16


Thời điểm Irene tới nước K là cuối thu đầu đông.

Nàng ở lại nước K với Wendy một năm, vào mùa đông năm thứ hai, hai người về nước.

Trước khi về nước, bác sĩ Jiyeon cố ý gọi điện thoại chúc mừng Wendy, cũng cảm khái nói: "Wendy, tôi không ngờ cô lại chiến thắng ác ma nhanh như vậy, cô thật sự siêu siêu đỉnh!"

Bác sĩ Jiyeon có chút đáng yêu, luôn gọi bệnh cố chấp của Wendy là ác ma. Hiện tại trạng thái tinh thần của Wendy đã khôi phục rất tốt, đương nhiên bác sĩ chủ trị như cô cũng rất vui.

Wendy cầm điện thoại, ánh mắt dừng trên người Irene đang đọc sách bên cạnh, cong môi: "Là người tôi yêu siêu siêu đỉnh mới đúng."

Nếu không có Irene làm bạn, chỉ sợ cả đời này cô cũng không thể chiến thắng nội tâm ác ma của bản thân.

Hai người về nước không bao lâu, Wendy dẫn Irene về nhà, tới trước mặt Son lão gia tử: "Ông nội, chúng con muốn kết hôn."

Son lão gia tử nằm trên ghế mây, khuôn mặt già nua phủ kín nếp nhăn, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Nghĩ kỹ rồi?"

"Vâng." Wendy nghiêm túc gật đầu, mười ngón tay của hai người nắm chặt lấy nhau.

Irene không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Son lão gia tử.

Son lão gia tử lại nhắm mắt lại, sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện.

Ba năm trước đây, Wendy giam lỏng con bé Park gia này ở trong nhà, kinh động tới Kim gia, sau khi Kim gia dẫn người tới mang Irene, Wendy dường như đã hoá điên.

Kể từ đó, Son lão gia tử đã có một loại dự cảm, đứa cháu gái này của ông, đời này đều thua trên người con bé Park gia này.

Ba năm trôi qua, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Son lão gia tử thở dài một tiếng: "Ta già rồi, quản không được con, con muốn yêu ai hay làm gì tuỳ con."

Lời này vừa nói ra, thần sắc căng chặt của Irene lập tức thả lỏng xuống, Wendy vui vẻ nói: "Ông nội, cảm ơn ngài!"

Qua một tuần, Son Huyn Nam đến nhà gặp Chaeyoung để bàn chuyện cầu hôn cho con gái mình.

Dù sao Chaeyoung cũng là chị gái Irene, sau lưng là toàn bộ Kim gia, bất kể xuất phát từ vấn đề tình cảm hay lợi ích, Son gia vẫn phải tới cửa cầu hôn.

Chaeyoung cũng không thật sự vừa lòng Wendy, nhưng đây là người mà Irene tự mình lựa chọn, người làm chị gái như nàng cũng không thể cưỡng ép hai người chia tay, đành phải đồng ý cuộc hôn sự này.

Bởi vì Irene còn muốn đi học, Wendy cũng muốn học xử lý sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, sau khi người hai nhà thương lượng, nhất trí quyết định đính hôn trước, sau khi Irene tốt nghiệp đại học mới cử hành hôn lễ.

Tiệc đính hôn được làm không quá phô trương, trưởng bối hai bên gia đình ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, hôn sự này coi như đã định.

Chớp mắt đã tới lễ Giáng Sinh, thời tiết ở thành phố G vô cùng phù hợp, tuyết rơi không lớn không nhỏ, bên ngoài nơi nơi đều là người đi dạo phố vui chơi vô cùng náo nhiệt.

Irene không muốn đi ra ngoài chen chúc với đám đông, vừa lúc Chaeyoung hỏi nàng có muốn tới nhà ăn lẩu hay không, vì thế nàng và Wendy quyết định tới nhà chị gái vào lễ Giáng Sinh.

Hai người chuẩn bị ba phần quà Giáng Sinh.

Một phần cho Sana, cũng chính là con gái lớn của Chaeyoung và Jennie.

Năm nay bé 8 tuổi, kế thừa khí chất và vẻ đẹp xuất sắc của Jennie và Chaeyoung, giống như một tiểu nữ tử ưu nhã xinh đẹp.

Từ khi còn học mẫu giáo, Sana đã thường xuyên nhận được quà từ các bạn học nhỏ. Lên tiểu học, những học sinh tiểu học kia càng thêm trắng trợn táo bạo, thậm chí còn viết thư tình đưa cho Sana.

Đây là những gì Sana đã nói khi Chaeyoung đang video call với Irene.

Bé rất phiền não, hỏi Irene có cách nào để ngăn người khác đưa thư tình cho bé hay không.

Từ nhỏ Irene đã không có bạn chơi cùng, chưa từng trải qua loại phiền não này, mờ mịt lắc lắc đầu.

Wendy ở bên cạnh ra chủ ý: "Con phải đi tìm một người bạn gái thật lợi hại, người khác sẽ không dám chọc con nữa."

Sana nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, quyết định tiếp thu cái ý kiến này.

Còn về chuyện Sana có thật sự đi tìm bạn gái hay không, Irene cũng không biết.

Nàng chuẩn bị ba phần quà Giáng Sinh, hai phần còn lại tặng cho cháu gái và cháu gái vừa sinh được tám tháng.

Không sai, tháng tư năm nay, Chaeyoung đã sinh hạ một đôi long phượng.

Kim gia làm đủ mọi công tác bảo mật, đến nay người bên ngoài cũng không biết đôi long phượng này là do Chaeyoung sinh.

Bên ngoài đã bị bóng đêm che phủ, vài bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, bên trong nhà bật máy sưởi ấm áp, người một nhà vui vẻ cùng nhau ăn cái lẩu.

Chaeyoung lấy rượu mơ xanh nàng tự ủ ra, nồng độ cồn cũng không cao.

Tửu lượng Irene không tốt, nhưng lại mê uống, một hơi uống sạch một chai, hậu quả tất nhiên là uống đến say mèm.

Sau khi Irene uống say thì khác hẳn với bộ dáng thanh lãnh thường ngày, biến thành một người liếng thoắt nói liên tục, từ lúc lên xe đã bắt đầu lẩm nhẩm.

Wendy lái xe ở phía trước, cả một quãng đường đi vẫn không nghe rõ nàng đang nói cái gì.

Trở lại nhà của hai người, Wendy bế Irene lên giường, vắt một chiếc khăn lông ấm, ôn nhu lau mặt cho nàng.

"Chị bắt nạt em!" Irene bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Wendy.

Wendy bị nàng nhìn đến bụng dưới căng chặt, nhéo nhéo mũi nàng: "Chị thương em còn không hết, bắt nạt em cái gì?"

Irene ngồi dậy, nhíu mày, bắt đầu nhớ lại chuyện Wendy bắt nạt mình.

Nhưng trong đầu nàng rất hỗn loạn, giống như hồ nhão dính thành một cục, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là trong tiềm thức vẫn nhớ có chuyện này.

"Tóm lại là chị bắt nạt em rất nhiều lần." Irene không vui nói.

Wendy hôn lên má nàng một cái, cười xấu xa nói: "Vậy em nói xem, chị bắt nạt em như thế nào."

Irene lại bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra được một cái, nhíu mày nói: "Chị bắt em mặc đồ bác sĩ."

Wendy nhướng mày, biết nàng nói đến sự kiện nào.

Lúc còn trị liệu ở nước K, có một lần bác sĩ Jiyeon muốn thôi miên sâu cô, nhưng việc này yêu cầu người bệnh phải hoàn toàn buông xuống nội tâm phòng bị.

Vì thế bác sĩ Jiyeon kêu Irene mặc áo blouse trắng, sắm vai bác sĩ tâm lý, dẫn đường cho Wendy tiến vào trạng thái thôi miên, nhìn thẳng vào thứ khiến nội tâm cô sợ hãi nhất.

Trong lần thôi miên đó, Wendy lần nữa trở lại ngày mẹ cô tự sát.

Mỗi lần cô hãm sâu vào trong ác mộng, thời điểm gần như muốn gục ngã, bên cạnh đều có giọng nói của Irene, cứu vớt cô khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.

Sau khi về đến nhà, Wendy đột nhiên rất muốn làm với Irene.

Đây không phải là ham muốn dục vọng, mà là một loại khát vọng từ sâu trong linh hồn, khát vọng muốn hoà làm một với Irene.

Cuối cùng Irene vẫn dựa theo yêu cầu của cô, mặc chiếc áo blouse trắng kia vào, bên trong không mặc bất cứ thứ gì, bị Wendy làm đến hai ngày chưa xuống được giường.

Sau khoảng thời gian đó, trạng thái tinh thần của Wendy bắt đầu chuyển biến tốt.

Bây giờ hồi tưởng lại, Wendy nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ do uống say của Irene, tức khắc một trận miệng đắng lưỡi khô.

"Bảo bối, em có thể mặc lại bộ đồ đó cho chị xem được không? Em mặc vào đặc biệt đẹp."

Wendy ngo ngoe rục rịch, muốn nhân lúc Irene uống say lừa gạt nàng, thỏa mãn sở thích biến thái của bản thân.

Irene yên lặng nhìn cô, ánh mắt đầy sương mù mờ mịt, bối rối lại mê ly nhìn cô, làm người ta muốn hung hăng bắt nạt một phen.

Nhưng giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên giơ tay, "Bang" một tiếng tát lên mặt Wendy.

Wendy: "......"

Bởi vì Irene uống say, một cái tát này mềm như bông, không có bao nhiêu sức lực, chỉ sợ ngay cả một con muỗi cũng đánh không chết.

Bất quá vừa lúc có cái cớ để Wendy "thu thập" nàng.

Wendy thuận thế bắt lấy tay Irene, cắn một cái lên đầu ngón tay hồng nhạt, trong mắt lập loè một tia tà ác: "Xem ra đêm nay không thể tiếp tục dung túng em rồi!"

Nói xong lập tức ra tay, hai ba cái đã lột sạch Irene.

Irene phản ứng trì độn, mềm như bông dựa vào người cô, mở to hai mắt, gương mặt xinh đẹp ngây thơ như dẫn dụ: "Chị muốn làm gì?"

"Bắt nạt em!" Wendy đột nhiên nhổm người dậy, dùng tư thế vô cùng cuồng dã đè người lên trên giường.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, lạnh như băng, nhưng trong nhà lại là một mảnh xuân ý nóng rực như lửa.

Thở dốc dồn dập qua đi, Irene rốt cuộc cũng tỉnh rượu, vuốt nhẹ bụng nhỏ hơi trướng của mình, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác: Có lẽ đêm nay sẽ mang thai.

Qua năm mới chưa bao lâu, đại học G bắt đầu khai giảng.

Irene phải trở lại trường học năm cuối, Wendy cũng sắp chính thức bước vào công ty của Son thị, tất nhiên hai người sẽ không thể cả ngày quấn quýt lấy nhau.

Buổi sáng trước khi ra cửa, Wendy luyến tiếc tách khỏi Irene, một hai phải đưa nàng tới trường, tới trường lại tiếp tục dính lấy nàng thêm nửa giờ, lúc này mới không cam tâm rời đi.

Ngày đầu tiên đi làm, Wendy bận rất nhiều việc, nhưng vào giờ ăn trưa cô vẫn dành ra chút thời gian để nhắn tin cho Irene, một hơi gửi hơn ba mươi tin nhắn, tất cả đều là những lời âu yếm cuồng nhiệt.

Nhưng khi Irene gọi điện thoại tới, cô lại cúp máy, sau đó nhắn tin nói: "Chị sợ nghe thấy giọng em sẽ không bao giờ muốn đi làm nữa."

Irene: "Em có thể dùng máy biến đổi giọng nói."

Wendy: "Nhưng đó vẫn là em, chị có thể xuyên qua lớp vỏ bên ngoài thấy rõ bản chất bên trong."

Irene không để ý tới cô.

Wendy tim gan cồn cào, đành phải dùng công việc bận rộn để làm bản thân quên đi.

Cô hoàn thành công việc lúc 4 giờ chiều, sau đó lái xe thẳng tới đại học G.

Cô định tới đón Irene về nhà.

Trên đường, cô hỏi Irene đang ở đâu.

Irene nói nàng đang ở thư viện, vì thế Wendy lái xe thẳng đến cửa thư viện, nhìn thấy Irene an tĩnh đứng ở nơi đó.

Cửa thư viện người đến người đi, đều là sinh viên mới vừa tự học xong.

Wendy không nhìn bất cứ ai, sau khi xuống xe thì ánh mắt vẫn luôn khoá chặt vào Irene.

Irene cũng nhìn cô.

Thời tiết ở thành phố G vẫn còn rất lạnh, Wendy mặc một bộ tây được cắt may khéo léo bên trong, bên ngoài là áo khoác màu xám đậm, thân thể quyến rũ, khí chất cũng trầm ổn hơn ngày thường rất nhiều.

Wendy cứ như vậy tản ra một loại mị lực nam tính thành thục, vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Wendy đi tới trước mặt Irene, bàn tay vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp của nàng, một cái tay khác ôm eo nàng đầy chiếm hữu.

Hai người trở lại Son gia, dì giúp việc đã làm ở Son gia hơn mười mấy năm, có thể nói là nhìn Wendy lớn lên.

Bà đau lòng hai đứa nhỏ, bưng canh gà đã hầm một buổi trưa lên để cho bọn họ uống trước, làm ấm dạ dày.

Irene uống một ngụm, bỗng nhiên rất muốn nôn ra.

Không phải là do canh gà không ngon, chỉ là lúc uống vào, dạ dày có chút không thoải mái, cảm thấy buồn nôn vô cớ.

Nàng nhịn trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được nữa, chạy tới toilet nôn ra.

"Em sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao?" Wendy nâng khuôn mặt trắng bệch của nàng lên, khẩn trương hỏi.

Dì giúp việc cũng rất lo lắng: "Dì có thêm tùng nhung vào canh gà, có phải con không thích hương vị này không?"

Irene lắc lắc đầu.

Có lẽ là do sắc mặt nàng quá mức tái nhợt, ngoài ra cũng không còn triệu chứng gì khác, chỉ có chút buồn nôn, Son lão gia tử cho người gọi một vị trung y già tới, muốn điều trị bệnh dạ dày cho Irene.

Vị trung y bắt mạch cho Irene, bỗng nhiên nhíu mày, thần sắc ngưng trọng.

Wendy vội hỏi: "Thế nào?"

Vị trung y không trả lời, chỉ nhìn Irene thêm vài lần, chậm rãi nói: "Cô mang thai."

Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách đều im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip