây liền đt bảo chị kiểm tra và bắt lại , còn mình thì xem cô gái đang nằm dưới đất và cái vai bị thương máu nhuộm cả một mảng lớn .
- " Ngồi dậy và lên giường , tôi băng bó cho em ". Jennie lây lây người em , rồi đi lại cái tủ đã cũ kĩ nhưng chứa những thứ thuốc trị thương . Quay lại đã thấy em nhăn nhó vịnh lấy vai vì đau .
- " Tôi là tội phạm , chị thân phận cao hơn tôi tại sao không gọi người khác băng bó mà phải là chị !? ". Chaeyoung khó nhọc nhìn cô đang lây hoay chuẩn bị những thứ cần thiết cho vết thương này của em mà hỏi .
- " Tội phạm đã sao !? Thân phận không thể phủ nhận nhưng có lẽ em gặp nguy hiểm rồi , cái tên lúc nãy không phải lính ở đây , có vẻ có người muốn em chết trong đây ". Jennie nghe em nói miệng khẽ cười , tội phạm và trưởng ngục cô có gì khác nhau đều là người cả thôi , có khác là khác ngoài hình, hoàn cảnh , và sự minh bạch thôi .
- " Chị có vẻ quan tâm tôi thế !? ". Chaeyoung nhìn bóng lưng của cô có chút gì đó quen nhưng cũng chẳng nhớ nổi .
- " Tôi không quan tâm em , chỉ vì em vừa mới vào đây chưa vi phạm đều gì , nên một chút ưu ái nhỏ . Vậy nên một khi ai đó tốt với mình đều có lí do cả ". Jennie nhún vai cô vẫn chưa phát giác mình đã nói nhiều giọng cũng không lạnh khi nói chuyện với em . Em gật gù thì ra chưa ai thật sự quan tâm mình ngoài ba mẹ cả .
- " Cởi áo ra ! ".
--------------------------còn tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip