9

Ngoài phòng bệnh bóng đêm tràn ngập.

Dựa theo giờ làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của Irene, nàng đã sớm ngủ. Nhưng giờ phút này ở trên giường bệnh, nàng làm như thế nào cũng không ngủ được.

Không phải do giường bệnh không thoải mái, ngược lại, giường bệnh thật sự rất thoải mái. Cũng không phải nàng lạ giường, càng không phải nàng có chướng ngại giấc ngủ.

Nói đến cùng, vẫn là bởi vì bên người đang có Wendy dựa gần. Tuy rằng giường bệnh khá rộng, nhưng vẫn không chứa nổi Wendy, Irene hơi động chút sẽ đụng tới vai hoặc cánh tay của cô.

Hơn nữa khí thế Wendy quá mức cường đại, mặc dù cô bị thương, chỉ nằm yên không làm gì khác, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác áp bác không thể xem nhẹ.

Irene đắp chung chăn với cô, vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt, chóp mũi toàn là hơi thở nóng rực bá đạo trên người Wendy.

Vì để thuận tiện cho người bệnh buổi tối đi toilet, trước giường bệnh luôn có một chiếc đèn quang nhu hòa.

Ánh đèn là màu vàng quất ấm áp, trong phòng bệnh một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ của Irene và Wendy.

Wendy vỗn dĩ đang nhắm mắt, bỗng nhiên lặng lẽ mở mắt ra, nghiêng người, si ngốc nhìn Irene đang nằm bên cạnh.

Irene khi ngủ cũng an tĩnh giống như ngày thường, hai tay quy củ đặt ở trên bụng, nửa ngày đều không đổi tư thế. Không chảy nước miếng, cũng không nghiến răng ngáy ngủ.

Wendy nhìn chằm chằm lông mi đang rũ xuống của nàng, vừa dày vừa cong, vút lên một độ cung đáng yêu, giống hai mảnh lông chim mềm nhẹ, chọc người động tâm.

Sao lại có một người đẹp như vậy.

Wendy càng nhìn càng mê, vô thức tiến đến gần Irene, đôi mắt thẳng lăng lăng, rất muốn hôn xuống.

"Cậu làm gì?" Irene còn chưa ngủ, bỗng chốc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Wendy.

Wendy không nhịn được, tiến lên ngậm lấy môi dưới Irene.

"Ưm......" Irene nhíu mày đẩy cô, nhưng không đẩy ra.

Wendy hơi hơi nhướn người dậy, một tay chống bên cạnh Irene, dùng sức mút môi nàng, làm sâu thêm nụ hôn.

Irene nhất thời vô ý, bị cảm xúc mãnh liệt này cảm nhiễm, hãm sâu.

Hô hấp dây dưa ở bên nhau, bên tai là hơi thở thô nặng cùng tiếng nước dính nhớp khiến người nghe được mặt đỏ tới mang tai.

Không biết từ khi nào, Irene đã bị Wendy chế trụ hai tay, rồi sau đó mười đầu ngón tay siết chặt lấy nhau.

Hai người hôn rất lâu......

Thẳng đến khi Irene bị hôn đến thở không nổi, Wendy mới chưa đã thèm thối lui, mắt đen vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm người dưới thân.

Irene không có kĩ xảo hôn môi, bị hôn đến hai mắt ướt nhẹp, đuôi mắt còn ửng lên một màu đỏ diễm lệ.

Nàng còn chưa kịp bình tĩnh lại, đôi mắt phiếm ánh nước mê li, hoàn toàn khác xa bộ dáng lãnh đạm xa cách lúc bình thường.

Irene mềm mại lại xinh đẹp như vậy, Wendy nhìn đến tâm thần rong ruổi, lẩm bẩm nói: "Thật muốn đem em giấu đi......"

Thần sắc Irene lập tức lạnh xuống: "Cậu nói cái gì?"

Wendy phản ứng lại, vội vàng nói: "Tôi chỉ nói vậy thôi, sẽ không làm tổn thương em."

Irene nhíu mày, không thật sự tin tưởng lời cô nói.

Wendy có bệnh tâm thần cố chấp, điểm này hai năm trước nàng đã biết rồi.

Trước mắt xem ra, bệnh tình Wendy hẳn là vẫn khống chế được, nhưng chỉ sợ một ngày nào đó đột nhiên tái phát.

Thấy Irene nhíu mày không nói, Wendy lại phát một đống lời thề.

Irene nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

Wendy ngậm miệng.

Nhưng chẳng được bao lâu, Irene nghe thấy cô thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Bảo bối, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

Lông mi Irene run rẩy, không lên tiếng.

Wendy hôn hôn tai nàng: "Hai năm trước là tôi không đủ chín chắn, tùy ý làm bậy, không quan tâm đến ý nguyện của em, giam lỏng em ở nhà. May mắn, tôi lại tìm được em rồi. Nhưng tôi rất sợ em hận tôi, sợ em nhìn thấy tôi liền trốn, đành phải làm bộ không thích em, để em buông lỏng phòng bị......"

Cô như muốn đem tất cả áp lực ở trong lòng nói hết cho Irene nghe, mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa tình ý mãnh liệt cực nóng.

Irene rốt cuộc cũng không ngủ được, mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Wendy: "Được, tôi đồng ý."

Cả người Wendy đều cứng lại.

Ngày thường cô hoành hành ngang ngược, quyền đấm quyền đá, lúc này bỗng nhiên choáng váng, ngay cả nói cũng hơi vấp: "Em, em nói cái gì?"

Irene chậm rì rì nói: "Tôi nói tôi đồng ý thử ở bên cậu."

"Thật sao? em không được gạt tôi!" Mắt Wendy khóa chặt lấy nàng, hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, có khiếp sợ, còn có một tia hoài nghi.

Irene nhịn không được ngáp một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại: "Tin hay không tùy cậu."

"Tin! Tôi tin!" Wendy nhếch môi, cười như đồ ngốc, không nhịn được hôn khắp mặt Irene.

Đêm nay, cô buồn vui đan xen, cảm xúc thay đổi rất nhanh.

Bây giờ là 3 giờ sáng, Wendy vẫn như cũ phấn khích không thôi, lúc thì kêu Irene mau đi ngủ, lúc thì lại không nhịn được nói thầm bên tai nàng.

"Bảo bối, có phải em đã thích tôi rồi hay không?"

"Hay em đối với tôi là tình cũ khó quên?"

"Em thích tôi ở điểm nào nhất?"

"Có phải bởi vì đêm nay tôi bị thương, em thấy tôi đáng thương nên mới đáp ứng đúng không?"

Irene không thể nhịn được nữa: "Đúng vậy, chính là thấy cậu đáng thương."

Bên tai lập tức thanh tịnh.

Nhưng cũng chỉ thanh tịnh được một lát, không quá vài giây, Wendy lại tà khí nói: "Thừa nhận thích tôi khó như vậy sao?"

Irene: "......"

Nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Wendy.

Wendy không thuận theo buông tha: "Bảo bối, mau nói một câu thích tôi đi, nói xong sẽ cho em ngủ."

Irene vẫn không phản ứng cô.

Từ góc độ của Wendy nhìn qua, nhìn thấy nàng hơi hơi nhấp môi, giống như tức giận, nhưng lỗ tai ửng đỏ lại tiết lộ nàng đang thẹn thùng.

Wendy cười nhẹ một tiếng, cố ý nói vào tai Irene: "Tôi coi như trong lòng em nói thích tôi."

Lỗ tai Irene càng đỏ.

Cảm giác được Wendy càng dựa càng gần, cổ cùng mặt đều là hơi thở nóng hầm hập của cô, giống như muốn hôn nữa.

Irene nhịn không được đẩy cô một cái: "Tôi muốn đi ngủ."

Irene chỉ dùng một chút lực, nhưng lại ảnh hưởng đến vị trí nơi bụng bị mấy tên lưu manh đá khi nãy, nàng hít một hơi thật sâu: "Aiss....."

"Làm sao vậy? Làm đau tay em sao?"

Wendy vội vàng bắt lấy tay Irene, còn tưởng thân thể mình quá cứng, Irene đẩy cô nên mới bị đau.

Irene lắc đầu: "Không phải, bụng có chút đau."

Wendy bỗng nhiên nhớ tới đêm nay lúc cô tới, Irene đang bị đạp nằm trên mặt đất, sắc mặt trầm xuống, duỗi tay vén áo Irene lên.

Lúc chưa thấy còn đỡ, vừa nhìn thấy Wendy liền tức giận đến mức hận không thể làm thịt ba cái tên vương bát đản kia!

Chỉ thấy trên bụng Irene có một khối tím tím xanh xanh rất lớn, phiếm đầy tơ máu đáng sợ.

Mà da nàng lại trắng, một khối bầm này ở trên bụng, thoạt nhìn thập phần tàn bạo, nói là ghê người cũng không quá.

Đáy mắt Wendy lệ khí mọc lan tràn: "Là đêm nay bị ba người kia đánh bị thương?"

Irene ừ một tiếng.

Ngữ khí Wendy trở nên thô bạo: "Bọn họ cư nhiên dám xuống tay với em, xem ra là muốn chết!"

Irene xoa xoa ấn đường: "Trên người của cậu còn có thương tích, mau ngủ đi."

Mắt thấy nếu không ngủ thì trời sẽ sáng mất, Wendy chỉ đành phải áp xuống cổ lệ khí kia.

Một giấc này, hai người ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới hoàn toàn thchị tỉnh.

Trong lúc đó, bác sĩ tới khám bệnh, cha Wendy – Son Huyn Nam cũng đã tới, nhưng bởi vì Wendy còn đang nghỉ ngơi, Son Huyn Nam thấy con gái thương thế không nặng, liền trở về.

May mắn hôm nay Irene không có tiết học, bằng không lại phải chạy trở về trường học đi học.

Nàng và Wendy cùng nhau ăn trưa, sau đó mới đi kiểm tra vết thương, để xem nơi bị tên đầu vàng đá có ảnh hưởng đến nội tạng hay không.

Thời điểm Irene đi làm kiểm tra, Son Huyn Nam lại tới nữa, hơn nữa còn đi cùng viện trưởng và bác sĩ chủ trị tới.

Tối hôm qua Son Huyn Nam biết được tiền căn hậu quả từ chỗ phụ đạo viên, lập tức cho người đi tra ba tên lưu manh kia đang trốn ở nơi nào.

Năng lực sinh dục của Son Huyn Nam không tốt, Wendy là đứa con ông rất vất vả mới có được, luôn luôn yêu thương có thừa, dung túng quá độ.

Wendy vì cái gì mà chuyển tới khoa vật lí của đại học G, mà không phải khoa kinh tế quản trị, người làm cha như ông đây vô cùng rõ ràng.

Thế nên khi nghe được con gái vì cứu Irene mà bị thương, Son Huyn Nam một chút cũng không ngoài ý muốn.

Giờ phút này, trong phòng bệnh, chỉ có hai cha con Son Huyn Nam và Wendy.

Son Huyn Nam dặn dò con gái: "Nếu con thật sự thích nó, thì đừng có hồ nháo giống như hai năm trước nữa. Bởi vì con hồ nháo, chúng ta và Kim gia mới sinh hiềm khích. Irene là em gái bạn đời của Kim Jennie, chính con phải biết có chừng mực, nếu không ai cũng không giữ nổi con!"

"Lòng con hiểu rõ." Tâm tình Wendy rất tốt, "Cô ấy đáp ứng ở bên con."

Son Huyn Nam cũng không thích Irene, nhưng con gái lại cực kì thích, người làm cha như ông chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt: "Tùy con."

Irene làm xong kiểm tra trở về, Son Huyn Nam đã đi rồi.

Wendy lấy kết quả kiểm tra của nàng, nghiêm túc nhìn một lần, nhìn đến kết luận Irene chỉ bị thương ngoài da mới yên tâm.

"Mau tới đây, tôi bôi thuốc cho em." Wendy cầm thuốc của Irene, một bộ dáng muốn ngo ngoe rục rịch.

Irene vừa định nói không cần, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra, ngay sau đó, một chàng trai có mái tóc đen ngắn vọt vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Chàng trai dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, tránh ở dưới cửa sổ quan sát, giống như sợ bị người bên ngoài nhìn thấy.

Đại khái qua mười giây, chàng trai rốt cuộc cũng phản ứng lại đây là phòng bệnh của người khác, vừa nhấc đầu, nhìn thấy Irene liền choáng váng.

Irene yên lặng nhìn cô: "Chị Sunny, là chị sao?"

Mỹ nam mang tóc giả màu đen chính là tiểu sinh đang nổi gần đây – Sunny lập tức phản bác: "Không phải tôi, đừng nói bậy!"

Irene gật gật đầu, chính là bạn tốt của chị gái – Sunny không thể nghi ngờ.

Nàng hỏi: "Sao chị lại cải trang thành như vậy? Chị đang trốn ai?"

Sunny thở dài: "Trốn fan. Nếu như bị các cậu ấy chụp được chị ở bộ dạng này, ngày mai chị nhất định sẽ lên hotsearch."

Đang nói, bên ngoài phòng bệnh truyền đến thanh âm ríu rít của mấy nam sinh: "Người đâu? Chạy đi đâu rồi?"

"Em xác định là Sunny bảo bảo của chúng ta sao? Không phải là nhìn lầm rồi chứ?"

"Sunny bảo bảo nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, tôi cảm thấy cô ấy đang ở trong nhà lười biếng mới đúng, sao có thể mặc đồ nam chạy tới bệnh viện được.

"Có thể là tôi nhìn lầm rồi. Đi thôi đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy người ta nghỉ ngơi."

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa, Sunny rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip