Chap 19
" Đôi khi chỉ vì một câu nói cũng khiến ta phiền lòng vậy tại sao khi ai đó quan trọng với mình nói một câu liền không "
----------------------------------------------
--------------
Em sau khi vừa ăn vừa nghe kế hoạch thì cũng về phòng giam của mình , em suy nghĩ rất nhiều . Kế hoạch cũng không tồi đó nhưng phải xem cậu thành công không đã , em còn nghĩ tối nay nếu cô đến sẽ thịt cô nữa kìa ! Nhưng sợ cái roi da huyền thoại của cô nên có chút e ngại a.
Đến chiều .
- Tù nhân số 1116 Park Chaeyoung có người đến thăm .
Chaeyoung đang nằm trên giường khẽ nhắm mắt thì nghe tiếng cảnh vệ đến thông báo với em , liền mở ra suy nghĩ một lúc thì cũng ngồi dậy đi ra cùng cảnh vệ đó đến nơi gặp mặt người muốn thăm em .
Đến nơi cánh cửa được mở ra em thấy người đàn ông ngồi bên trong liền xoay người không muốn gặp nhưng lại nghe ông ta nói một câu .
- Ta có chuyện muốn nói với con , là về ba mẹ của con đấy !
Wonin là tên chú em , em nhắc cho mọi người nhớ tên thôi . Hắn nói với giọng nhẹ nhàng , dễ nghe nhưng vào tai em thì không cực kỳ khó nghe cùng nặng nề , tay em nắm thành quyền miệng em cắn chặt , em biết hắn nói như vậy chỉ vì muốn em ở lại nói chuyện với hắn .
- Được thôi , nói nhanh đi !
Chaeyoung ngồi xuống ghế đối diện ông ta , bộ dạng không cảm xúc lạnh lùng mà bảo , em không muốn nghe ông ta nói bất cứ điều gì cả nhưng nhắc đến ba mẹ thì em bắt buộc phải nghe , em thật nhớ hai người họ .
- Mẹ mày chết rồi !
Wonin nở nụ cười như có như không mà thông báo một tin cho em nghe , hắn bảo đảm em sẽ rất kích động cho mà xem .
- Cái gì ? Mày đã hứa với tao những gì hả ?
Đúng như lời ông ta , em bây giờ đã rất khích động chồm đến nắm cổ áo ông ta kéo lên mà hét , ông ta không sợ mà còn cười nói .
- Tao đã giữ lời hứa nhưng mẹ mày cố chấp quá nên tao giết thôi .
Wonin hắn cười nhếch mép nói nhỏ vào tai em , em nghe thì tay nắm chặt cổ áo hắn , mắt đã đỏ ngầu từ lâu vung tay cho hắn một đấm ngã xuống sàn , cảnh vệ thấy động tĩnh lớn liền chạy vào ngăn cản và bị lôi đi .
- Thằng chó ! Mày không còn là người nữa ! Khốn nạn .
Chaeyoung vùng vẫy muốn thoát khỏi cảnh vệ để đánh hắn ta , nhưng không được vì vậy chỉ đành chửi bới , tay nắm chặt thành quyền , ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sự câm hận thấu xương .
Khi đến phòng liền bị hai tên đó quăng mạnh bạo vào phòng giam , còn buông lời cảm cáo.
- Kim ngục trưởng sẽ đến , nếu như cô còn làm loạn .
Nói rồi hai tên đó bỏ đi , em nằm ở dưới đất , vừa tức vừa buồn . ' Mẹ em chết rồi , mẹ chết rồi ! ' trong miệng em luôn lẩm bẩm ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước , mẹ em người mà em thương nhất , người mà em quý trọng nhất , chưa ai dịu dàng với em như bà , chưa ai ôm em vào lòng mỗi em tâm trạng không tốt như bà , tất cả mọi người chưa ai như mẹ em cả .
Nước mắt của em không biết khi nào đã rơi , em cảm thấy trong tim mình đau lắm , lòng em cũng đau theo . Em thề nếu như ra khỏi được đây thì ông ta là người chết thảm nhất ! Rồi tới đứa con gái phản bội đó của ông ta , em sẽ giết hết tất cả dòng họ ông ta . Em thề với mình như thế .
Em vẫn cứ nằm đó , không duy chuyển hay đứng dậy , ánh mắt vô hồn không có tiêu cự , mặc kệ lời gọi ăn cơm chiều hay là bất cứ thứ gì , đến khi cánh cửa phòng giam của em mở ra và tiếng đống lại em cũng không phản ứng .
- Park Chaeyoung , em làm gì nằm đó ?
Là Jennie , cô nghe bảo khi chiều có người đến thăm em và em đã đánh người đó . Cô tính đến giáo huấn em một trận nhưng nhìn thấy em ánh mắt vô hồn nằm đó liền bước lại ngồi xổm xuống mà hỏi .
- Park Chaeyoung , em nghe tôi hỏi không ?
Jennie lấy tay vỗ vỗ lên mặt em có chút mạnh nhưng cũng không phản ứng , liền lấy tay lây lây người em mạnh hơn , cuối cùng cũng phản ứng nhưng đó là kéo cô xuống ôm thật chặt , bắt đầu khóc.
- A..nè ! Làm gì vậy hả ?
Jennie vùng vẫy muốn thoát , lấy tay thục thục vào ngực muốn em buôn mình ra , nhưng em lại ôm chặt hơn mà nói .
- Cho em ôm chị chút thôi...hức .
Chaeyoung nói xong rút đầu vào cổ cô mà khóc nức nở , cô bàn hoàng . Em gặp phải chuyện gì sao ? Lại khóc nức nở như đứa trẻ thế này ! Cô chưa từng thấy em khóc dù cho bị đánh thật đau hay bất cứ thứ gì , cô bất giác ôm lấy em xoa xoa lưng an ủi .
Em thì vẫn cứ khóc trong cổ cô cũng được 30 phút mới rời ra , cô nhận thấy em đã buôn mình ra liền đứng dậy và lôi cả em theo , em vì khóc một trận nên không còn sức lực mặc kệ cô làm gì mình .
- Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?
-----------------------------------còn tiếp .
Phù =B , đọc đi mấy anh chị của em ơi !.
Đọc hay không là quyền của mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip