14
Sắc mặt Irene vẫn như thường, bình tĩnh nói: "Một đàn chị."
Wendy nhìn nàng, hỏi tiếp: "Hai người thường xuyên liên hệ?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Em và cô ta rất thân?"
"Chị ấy chỉ là đàn chị của tôi."
"Em thích cô ta?"
Nghe được lời này, Irene nhíu mày, trầm mặc nhìn Wendy.
Sắc mặt Wendy lập tức trở nên khó coi: "Tại sao không trả lời? Bị tôi nói trúng rồi?"
Irene lạnh mắt đảo qua: "Wendy, chị tốt nhất một vừa hai phải thôi."
Nói xong liền muốn đi vào phòng khách.
Wendy đột nhiên nắm chặt cánh tay nàng, túm người vào trong lòng, cố chấp nói: "Em còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi!"
Irene lạnh lùng nói: "Tôi thích cái người bệnh tâm thần là chị đấy."
Trái tim Wendy run lên mãnh liệt, ngực phập phồng rõ ràng: "Em...... Em lặp lại lần nữa, tôi muốn nghe."
Irene giương mắt, nhìn cô: "Tôi lặp lại lần nữa, chị sẽ tin sao?"
Tuy rằng ngữ khí và sắc mặt Irene vẫn giống như ngày thường, nhưng Wendy biết, nàng đang tức giận,
Tại sao lại tức giận, Wendy cũng biết.
Cổ lạnh lẽo trong lòng biến mất hơn phân nửa, Wendy vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
Chân mày Irene mới vừa giãn ra, Wendy đột nhiên nói: "Nhưng em nói chuyện điện thoại với người khác lâu như vậy, đây là em không đúng......"
Irene tức đến mức thiếu chút nữa cầm điện thoại nhét vào miệng cô.
Nàng phát hiện, ở phương diện nhận sai này, Wendy giống bạn trai cũ của IU y như đúc, mặc dù làm sai nhưng cứ khẳng định là do người khác sai.
Lúc ấy vừa mới khai giảng, Irene nghe thấy IU gọi video với bạn trai cũ, hắn cũng không chịu nhận sai như vậy.
"Em gọi điện thoại cho cô ta, tại sao không gọi trước mặt tôi? Có chuyện muốn gạt tôi? Đây cũng là em không đúng."
Khẩu khí Wendy vô cùng ủy khuất, hợp tình hợp lí phê bình Irene, càng nói càng cảm thấy bản thân không sai: "Bảo bối ơi, tôi không có làm sai, em không nên tức giận với tôi. Hơn nữa từ lúc chúng ta yêu đương tới nay, em chỉ nói thích tôi một lần......"
"Wendy." Irene rốt cuộc cũng đánh gãy lời lên án của cô, nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: "Chị nghe rõ, tôi chỉ thích một mình chị."
Đồng tử Wendy co chặt, trong mắt hiện lên sự vui mừng tột độ, sự nghi ngờ đều được đánh bay tại một khắc đấy!
Cô nâng cằm Irene, hôn sâu xuống. Hai người ở ban công ôm nhau, hôn hồi lâu mới tách ra.
Cuối tuần qua đi, Irene và Wendy kết thúc thế giới sinh hoạt hai người, bắt đầu đi học lại.
Wendy rất không vui, cô ước gì một ngày 24 giờ đều dính chặt ở bên người Irene, hơn nữa chỉ có bọn họ hai người.
Nhưng cô không dám nói suy nghĩ này ra, sợ Irene lại tức giận.
Irene học khoa vật lý, nhưng Wendy lại không có hứng thú với chuyên ngành này, mặc dù thời cao trung cô luôn đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn nhận được giải nhất cuộc thi vật lí toàn quốc.
Từ nhỏ cô đã biết tương lai mình sẽ kế thừa gia nghiệp, không có khả năng học thuật nghiên cứu giống như Irene.
Cho nên cô chuyển trường đến khoa vật lí của đại học G, từ đầu đến cuối đều chỉ vì Irene, tới lúc đi học cũng là vì muốn đi cùng Irene.
Hai người học cùng lớp, khóa học đương nhiên là giống nhau.
Tiết học này là môn xã hội bắt buộc, sinh viên của ba khoa học chung trong một phòng lớn.
Irene và Wendy bước vào phòng học liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Khí tràng của Wendy rất mạnh, vóc dáng lại cao, còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng, môi mỏng luôn mang theo độ cong cười như không cười, thoạt nhìn có chút tà khí.
Loại nữ sinh như vậy luôn thu hút rất nhiều nam sinh, thế nên khi các nam sinh thấy cô nắm tay Irene đi vào, trên mặt đều lộ ra biểu tình thất vọng hoặc ảm đạm.
Các cậu còn tưởng rằng sau khi Wendy chia tay với Han thì sẽ có cơ hội, không nghĩ tới cô lại có thể hái đóa hoa kiêu lãnh như Irene xuống.
Irene và Wendy đều là nhân vật nổi tiếng của khoa vật lí trong đại học G, hai người vừa vào phòng học ngồi xuống, lực chú ý của mọi người ít nhiều gì cũng nghiêng về phía bọn họ.
Trong lúc học, thậm chí Irene còn nghe được một bạn học nhỏ giọng hỏi Wendy: "Chị Wendy, hai người đang hẹn hò sao?"
"Ừ, em ấy nói thích tôi." Trong thanh âm lười biếng của Wendy lộ ra một tia đắc ý.
Irene liếc mắt nhìn cô, Wendy lập tức bổ sung: "Nhưng tôi thích em ấy hơn."
Bạn học ngồi bàn sau: "Ha.....ha......"
Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà, các người lại show ân ái, thật quá đáng.
Hôm nay bọn họ chỉ có hai tiết, sau khi tan học Irene định tới thư viện một chuyến, Wendy cũng quyết định đi theo.
Hai người vừa ra khỏi phòng học, một nữ sinh đeo kính từ phía sau đuổi theo: "Ai, Irene, chờ một chút."
Nữ sinh chạy tới tên là Naeun, cùng một tổ thực nghiểm với Irene, đi theo giáo sư Lee làm hạng mục nghiên cứu.
"Có việc sao?" Irene hỏi.
Naeun gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Giáo sư Lee giao đề thực nghiệm, cậu làm xong chưa?"
Irene: "Rồi."
Naeun lộ ra biểu tình kính nể, ngay sau đó ảo não nói: "Tôi vẫn chưa làm xong, không biết cái bước thứ ba gặp vấn đề gì, tôi làm bảy tám lần cũng không đúng."
Đang nói, lại có hai người từ trong phòng học đi ra, nhìn thấy Naeun và Irene đang nói về đề thực nghiệm, cũng nhanh chân chạy tới.
Irene và ba người bọn họ đều cùng một tổ thực nghiệm, lần này giáo sư Lee đưa cho mỗi tổ 4 đề, mỗi người chọn một cái, làm xong thì nộp lên.
Lúc này gặp được Irene, một nam sinh trong đó mặt ủ mày ê nói: "Tôi cũng chưa hoàn thành, đề này khó quá."
Nói xong liền lấy bài báo cáo ra khỏi cặp, đưa Irene xem giúp hắn.
Wendy đứng bên cạnh có điểm không kiên nhẫn, cảm xúc bạo ngược lại bắt đầu muốn xông ra.
Nhưng cô chịu đựng không phát tác, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam sinh kia.
Nam sinh nhận thấy ánh mắt bất thiện của cô, tay không khỏi run run, định rút cái tay đang đưa đề cho Irene.
Irene cầm đề, nhìn trong chốc lát, chỉ vào một dòng ở trang thứ ba nói: "Công thức này cậu làm sai rồi."
Nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nói "Cảm ơn" mấy lần.
Naeun thấy thế, cũng lấy bài báo cáo của mình ra đưa cho Irene xem giúp.
Vì thế trên hành lang bên ngoài phòng học, ba người vây quanh Irene, nhiệt liệt thảo luận về bài báo cáo thực nghiệm.
Wendy càng ngày càng không kiên nhẫn, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cô không thích những người này thân cận với Irene như vậy!
Nhưng ba người kia đều tập trung thảo luận, không ai chú ý tới Wendy, Naeun còn cười hì hì khoác tay lên vai Irene: "Nếu không tối nay chúng ta tới phòng thí nghiệm đi?"
Irene khẽ nhíu mày, vừa muốn kêu Naeun bỏ tay xuống, đột nhiên một cổ lực mạnh mẽ túm chặt cánh tay cô ta, dùng sức kéo mạnh khiến cô ta loạng choạng lui về sau vài bước.
"Làm sao vậy?" Irene hoảng sợ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt âm u của Wendy.
Wendy không nhìn nàng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Naeun, cánh tay giữ chặt eo Irene, ôm người dính sát vào trong lòng mình.
Ánh mắt Wendy nhìn Naeun rất hung ác, tràn ngập sát khí, khiến người ta có chút lạnh gáy.
Naeun bị dọa đến choáng váng.
Naeun đứng ở nơi đó, thấy được rõ ràng dục vọng chiếm hữu của Wendy đối với Irene, cùng sự tàn nhẫn đối với cô ta.
Naeun sợ tới mức nửa ngày không lên tiếng, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời, hai người còn lại càng không dám lên tiếng.
Irene cũng phản ứng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Wendy, ý bảo cô buông ra.
Wendy không để ý tới, ánh mắt sâu thẳm đảo qua ba người đang đứng đối diện, vô hình trung làm người ta phát giác ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
"Chị buông ra trước đã......" Irene cố tình đè thấp giọng.
Lúc này Wendy mới buông tay, nhưng vẫn nắm chặt tay Irene, hỏi Naeun: "Hỏi xong chưa?"
Naeun liên tục gật đầu.
Wendy tiếp tục hỏi hai người còn lại: "Còn các người?"
Hai người kia cũng dùng sức gật đầu.
Wendy hừ lạnh một tiếng, tầm mắt lần nữa dừng trên người Naeun: "Về sau còn dám chạm vào người của tôi, tôi sẽ băm tay cậu ra!"
Tay Naeun run nhè nhẹ, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh nói: "Sẽ không."
Sắc mặt Irene không quá đẹp, môi mỏng mím chặt, nhưng không nói cái gì, tùy ý để Wendy nắm tay dẫn nàng đi.
Từ lúc hai người đi khỏi hành lang đến thư viện, cả một quãng đường Irene đều không nói một lời, im lặng đến mức làm Wendy sợ hãi.
Cô quay đầu nhìn chằm chằm Irene, rõ ràng đang ở sát bên cạnh, nhưng cô lại cảm thấy Irene đang cách mình càng ngày càng xa, rất nhanh sẽ biến mất.
Không được!
Cô nhất định phải giữ chặt Irene!
Buổi tối hôm nay, Irene ngủ thật sự không an ổn, nửa tỉnh nửa mơ, nàng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt kia cũng không đáng sợ, chỉ là rất nóng, nóng đến mức sắp hòa tan em.
Nàng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt kia, giật mình tỉnh lại, tay chân lại không thể động đậy.
Trong giây lát, Irene ý thức được cái gì, lập tức bừng tỉnh.
Quả nhiên, tay chân nàng lại bị trói!
Irene ngột ngạt thở từng ngụm lớn, sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể bị người ôm chặt, Wendy đang ngủ say bên cạnh nàng.
Bức màn rất dày, trong phòng ngủ tối đen như mực, tìm không ra một tia sáng.
Irene không biết đã hừng đông chưa, nàng chỉ cảm thấy tay chân chẳng thể nhúc nhích, không có lấy một chút cảm giác!
"Wendy, Wendy......" Nàng nghiến răng nghiến lợi đánh thức Wendy.
Wendy hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mình đã làm sau khi mộng du, mở đèn lên liền thấy, tay chân Irene đều bị tụ máu đến tím đen!
Rạng sáng 5 giờ, Irene bị đưa đến bệnh viện cấp cứu.
"Tay chân bị dây thừng siết chặt, máu không thể lưu thông. Nếu chậm hơn chút nữa, tứ chi người bệnh sẽ phải cắt bỏ."
Lúc bác sĩ nói những lời này, Irene nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt ngẩn ra.
Wendy ngồi ở mép giường bồi nàng, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cô bị dọa đến một thân toàn mồ hôi lạnh.
Sau khi hộ lí giúp Irene chườm nóng tay chân xong thì rời đi, Wendy nhìn Irene, biểu tình hối hận lại thống khổ: "Xin lỗi, tôi làm em bị thương rồi."
Cô không dám tưởng tượng nếu chậm thêm chút nữa, tay chân của Irene sẽ thế nào.
"Em hận tôi đi." Wendy duỗi tay muốn sờ mặt Irene, giữa đường lại rụt trở về.
Irene nhắm mắt lại, cái gì cũng chưa nói, sắc mặt tái nhợt lãnh đạm.
Tâm Wendy thắt chặt, lẩm bẩm tự nói: "Về sau lúc đi ngủ, em trói tôi lại đi."
"Không." Giọng Irene khàn khàn, khóe mắt chậm rãi tràn ra một giọt nước mắt, "Wendy, chị tiếp nhận trị liệu một lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip