3

Bởi vì chuyện trong toilet, Irene liên tiếp hơn nửa tháng cũng không thèm để ý đến Wendy, làm như không thấy, giả mù giả điếc, hoàn toàn xem cô như không khí.

Vốn dĩ hai người còn có thể nói chuyện vài câu, bây giờ hoàn toàn không nói lấy một chữ.

Bất quá Wendy dường như cũng không để ý đến thái độ của Irene, vẫn cứ tiêu sái tự tại, giống như việc thích Irene hai năm trước chỉ là xúc động nhất thời.

Cô nhân duyên tốt, gia thế tốt, lớn lên lại xinh đẹp, đi trên đường luôn có rất nhiều chàng trai muốn add WeChat. Đi chơi bóng rổ, Wendy cũng là trung tâm trên sân bóng, sáng đến chói mắt.

Thỉnh thoảng Irene đi ngang qua sân bóng rổ, sẽ nghe được một đám học sinh hưng phấn gọi tên Wendy, tranh giành đưa khăn lông và nước khoáng cho cô.

Irene hoảng hốt nhớ lại, vào năm cấp 3, Wendy cũng là được hoan nghênh như vậy.

Khi đó Wendy là nhân vật rất nổi tiếng trong trường học, tính cách xấu xa, đánh nhau hung ác, học tập đến mức "thượng thừa".

Còn "thượng thừa" đến mức độ nào?

Chính là Wendy có thể không cần tốn nhiều sức đã đoạt được giải nhất môn vật lí cả nước, nhưng lại không thể viết một bài văn 800 chữ, đi thi chỉ biết viết lại đề, làm giáo viên vừa yêu vừa hận.

Ngược lại, tính tình Irene thanh lãnh, độc lai độc vãng. Ở trong lớp học là người duy nhất không có cảm giác tồn tại, nhưng mỗi lần đến mùa thi cử, tên của nàng luôn đứng ở đầu bảng.

Nàng và Wendy là hai người hoàn toàn tương phản.

Tính cách bất đồng, gia thế bất đồng, cuộc sống sinh hoạt cũng không giống nhau, điều duy nhất tương đồng chính là bọn họ học cùng một lớp.

Nếu không phải giáo viên xếp nàng ngồi cùng bàn với Wendy, có lẽ đến lúc thi đại học rồi tốt nghiệp, Irene cũng sẽ không nói một câu với cô, giữa bọn họ cũng sẽ không có bất kì liên quan gì.

Cố tình Wendy lại theo dõi nàng.

Lúc vừa mới bắt đầu, Wendy chỉ nhờ nàng hỗ trợ học bổ túc môn ngữ văn, cô sẽ trả phí cao cho nàng. Mà khi đó gia cảnh Irene không tốt lắm, muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, vì thế liền đồng ý.

Ai ngờ Wendy dụng tâm kín đáo, thời điểm học bù hay động tay động chân với nàng, dục vọng chiếm hữu của cô cũng phát triển tới mức trở nên biến thái.

Ở trong trường học, chỉ cần Irene nói nhiều hơn hai câu với người khác, hoặc là nhìn người nào đó lâu một chút, Wendy sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Có một lần, lớp bên cạnh có người trào phúng Irene làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao, ngày hôm sau Wendy liền đánh người kia đến nhập viện.

Tuy rằng xong việc sẽ bồi thường tiền thuốc men, nhưng Irene không thích như vậy.

Cho nên lúc Wendy hỏi nàng muốn ghi danh vào trường đại học nào, nàng nói đại học G, nhưng ngầm ghi danh vào đại học F.

Sau khi có thư thông báo nhập học, Wendy giống như phát điên, giam lỏng nàng ở trong phòng, không cho nàng liên hệ với người bên ngoài.

Đoạn thời gian đó, Irene tràn ngập chán ghét và căm hận Wendy.

Lúc sau, nhờ có Kim gia, Irene được cứu ra ngoài, Son gia cũng cưỡng chế đưa Wendy ra nước ngoài.

Từ lúc đó, cuộc sống của Irene khôi phục lại như thường, Wendy cũng không liên hệ với nàng thêm lần nào nữa.

Hai năm trôi qua, Irene vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Wendy lại thích nàng.

Nhưng đáp án không quan trọng, bởi vì hiện tại Wendy đã không còn thích nàng.

Nghĩ đến này, tâm tình Irene nhẹ nhàng đi không ít, ngay cả khi phụ đạo viên từ chối yêu cầu đổi ký túc xá, nàng cũng không quá để ý.

Hiện giờ Krystal không dám tìm nàng gây sự, Wendy cũng không nhìn chằm chằm nàng, vậy nên không cần thiết phải đổi tới một kí túc xá khác 6 người một phòng.

Chớp mắt đã đến quốc khánh, đoàn trường lên kế hoạch tổ chức vũ hội hóa trang.

Irene vốn không thích những hoạt động xã giao như thế này, nhưng thời điểm học năm nhất thì có hứng thú với hoạt động khoa vật lí nên không tham gia, năm hai cũng không tham dự bất kì hoạt động nào của đoàn trường.

Lần này hội trưởng không định buông tha cho nàng nữa, nói nàng vô luận thế nào cũng phải tham gia vũ hội, cho dù hóa trang thành một cây cột chỉ biết đứng yên, cũng phải góp mặt.

Irene đành phải đáp ứng.

Trước đêm diễn ra vũ hội, nàng mới ra khỏi trường học, đến một cửa hàng mua một cái mặt nạ hồ ly trắng.

Vũ hội tổ chức ở một hội trường rất lớn, bắt đầu vào 7 giờ tối.

Irene bước vào trong hội trường, vừa vào liền cảm giác được một cổ sóng nhiệt ập vào mặt, nơi nơi đều là người đeo mặt nạ, chỉ thấy được mỗi đôi mắt và cằm của bọn họ.

Cả trai lẫn gái đều không ít, hầu hết mọi người đều tỉ mỉ trang điểm chỉnh chu, trừ Irene.

Irene chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen cùng với quần dài đơn giản, trông cũng chẳng khác lúc bình thường là mấy, tùy ý đến có chút không hợp với nơi này.

Bất quá làn da nàng rất trắng, tuyến cằm lộ ra cũng tuyệt đẹp, cho nên dù nàng có ăn mặc giản dị, cũng có không ít người muốn đến gần bắt chuyện.

"Tới một ly chứ?" Một chàng trai nâng ly rượu cười tủm tỉm hỏi nàng.

"Không, cảm ơn." Irene lạnh nhạt cự tuyệt.

Chàng trai tự cảm thấy không thú vị, xoay người rời đi.

Lúc sau Irene lại cự tuyệt thêm mấy người rủ nàng tham gia trò chơi, một mình đứng ở quầy bar uống rượu.

Nói là rượu, kỳ thật cũng không phải, chỉ là một loại rượu trái cây có nồng độ rất thấp, chua chua ngọt ngọt, Irene rất thích uống.

Thời điểm nàng uống ly thứ ba, MC đột nhiên hô to: "Mọi người ơi, những năm trước vũ hội hóa trang của chúng ta đều là tự chọn bạn nhảy, năm nay chúng ta sẽ thay đổi một chút, cùng chơi một trò chơi đặc biệt nào."

"Chơi cái gì?" Có người lớn tiếng hỏi.

"Đương nhiên là trò chơi kích thích rồi." MC cười thần bí, cố ý ngừng vài giây, "Chờ tôi đếm một đến ba, tất cả đèn sẽ bị tắt đi, cho mọi người 30 giây lựa chọn bạn nhảy định mệnh của mình."

"Này làm sao mà chọn đây? Không nhìn thấy thì chọn bằng cách nào."

"Không nhìn thấy mới kích thích chứ." MC cười gian trá, "Nào nào nào, mọi người đến tập trung vào giữa sảnh, đừng phân tán đi quá xa. Chờ sau khi đèn mở lại, đang nắm tay ai thì người đó chính là bạn nhảy của mọi người đêm nay!"

Lời này vừa nói ra, không ít người xoa tay hầm hè, nhanh chóng đứng sát lại gần người mà bản thân nhìn trúng, tính toán trong bóng đêm chiếm thế thượng phong.

Irene bị người đẩy đến giữa sảnh, nhíu nhíu mày, lúc sau lại lui thêm mấy bước.

MC bắt đầu đếm: "1, 2, 3...... Tắt đèn!"

Nháy mắt, hội trường lâm vào một mảnh tối đen.

Irene cảm giác eo căng thẳng, bị người túm vào trong lòng ngực, không đợi nàng kịp phản ứng, môi đã bị ngăn chặn!

Đối phương như thèm khát lâu ngày, kịch liệt mút môi của nàng, hơi thở nóng rực thô nặng, hai cánh tay giống như kìm sắt, siết chặt thân thể Irene.

Irene tức giận đến cả người run rẩy.

Đang muốn nhấc chân đá vào hông đối phương, người kia bỗng nhiên buông nàng ra.

Irene muốn bắt cô, nhưng không bắt được, bên người lập tức trống rỗng, người nọ giống như cơn gió, biến mất không chút dấu vết.

Nhất định là Wendy!

Chỉ tên biến thái kia mới thô bạo hôn nàng như vậy!

Irene cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ. Một khắc kia khi ánh đèn sáng lên, nàng nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Wendy ở xung quanh.

Nhưng mà không ai giống cô.

Người xung quanh đều nắm tay bạn nhảy của mình, có người thất vọng, có người vui vẻ, chỉ có Irene là không có bạn nhảy.

Tâm tình Irene thật sự không xong, vũ hội còn chưa kết thúc đã rời đi.

Trên đường trở về ký túc xá, nàng càng nghĩ càng cảm thấy người trộm hôn mình chính là Wendy.

Nhưng mà trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra, lại thấy Wendy ngồi ở bàn học, mở máy tính xem phim. Trừ cái này ra, bên cạnh còn có bạn trai cô Han, Krystal không ở đây.

Irene khẽ nhíu mày.

Trừ phi Wendy rời khỏi vũ hội trước nàng một bước, nếu không hiện tại không thể xuất hiện ở ký túc xá được.

Nghe được tiếng đẩy cửa vang lên, Wendy và Han đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Irene.

Irene ném mặt nạ lên trên bàn, nhìn chằm chằm Wendy: "Cậu có tham gia vũ hội hóa trang hay không?"

Đây là lần đầu tiên sau nửa tháng nàng chủ động nói chuyện với Wendy, Wendy giống như có điểm ngoài ý muốn, nhướng mày: "Đó không phải là hoạt động của đám cẩu độc thân sao? Liên quan gì đến tôi."

Nói xong cô ôm cánh tay Han: "Nhìn thấy không? Bạn trai tôi đây."

Han lộ ra biểu tình phấn chấn, vỗ nhẹ cánh tay Wendy, lại hỏi Irene: "Vũ hội hóa trang chơi rất vui đúng không?"

Irene như cũ nhìn chằm chằm Wendy, muốn từ trên mặt cô tìm kiếm ra sơ hở, vì thế thuận miệng ừ một tiếng.

Han nói ngay: "Tôi cũng muốn đi chơi, đáng tiếc Wendy không chịu đi, tôi đành phải bồi em ấy xem phim."

Hắn nhìn như đang oán giận, nhưng ngữ khí lại mềm mại, giọng nói thập phần cừng chiều với Wendy.

Wendy cười nhạo một tiếng, tựa hồ rất khinh thường cái vũ hội hóa trang kia, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng đỏ của ở Irene: "Môi cậu bị làm sao vậy?"

"Không có gì." Irene mặt vô biểu tình đi về phía toilet.

Nàng hứng nước dùng sức lau miệng mình, lau đến độ trầy da đổ máu mới dừng tay, còn bóp rất nhiều kem đánh răng bắt đầu đánh răng.

Wendy bỗng nhiên đứng lên, nói với Han: "Tôi tiễn anh về."

Han muốn ở bên cạnh cô thêm một lát, thấp giọng nói: "Xem xong phim lại nói sau."

Wendy cười như không cười nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia trào phúng: "Đừng quên ngay từ đầu anh đã nói với tôi thế nào."

Tươi cười trên mặt Han hơi cứng lại, ngượng ngùng đứng lên.

Người khác đều cho rằng hắn là bạn trai của Wendy, kỳ thật hắn và Wendy chẳng là gì của nhau.

Không, cũng không thể nói như vậy, ít nhất hai người là quan hệ hợp tác, Wendy dùng hắn để ngăn cản những người mến mộ khác.

Điểm này ngay từ đầu Wendy đã nói rõ ràng.

Han rất thích cô, cho dù chỉ là giả làm bạn trai, cũng đáp ứng.

Đây là cơ hội tốt nhất để hắn tiếp cận Wendy, nói không chừng lâu ngày sinh tình, từ từ rồi Wendy cũng sẽ thích hắn.

Nghĩ đến đây, Han âm thầm tự nhủ bản thân phải trầm ổn, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, hắn trở thành bạn trai chính thức của Wendy.

Bất quá Irene kia là chuyện như thế nào?

Xuất phát từ trực giác, Han bỗng có một suy nghĩ.....

Trên đường cùng Wendy về ký túc xá, hắn ra vẻ tò mò hỏi: "Wendy, tại sao lại nói dối bạn cùng phòng của em?"

"Tôi nói dối cái gì?" Ngữ khí Wendy nhàn nhạt.

Han thử nói: "Vừa rồi em kêu anh nhanh chóng tới ký túc xá của em, kêu anh nói với cô ấy, cả tối hôm nay chúng ta ở ký túc xá xem phim. Nhưng anh chỉ mới tới......"

Wendy đánh gãy lời hắn: "Cậu ta hỏi tôi có tham gia vũ hội hóa trang hay không, tôi nói không có. Thì có gì không đúng sao?"

"Nhưng mà......" Han muốn nói lại thôi.

Wendy kêu hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn Irene cho rằng cả buổi tối hôm nay cô đều ở ký túc xá, không có khả năng xuất hiện ở vũ hội hóa trang.

"Đừng xen vào việc của người khác." Wendy bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn Han, "Nếu anh không làm được, tôi tùy thời có thể tìm một người khác thay thế anh."

Sắc mặt Han cứng đờ, vội vàng nói: "Anh biết rồi."

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Có phải Wendy thích bạn cùng phòng của cô ấy hay không?

Hắn nhất định phải tìm hiểu mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip