18 END

Chạng vạng, nhà cũ Son gia.

"Tiểu thư, ngài đã về." Lão quản gia đi đến trước mặt Wendy, thái độ cung kính tiếp nhận áo vest ngoài từ tay cô.

Wendy nhìn một vòng quanh phòng khách, không thấy bóng dáng Irene: "Irene đâu?"

Lão quản gia biết mỗi lần cô về tới nhà, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Irene, vội vàng nói: "Vừa rồi Irene tiểu thư uống lên một chén canh sâm, cô ấy nói hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi, nói là đến cơm chiều hẳn gọi cô ấy."

Phòng ngủ hai người ở lầu hai, Wendy bước nhanh lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng nôn mửa quen thuộc từ phía toilet bên kia truyền đến.

Lại nôn nghén.

Wendy nhíu mày, gấp gáp như một con nhóc, ba bước vọt vào toilet, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Irene đang chống lên bồn rửa tay, hơi cong eo, nôn đến mặt mũi trắng bệch.

"Em chịu khổ rồi." Wendy nhẹ nhàng vỗ lưng Irene, sau đó xả khăn lau miệng giúp nàng.

Irene hơi thở dốc, đôi mắt vì nôn nghén quá khó chịu mà có chút ướt át, môi mím chặt.

Wendy thấy nàng khó chịu như vậy, cô đau lòng muốn chết rồi.

"Khá hơn chút nào không?" Wendy hỏi, thanh âm ôn nhu đến khó tin.

Irene vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại cúi người về phía bồn rửa tay nôn khan một trận.

Qua một hồi lâu, nàng đỡ hơn một chút, kiệt sức dựa vào Wendy.

Wendy một tay ôm nàng, một tay cầm lấy ly, vặn vòi rót nước, đưa nửa ly đưa tới bên môi Irene.

Sau khi Irene súc miệng xong, Wendy ôm người về giường nằm, lúc này nàng mới khàn khàn hỏi: "Sao hôm nay chị về sớm vậy?"

"Nhớ em nên về sớm." Wendy hợp tình hợp lí nói.

Cô nằm xuống với Irene, nghĩ đến nàng vừa mới nôn, lại ngồi dậy: "Em nôn hết ra rồi, chị đi lấy chút gì đó cho em ăn."

"Đừng, em không muốn ăn." Irene giữ cô lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, "Em ăn cái gì cũng nôn ra hết, buổi tối lại ăn đi."

Wendy ôm nàng, thở dài: "Mới mang thai có mấy ngày mà đã gầy thành người que rồi. Bảo bối, có đôi khi chị thật sự rất hối hận vì đã làm em mang thai."

Để em chịu tội rồi.

Sớm biết như vậy cô nhất định sẽ không rót vào trong.

Nghĩ đến đây, cô ghé vào bụng Irene, hung tợn nói: "Thằng nhóc thúi bên trong nghe cho rõ đây. Con tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi đi, nếu còn dám hành hạ ma ma con, chờ con ra đời, mẹ chắc chắn sẽ dạy dỗ con một trận!"

Irene lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô: "Lỡ như em sinh con gái, em xem chị dạy dỗ con bé thế nào."

Wendy nhíu mày nói: "Mặc kệ là con trai hay con gái, nếu nó dám bắt nạt em, chị tuyệt đối sẽ không nương tay."

Irene không để ý tới cô, ngáp một cái, nhắm mắt lại nói: "Em muốn ngủ một lát, chị đừng phiền em."

Wendy vội nói: "Chị ngủ với em."

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi Irene tỉnh lại, bóng đêm đã bao phủ ngoài cửa sổ.

Nàng mới vừa động, bỗng nhiên cảm giác ngón áp út bên tay trái có thứ gì đó, nâng tay lên nhìn thử, không biết từ khi nào, trên ngón áp úp đã được đeo một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn vàng titan nguyên chất.

Mấy năm nay Irene đã gặp qua không ít thứ tốt, một số đồ hiếm lạ, trân quý, hay xa xỉ đều hiểu biết một chút, liếc mắt một cái đã nhìn ra chiếc nhẫn này không đơn giản.

Hầu hết những chiếc nhẫn titan trên thị trường hiện nay đều là hợp kim titan, giá của vàng titan tinh khiết chân chính có giá cao đến kinh người, trang sức bằng vàng tiatan ở trong nước cũng rất hiếm thấy.

Còn về chiếc nhẫn này, nếu nàng nhớ không lầm, năm trước lúc nàng và Wendy còn ở nước K, đã từng thấy nó ở một buổi đấu giá, giá cả lúc đó còn dài hơn chuỗi số điện thoại.

"Thích không?" Wendy cũng tỉnh dậy, nắm lấy tay Irene, hôn lên ngón áp út của nàng, mắt đen thâm trầm tràn ngập mong chờ nhìn Irene.

Irene ừ một tiếng: "Chị mua khi nào?"

Wendy đắc ý nói: "Em còn nhớ năm trước chúng ta tham gia buổi đấu giá kia không? Chị đã liên hệ với người mua chiếc nhẫn này thông qua nhà đấu giá để mua lại nó."

Irene hơi sửng sốt, thì ra từ năm trước Wendy đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao.

"Quá đắt." Irene nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhịn không được nói.

"Vậy ngày mai em đi lãnh chứng với chị được không? Vì sự đắt đỏ của chiếc nhẫn này, em có thể xem xét cho chị một danh phận không." Wendy đáng thương nói.

Irene không dao động, vẻ mặt đạm mạc nhìn cô.

Wendy lại tiếp tục dụ dỗ: "Em xem, lần sau lúc tới bệnh viên kiểm tra, chị có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em, nói cho bác sĩ biết chị là chồng của em."

Lúc này Irene mới nhấp môi cười khẽ: "Được."

Wendy kích động đến cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, cô vẫn thần thái sáng láng như cũ, cả người đều trong trạng thái cực kì phấn khởi, trước khi ra cửa cô còn kiểm tra ba lần xem có mang đầy đủ giấy tờ hay không.

Thẳng đến khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực từ nhân viên Cục Dân Chính, Wendy mới chậm rãi bình tĩnh lại, cẩn thận cất giấy kết hôn của hai người vào trong két sắt.

Từ bây giờ, cô và Irene đã khóa chặt lại với nhau, ai cũng đừng mong tách bọn họ ra.

Chớp mắt đã tới tháng 5, cuối cùng Irene cũng hết nôn nghén, bụng cũng mỗi ngày một lớn, cần phải mặc quần áo rộng rãi mới có thể che đi bụng đã phồng to.

Mấy đêm gần đây, nàng thường xuyên bị nhóc con đá cho tỉnh dậy, cuối cùng tỉnh dậy nên không thể nào ngủ tiếp được.

Irene ngủ không được, Wendy cũng không dám ngủ, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lần trước Irene bị chuột rút chân, cô đã rất sợ hãi

Đêm hôm khuya khoắt, bắp chân của Irene đột nhiên bị chuột rút, doạ Wendy một trận không nhẹ.

May mắn người sắp được làm cha như cô đã học sơ qua các vấn đề liên quan đến chuyện mang thai, học được kỹ thuật mát xa xoa bóp, giúp Irene xoa ấn hai mươi phút mới giảm bớt cơn đau.

Về sau Wendy lúc nào cũng lo lắng đề phòng, ban đêm Irene hơi động một chút cô đã lập tức bừng tỉnh, mãi đến khi xác nhận Irene không có chuyện gì mới dám chợp mắt.

Ngắn ngủn mấy tháng, Wendy cũng bị nhóc con trong bụng dày vò đến thảm. Vì thế mỗi khi rảnh, cô lại ra dáng một người mẹ nghiêm khắc dạy dỗ nhóc con nghịch ngợm bên trong.

Thời điểm mang thai đến tháng thứ 8, bụng Irene đã cao thành một ngọn đồi nhỏ, bụng căng đến tròn vo, có đôi khi chính nàng nhìn cũng cảm thấy kinh hãi.

Nàng vẫn luôn rất lo lắng bảo bảo sẽ di truyền bệnh tim của mình, mỗi lần tới bệnh viện kiểm tra, trái tim nàng vẫn luôn treo trên cao.

Cho dù Wendy có an ủi thế nào, nàng đều không vượt qua được rào cản này.

Mười tháng sau(?), nhóc con oe oe cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc lớn đến rung trời.

Bác sĩ cười nói: "Yên tâm, em bé rất khoẻ mạnh."

Irene lúc này mới an tâm thở phào.

Trên dưới Son gia đều rất cao hứng, Son lão gia tử vì muốn đặt tên cho đứa nhỏ, tủ sách trong thư phòng đều bị ông tìm đến tang hoang.

Cho dù như thế, lão gia tử vẫn không nghĩ ra được cái tên nào thích hợp, có thể thấy được ông cực kì yêu thương chắt gái này.

Sau khi sinh xong, Irene nhanh chóng ghi danh nghiên cứu sinh đại học G, chọn giáo sư Lee để theo học.

Tuy mang thai rất vất vả, nhưng trong thời kỳ mang thai Irene cũng không nhàn rỗi, nàng vẫn luôn chuẩn bị để thi lên thạc sĩ, thậm chí trước khi sinh một ngày nàng vẫn còn làm bài thi.

Cho nên thời điểm nhận được thư báo trúng tuyển, Irene không hề bất ngờ chút nào.

Sau khi thi lên thạc sĩ thành công, hôn lễ của nàng và Wendy cũng được bắt đầu chuẩn bị.

Đáng lẽ buổi hôn lễ này đã sớm được tổ chức, nhưng do Irene kiên quyết muốn thi lên thạc sĩ thành công mới làm, nếu không nàng không có tâm trạng.

Hôn lễ được cử hành tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển xa hoa bậc nhất thành phố G.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được bao phủ bởi hoa tươi, trong không khí tràn ngập hương hoa ngọt ngào.

Biển xanh trời xanh, khách như mây, không khí trên bãi cỏ cực kì ấm áp.

Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và người thân, Irene và Wendy trao nhẫn cho nhau, những tràng pháo tay cùng những lời chúc phúc như thủy triều lần lượt ập tới.

Là phù rể của Irene, Sunny vừa hâm mộ vừa có chút ganh tị, chua loét nghĩ: Khi nào mình mới có thể kết hôn đây.

Ngay cả em gái tuổi nhỏ hơn cô ta cũng đã kết hôn, mà cô ngay cả một người bạn gái cũng không có, nhưng cũng không thể tự bẻ cong chính mình đi tìm phụ nữ chứ?

Lisa đứng bên cạnh xoa tay hầm hè, vỗ vỗ vai Sunny: "Đêm nay lúc Irene và Wendy động phòng, chúng ta thân làm chị gái, cần phải tặng hai đứa nó một phần quà thật đặc biệt chứ!"

Hai mắt Sunny sáng lên: "Được."

Hai người chụm đầu vào nhau, đang thương lượng nên tặng hai cô dâu "món quà" gì, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp: "Cô quả nhiên không phải đàn ông."

Giọng nói này có chút quen thuộc...... Sunny chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt tràn đầy dò xét.

Cách hai năm, cô ta cư nhiên gặp lại Soo Jin, mấu chốt là người này còn nhớ rõ chuyện cô mặc đồ nam!

Đó chính là lịch sử đen tối hai năm trước của cô.

Rốt cuộc người này nhớ rõ cô bao nhiêu vậy!

Trong lòng Sunny hơi run lên, trên mặt lại cười tủm tỉm nói: "Tôi vốn không phải đàn ông."

Trong mắt Soo Jin hiện lên một tia lạnh lẽo.

Cô bưng ly champagne, đứng ở trước mặt Sunny, thân hình gần 1m7 làm cô thêm phần nghiêm chỉnh.

Cô cao hơn Sunny một cái đầu, giờ phút này cô lại dùng loại tư thái từ trên cao xuống nhìn chằm chằm Sunny: "Không phải đàn ông, vậy cô mặc đồ nam làm gì?"

Sunny sợ cô nói ra chuyện mình mặc đồ nữ ở trước mặt mọi người, quyết định giả ngu: "Sao? Tôi đang mặc trang phục phù dâu mà."

Nói xong cô còn làm bộ làm tịch nhìn xuống bộ váy của mình.

Soo Jin trầm giọng nói: "Tôi nói lúc trước."

Sunny bắt đầu hoài nghi có phải cô ta tới đây để công bố lịch sử đen tối của cô hay không, tại sao một hai phải đề cập đến sự kiện kia.

Là một minh tinh lưu lượng trong giới giải trí, nếu tin tức cô lén mặc đồ nam bị truyền ra, phỏng chừng sẽ có người mua tin bôi đen nàng có sở thích mặc đồ đàn ông.

Sunny tiếp tục giả ngu: "Vị tiểu thư này, chị nhận nhầm người rồi, sao tôi có thể mặc đồ nam được chứ. A, chị đang nói đến nhân vật của tôi trên phim truyền hình sao? Nếu là cái đó thì tôi thật sự có mặc qua."

Soo Jin cong môi, lộ ra một độ cung đầy ẩn ý.

Lisa ở bên cạnh nghe một lúc, chậm rãi nói: "Sunny, thì ra cô còn có đam mê mặc đồ nam?"

Sunny lập tức che miệng Lisa lại: "Không phải, tôi không có, chị đừng có nói bừa!"

Soo Jin nhìn chằm chằm Sunny, dùng một loại ngữ khí chân thật đáng tin nói: "Đợi ngày tới cô có thời gian rảnh, tôi sẽ cho người tới đón cô."

Sunny buồn bực: "Tôi với chị không quen biết, chị tìm tôi làm gì? Vì công việc sao? Phía công ty đã sắp xếp bảo tiêu cho tôi rồi."

Tập đoàn bảo an của Soo Jin là nơi chuyên cung cấp bảo tiêu phục vụ giới quyền quý hoặc các nhân vật nổi tiếng.

Soo Jin không trả lời cô, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip