7

Sáng sớm hôm nay, vừa mới 6 giờ, bên ngoài sắc trời đã hơi hơi sáng.

Irene đúng giờ thức dậy, xuống giường liền nhìn thấy Wendy ngồi ở trên bàn học, cười tủm tỉm chào hỏi nàng: "Chào buổi sáng."

Ngày thường Wendy đều ngủ đến giờ đi học mới thức dậy, hôm nay vẫn là lần đầu tiên Irene thấy cô dậy sớm như vậy.

Tầm mắt Irene cũng không dừng trên người cô quá lâu, đi thẳng đến ban công rửa mặt.

Chờ nàng rửa mặt xong, khi thay quần áo chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, Wendy cũng đi theo ra ngoài, đi ở ngay bên cạnh nàng.

Irene không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng, vẫn luôn đi theo nàng tới canteen.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho cậu." Wendy nhịn không được muốn nói chuyện với Irene.

Irene vẫn không để ý tới, yên lặng quẹt thẻ mua một phần cháo trắng cùng trứng gà.

Kết quả ngồi xuống không bao lâu, Wendy cũng bưng khay đồ ăn ngồi ở trước mặt nàng, một bộ muốn dính chặt lấy Irene.

Irene cúi đầu uống cháo, thẳng đến khi uống cháo xong cũng không nhìn Wendy lấy một cái.

Hôm nay Wendy cũng không biết uống lộn thuốc gì, vẫn luôn đi theo bên cạnh Irene.

Từ ký túc xá đi theo tới canteen, lại từ canteen theo tới thư viện đọc sách.

Hơn nữa hai người ở cùng lớp, vì thế ngày hôm nay, trừ bỏ buổi tối Irene đến phòng thí nghiệm một khoảng thời gian, những lúc còn lại Wendy đều đi theo bên cạnh nàng.

Một người có vẻ ngoài yêu nghiệt như vậy, Irene làm sao có thể xem như không thấy, sao có thể chân chính làm lơ đối phương.

Bởi vậy buổi tối từ phòng thí nghiệm đi ra, khi nhìn đến Wendy đang đứng ở cửa, Irene rốt cuộc cũng có cảm giác phiền.

Nhưng nàng lại không thể làm gì Wendy, hơn nữa Wendy cũng không có làm gì nàng, nàng đành phải tiếp tục làm lơ đối phương, muốn dùng hình thức này khiến Wendy biết khó mà lui.

Không thể không nói, ở phương diện cự tuyệt người khác, Irene và chị nàng Chaeyoung đều rất giống nhau.

Mà Wendy cũng bất chấp tất cả, dù sao cũng đã bị vạch trần, cô không cần phải che giấu nữa, dứt khoát quang minh chính đại dính chặt lấy Irene.

Vài ngày sau, Wendy giống như một con chó săn thèm thịt, cứ hung tợn nhìn chằm chằm khối thịt non Irene.

Tuy rằng cô không có làm hành động gì quá mức, nhưng Irene đi thư viện, cô cũng đi theo.

Irene đi học ngồi ở chỗ nào, cô nhất định sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh, không có chỗ thì sẽ "mời" người ngồi ở vị trí đó nhường chỗ.

Có khi còn lấy sách ra hỏi Irene, muốn dùng cách thức vụng về này để dụ dỗ Irene nói chuyện với cô.

Không lâu sau, cơ hồ toàn bộ người trong trường đều biết Wendy đang theo đuổi Irene, còn có người đánh cược trên diễn đàn của trường, cược xem bao lâu Wendy mới có thể bắt được đóa hoa cao lãnh của trường bọn họ.

"Tôi cược 10 ngày!"

"Lầu trên ơi, hôm nay đã là ngày thứ chín rồi, cậu phải thua là không thể nghi ngờ."

"Tôi cược một tháng."

"Tôi cược không có khả năng. Tôi đã nhìn thấu Irene rồi, người ta chỉ một lòng muốn học tập, đâu giống như các người, một bụng tâm tư tà ác."

"Thánh nhân vân, thực sắc tính dã. Irene sao lại thích đọc sách như vậy, cũng không thay đổi được bản tính, trừ phi cậu ta vô tính!"

"Không phải, tôi đã bỏ lỡ cái gì sao? Wendy và Han chia tay rồi?"

"Đã sớm chia tay."

"Thật vừa lúc, tôi đang theo đuổi anh ấy."

Trên diễn đàn thảo luận vô cùng náo nhiệt, bài đăng nhanh chóng leo lên đứng top đầu của trang, bất quá nhân vật chính Irene vẫn bình tĩnh như cũ.

Hôm nay là thứ sáu, Wendy phải tham gia yến hội quan trọng của gia tộc, xin nghỉ về nhà, vì thế khi lên lớp, người luôn ngồi bên cạnh Irene đã biến thành một người khác.

Irene bỗng nhiên nhìn đối phương một cái, người kia vẻ mặt mờ mịt: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Irene mở sách ra, trong đầu lại hiện lên gương mặt Wendy.

Nàng nhìn sách, phát ngốc một lát, thẳng đến khi giáo sư đi vào, nàng mới hoàn hồn.

Không nghĩ tới Wendy không ở bên cạnh, nàng cư nhiên lại có chút không quen.

Buổi sáng Irene chỉ có hai tiết, sau khi chuông tan học vang lên, đúng vào thời gian ăn cơm trưa, người trong phòng học giống như một đàn ong vỡ tổ phóng tới canteen.

Irene còn đang note lại bài mới vừa học, chờ đến khi khép vở lại, phòng học rộng lớn chỉ còn lại một mình nàng.

Không, còn có một người, là bạn trai cũ của Wendy, Han.

"Tôi muốn nói chuyện với cô." Han đi đến trước mặt Irene, đôi mắt hạnh nhìn thẳng nàng, thần sắc có chút tiều tụy.

Irene dọn sách vở trên bàn cho vào cặp, nhàn nhạt nói: "Tôi với anh không thân, không có gì để nói."

Nói xong nàng đeo cặp lên chuẩn bị đi ăn cơm.

Han dang hai tay chắn ở trước mặt nàng, cắn cắn môi, đôi mắt ghen tị: "Bởi vì cô, tôi mới phải chia tay với Wendy."

Lời này nghe tới lại có chút ý nghĩa khác, giống như Han thích Irene, sau đó chủ động chia tay với Wendy.

Nhưng Irene biết, chuyện tất nhiên không phải vậy.

Nàng đạm mạc nói: "Wendy nói quan hệ của hai người là giả."

"Giả thì thế nào, tôi thích em ấy." Hai mắt Han đỏ bừng, trừng mắt nhìn Irene, "Rõ ràng tôi thích em ấy hơn cô."

Chuyện này mà cũng muốn so sao? Irene không hiểu tâm tư của con gái, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi không thích Wendy, chúng ta không cần thiết phải so đo."

Lời này vừa nói ra, Han thoạt nhìn còn thương tâm hơn: "Cô không thích em ấy, em ấy còn trông mong mà đuổi theo cô."

Irene gật gật đầu: "Có thể thấy được tình đơn phương rất vô dụng, tình cảm thì phải đến từ hai phía."

Han tức giận đến nổi gân xanh.

Sau một lúc lâu, hắn buông tay, dựa vào bàn học sâu kín thở dài một hơi.

"Lần trước Wendy gọi tôi vào ký túc xá của các cô, còn kêu tôi nói dối cô, tôi liền đoán được em ấy đối với cô có chút không bình thường."

Không tính lần này, Irene nhớ rõ bản thân chỉ mới nói chuyện với Han đúng một lần, chính là vào đêm vũ hội hóa trang trước quốc khánh.

Irene khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút đã hiểu ra: "Đêm vũ hội hóa trang đó, chị không có xem phim cùng với cậu ta?"

"Cũng có thể nói như vậy. Trước khi cô trở về khoảng 10 phút, tôi mới đến kí túc xá, sau đó em ấy mở phim lên xem với tôi, dù sao tôi cũng không biết em ấy có tới vũ hội hóa trang hay không."

Irene nghĩ thầm: Quả nhiên là tên biến thái Wendy.

Vũ hội hóa trang..... người thừa dịp lúc tắt đèn cưỡng hôn nàng, chính là Wendy!

Không biết vì cái gì, sau khi biết được điều này Irene cũng không quá tức giận, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn.

May mắn là Wendy, không phải người khác.

"Vì sao cô lại không thích Wendy?" Han đột nhiên hỏi.

"Không vì sao cả." Trên mặt Irene không có nhiều biểu tình, đôi mắt xinh đẹp rất lãnh đạm, lộ vẻ xa cách.

Nàng cảm thấy bản thân không cần thiết phải nói chuyện trong quá khứ cho Han, đặc biệt là chuyện hai năm trước nàng bị Wendy giam lỏng.

Đó là một đoạn quá khứ mà nàng chán ghét nhất.

"Cô thật không thú vị." Han khẽ hừ một tiếng.

Irene cũng không phủ nhận.

Han lại nhìn nàng một cái, đột nhiên thương tâm nói: "Cô đã không thú vị như vậy, em ấy còn thích cô, rõ ràng em ấy nên thích tôi mới đúng. Tôi cho rằng ở bên cạnh em ấy đủ lâu rồi, em ấy có lẽ sẽ thích tôi, giả cũng có thể biến thành thật......"

Irene cái gì cũng chưa nói, phòng học rộng lớn có thể nghe tiếng oán trách của Han.

Thấy hắn như vậy nàng chỉ có thể yên lặng nhìn hắn.

Han oán giận nói: "Sao cô lại không an ủi tôi?"

Irene nhàn nhạt nói: "An ủi anh cũng không thay đổi được sự thật."

Han thiếu chút nữa là khóc.

Thay đổi không được sự thật: Wendy không thích hắn, muốn chia tay với hắn.

"Tôi muốn đi ăn cơm." Irene nói, ý bảo Han tránh ra.

Hôm nay nàng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, Han ngồi ở bên ngoài, nàng ra không được.

Trừ phi dẫm lên bàn leo ra ngoài.

Irene đã tính làm như vậy.

Han bỗng nhiên ngẩng đầu, hợp tình hợp nói: "Mời tôi ăn cơm đi, tôi muốn ăn cơm xá xíu ở canteen."

Cơm xá xíu cũng không đắt, chỉ 25 tệ, Irene gật gật đầu, không phải nàng đồng tình Han, chỉ là muốn nhanh chóng thoát khỏi đối phương.

Thời điểm hai người đến canteen, phần lớn mọi người đều đã ăn xong.

Irene mua hai phần cơm, trong đó có một phần cơm thịt bò là cho nàng.

Nàng ăn cái gì cũng chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, cơ hồ không nghe được bất kì âm thanh gì. Lúc đưa thịt bò vào miệng, môi mở ra đóng vào, ẩn ẩn có thể thấy rõ đầu lưỡi ửng đỏ.

Han nhìn bộ dáng ăn cơm của nàng, an an tĩnh tĩnh, xinh đẹp giống một bức họa, nhịn không được trề môi nói: "Hình như tôi biết vì sao Wendy lại thích cô rồi."

Động tác nhai nuốt của Irene hơi hơi ngưng lại.

Nàng đã từng nghĩ tới vấn đề này, trước sau đều nghĩ không ra, hiện tại nàng lại cảm thấy vấn đề này không còn ý nghĩa gì nữa.

Bất quá nàng vẫn hỏi: "Vì sao?"

Han đã ăn xong, khuỷu tay đặt lên bàn, chống cằm nói: "Bởi vì cô an tĩnh."

Irene khó hiểu.

Han như suy tư gì đó, nói: "Ở bên cạnh cô xác thật rất không thú vị, nhưng chính vì vậy cô mới không giống những người khác, sẽ không hao hết tâm tư tìm kiếm đề tài nói chuyện để giảm bớt loại không khí xấu hổ không thú vị này. Cô chính là cô, rất an tĩnh, làm tâm người ta cảm thấy yên bình."

Hiện tại không biết là do nhịp sống quá vội vã hay còn có nguyên nhân nào khác, mọi người đều trở nên rất nóng nảy, luôn vì chút việc nhỏ mà cáu gắt.

Hơn nữa bọn họ đều thích tố khổ, nhưng lại không kiên nhẫn khi nghe người khác nói.

Irene không giống vậy, nàng an tĩnh hiểu chuyện, là một thính giả biết lắng nghe, làm cho người ta không nhịn được muốn sở hữu.

Han bỗng nhiên nói: "Nếu tôi không thích Wendy, tôi nhất định sẽ thích cô."

Irene đạm mạc nhìn hắn một cái, thu dọn khay đồ ăn rời đi.

Buổi chiều nàng không có tiết học, vẫn luôn ở trong ký túc xá chuẩn bị tư liệu cho bài thực nghiệm buổi tối.

Wendy còn chưa trở về, nhưng lại nhắn cho nàng rất nhiều tin nhắn.

"Một ngày không gặp, như cách ba thu."

"Tôi nhớ cậu."

"Thật nhàm chán, nếu có cậu ở đây thì tốt rồi."

Wendy đã nhắn hơn 50 tin nhắn, Irene một cái cũng không trả lời, thoạt nhìn Wendy như đang lầm bầm lầu bầu một mình.

Irene vốn dĩ muốn xóa tin nhắn, nhưng khi hiện ra thông báo đồng ý xóa, nàng lại ấn thoát.

Buổi tối Irene một mình tới phòng thí nghiệm.

Lúc trước Wendy vẫn luôn đi theo nàng đến cửa phòng thí nghiệm, khi nàng làm thực nghiệm xong, Wendy sẽ ở bên ngoài chờ nàng cùng về ký túc xá.

Nhưng đêm nay hơn mười một giờ, Irene làm xong thực nghiệm đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Wendy đứng chờ trên hành lang.

Irene mím môi, một mình đi về hướng cầu thang.

Đêm đã khuya, khu thực nghiệm đều rất yên tĩnh, rất nhiều phòng thí nghiệm đều đã tắt đèn, chỉ có hành lang cùng cầu thang có ánh đèn.

Irene vừa mới đi đến lầu 5, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười hi hi ha ha, trộn lẫn những lời thô tục.

Nàng còn ngửi được mùi khói thuốc vô cùng dày đặc.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Irene dứt khoát đứng nép sang một bên cầu thang, muốn chờ bọn họ đi trước.

Ai ngờ khi có người đi ngang qua, đột nhiên hung hăng đụng phải bả vai của nàng, ngay sau đó liền chửi ầm lên: "Mẹ nó! Không có mắt hả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip