23: Tạm Biệt

Chiếc xe của Jisoo nhanh chóng chạy đến bệnh viện

Lisa thì phụ trách bế Chaeyoung vào trong mà cấp cứu

Nhìn người bạn của mình đang thoi thóp máu chảy be bét được đưa vào phòng cấp cứu mà cô không khỏi đau lòng

Ngồi ở băng ghế hàng chờ mà thấp thỏm không yên

Đã 30 phút trôi qua rồi

Tại sao đèn đỏ cấp cứu vẫn chưa chuyển qua màu xanh chứ?

- Park Chaeyoung chết tiệt, cậu không được có mệnh hệ gì cả đấy

Lisa nhìn vào phòng cấp cứu mà ngấn lệ

Cô ôm Jisoo vào lòng mà an ủi

Rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều có mặt ở đây

Ông bà Park

Park Jimin và Park Alice

Taehyung và Jungkook

Namjoon và Jin

Và Min Yunki

Bíp bíp bíp

Tiếng còi cấp cứu của phòng cũng vang lên, màu đỏ đã chuyển thành màu xanh

Cánh cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều sốt sắn tập trung trước mặt vị Bác Sĩ đã làm phẫu thuật cho em

- Bác sĩ, con gái của tôi như thế nào rồi ạ?

Bà Park nhìn vị Bác Sĩ mà hỏi

- Đã qua cơn nguy kịch, mảnh thủy tinh được lấy ra rồi, cũng may là đưa đến kịp lúc, nếu như chậm trễ, chắc có lẽ sẽ làm tổn thương đến động mạch chủ và sẽ tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân

Bác Sĩ luyên thuyên về vấn đề của em

- Vậy bây giờ đã ổn rồi phải không ạ?

Jisoo nhìn ông hỏi

- Đã ổn rồi, phần đầu bị tổn thương nhẹ, đã khâu lại kỹ càng hết rồi, bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nhưng đừng làm phiền bệnh nhân quá, hạn chế đông người lại, mọi người hãy chia nhau mà vào chăm sóc cho bệnh nhân, tránh làm bệnh nhân kích động, cũng như hoạt động mạnh

Ông nói rồi chào tạm biệt mọi người

Tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm

Đứa em út này thật khiến người khác phải lo lắng

- Jennie đâu?

Tông giọng trầm khàn của Taehyung vang lên

Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc

Cảm giác chột dạ đang trỗi dậy trong người của Jisoo

Ánh mắt Lisa dần trở nên khó chịu

Đón nhận 1 bầu không khí yên ắng của bệnh viện

Ông bà Park cảm thấy hơi khó hiểu nhìn tụi nhỏ nhưng cũng thôi

- Mấy đứa cũng trễ rồi, về nghỉ ngơi đi, để ta ở lại chăm sóc con bé

Bà Park giục mọi người về nhà nghỉ ngơi

- Mợ à, hãy để con ở lại chăm sóc cho con bé, Cậu và Mợ hãy về nghỉ ngơi trước đi, con vẫn chưa thông báo cho ông bà Ngoại vì sợ 2 người ấy lo lắng

- Ta sẽ thông báo với họ sau, con hãy về nghĩ ngơi trước đi

Bà Park nhìn Jisoo nói

- Phải đấy, chị về nghỉ đi, em và chị Alice sẽ ở đây chăm con bé, sáng mai rồi hãy vào

Jimin gật đầu nhìn Jisoo, ý bảo rằng hãy yên tâm

Jisoo cũng miễn cưỡng đầu ý để về nhà

Cô ngồi trên xe mà tâm trạng vẫn không thể bớt lo được

Càng lạ hơn về Lalisa

Sắc mặt lại càng xấu hơn cô

Từ khi đưa Chaeyoung vào phòng cấp cứu xong thì lặp tức im bặt

Khuôn mặt từ lo lắng trở nên tức giận tột cùng

Jisoo chỉ lo nhìn vào phòng cấp cứu nên không quan tâm đến Lisa đang làm gì lắm

Còn Lisa thì lại thắc mắc rằng tại sao Park Chaeyoung lại ở quán Bar, với tình trạng như xác chết không hồn

Mở điện thoại của mình ra, nhìn xoáy vào nó lòng như lửa đốt

Bây giờ trở về căn hộ của cả 2, lại nhìn thấy chị ta

Cái nguyên nhân cho việc bạn thân cô nhập viện

Vừa vào đến nhà đã thấy Jennie đang mang chiếc vali của mình ra đến cửa

- Chị...

Jennie nhìn Jisoo khuôn mặt sầu thảm

Jisoo nhìn cô cũng cảm thấy thương xót

Đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt Jennie mà an ủi

- Em muốn đi sao?

Jisoo nhìn đứa em hậu bối của mình

- Dạ, cũng không nên ở đây làm phiền 2 người, nhìn chị hơi mệt, chị đi nghỉ ngơi 1 chút đi

Jennie tiều tụy nhìn chị

- Được rồi, chị phải đi tắm, bây giờ cũng trễ rồi, hãy để Lisa chở em về

Jennie nhìn Lisa ái ngại, chẳng hiểu sao cô lại thấy ái ngại khi nhìn thấy khuôn mặt Lisa của hiện tại, rất phẫn nộ

Đoạn đường về nhà của cô sao hôm nay lại cảm thấy dài quá

Suốt dọc đường Jennie cứ nhìn ra ngoài cửa sổ lòng nặng trĩu

- Đừng lo lắng, cậu ta sẽ không ở nhà của chị để làm phiền đến chị đâu

Câu nói của Lisa khiến Jennie giật mình nhìn Lisa trân trân

- Tôi nói không đúng sao? Thưa Giáo Viên Kim?

- Em...

Lisa thở hắt ra 1 hơi dài, dừng xe 1 cách bất ngờ, ở ngay ven đường

- Chị có biết câu nói của tôi có ý gì không?

Cô nghe em hỏi, khẽ lắc nhẹ đầu

- Cậu ta không có ở nhà chị, tôi bảo chị hãy yêu tâm, vì cậu ta đang yên vị nằm ở trong bệnh viện đang thoi thóp với máy thở oxy rồi

Lisa luyên thuyên nói cô nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm

Jennie tay nắm chặt vào áo khoác mình, cố dặn lòng mình phải giữ vững lập trường

- Em ấy... làm sao?

- Chị là đang quan tâm cậu ta sao? Giáo Viên Kim?

Lisa nhìn Jennie oái ăm

- Lisa, xin đừng móc xỉa chị nữa

Jennie đau khổ nhìn Lisa, lòng cô đã đủ nặng lắm rồi

Lisa cười khẩy nhìn chị, ánh mắt lại trở nên điên cuồng

- Jennie, tôi hỏi chị, chị nói chị không yêu cậu ta, vậy tại sao, lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, lại cho cậu ta thêm nhiều hy vọng, để bây giờ thành ra bộ dạng thảm hại như bây giờ

Jennie hơi thở đứt quãng

- Em làm sao mà...?

- Làm sao tôi biết chuyện của 2 người đúng không? Phòng của tôi có lắp camera, từng chuyện từng lời từng hành động của 2 người tôi đều nhìn thấy cả

-...

- Kim Jennie, tại sao chị lại ích kỷ đến như vậy, chơi trò chơi mất tích với chúng tôi, trốn vào nhà của tôi, còn giữ Kim Jisoo không cho chị ấy nói cho cậu ta và mọi người biết

-...

- Tôi hỏi chị, khi chị nói chỉ trêu đùa tình cảm với cậu ta, chị có nghĩ cho cảm nhận của cậu ta không? Chị nói cậu ta trẻ con, không đủ trưởng thành để bảo vệ chị, vậy những hành động hiện giờ của chị còn trẻ con và ấu trĩ hơn cậu ta gấp nhiều lần

- Tôi đã hết tình cảm với em ấy, chỉ là yêu đương bình thường, còn chẳng phải là vợ chồng hợp pháp, khi hết tình cảm rồi tại sao em lại không cho tôi chia tay với em ấy

Jennie cố bình tĩnh trấn an mình

- Hết tình cảm? Vậy chị khóc làm cái gì?

Lisa nhìn thẳng vào mắt chị quát

-...

- Nói ngay...

Lisa nhìn Jennie mà ra to tiếng

- T...thương hại

Jennie lại nói ra những lời dối lòng mình rồi

Tay cô nắm chặt lấy bạt áo mình 1 lúc 1 chặt hơn

Cô cố trợn ngược mắt lên trên để không thể rơi những giọt nước mắt vô dụng trong người mình trước mặt Lisa ngay lúc này

- Thương hại?? Kim Jennie, 1 chút tôn trọng cuối cùng tôi đối với chị cũng không còn nữa rồi, tôi cứ tưởng rằng chị đang có 1 lý do gì đó rất là khó nói và không thể nào nói với cậu ta, tôi còn ngây thơ cho rằng mình còn phải tìm được chìa khóa gỡ rối cho chuyện này, nhưng có lẽ đã đi quá xa rồi, được, nếu chị muốn rời xa cậu ta, thì chị hãy rời càng xa càng tốt, đừng để tôi lại thấy chị làm tổn thương đến Park Chaeyoung 1 lần nào nữa

Lisa từng lời từng chữ đều đưa sự tức giận của mình vào từng câu nói

- Yên tâm, tôi sẽ không đến tìm em ấy nữa

Phải rồi, chẳng còn có cơ hội để nhìn lấy em ấy nữa

- Để tôi xuống đây được rồi, cảm ơn vì em đã đưa tôi về

Jennie mở cửa bước xuống xe và tự mình lấy chiếc vali ở ngoài cốp

Lisa sau khi đã nhìn thấy vật và chủ đã li khai khỏi xe của mình không nói thêm gì nữa mà nổi máy lên mà đánh xe đi

Đoạn đường về căn hộ của cô còn 1 quãng đường nữa

Nhưng cô chẳng còn mặt mũi nào để ngồi ở đấy nữa rồi

Quang cảnh tối đen

Gió trời lồng lộng

Jennie ngồi thụp xuống dưới đất mà khóc như 1 đứa trẻ con tìm mẹ

Cơn lạnh của thời tiết cũng chẳng đua nổi sự đau lòng đang cuộn trào trong người cô hiện giờ

Cố ngừng đi những giọt nước mắt ấy, lấy điện thoại ra điện cho 1 người

"Cô giáo???"

"Jungkook, Chaeyoung đang nằm ở bệnh viện nào vậy?"

"XXX- đường XXX, chị ơi, nguyên ngày hôm nay chị đã ở đâu vậy, bọn em đã ráo riết tìm chị khắp nơi đấy"

"Chị cảm ơn, chị vào với Chaeyoung đã, chúng ta nói chuyện sau nhé"

"Nae, chị vào với cậu ta đi"

Bắt vội 1 chiếc taxi gần đó và đi vào bệnh viện

Dù sao thì cũng đã mạnh miệng nói rằng sau này sẽ rời xa em ấy càng xa càng tốt rồi

Nhưng vẫn muốn nhìn mặt em ấy lần cuối cùng

Đây chính là cơ hội tốt nhất mà cô có thể dùng những điều thật lòng của mình đối mặt với em

Là lúc em đang trong tình trạng không có ý thức

Chạy đến bệnh viện mà Jungkook đã đưa địa chỉ

Cô đi đến quầy lễ tân của bệnh viện và tìm phòng của em

Cô được chị y tá lịch sự ở gần đó chỉ dẫn đến phòng em

Cô đứng trước cửa phòng, tay nắm lấy nắm cửa mà lưỡng lự

Cuối cùng thì cũng thôi dây dưa và đi vào trong

Nhìn em nằm đó nhắm nghiền mắt với khuôn mặt tiều tụy mà nguồn cơn sự việc đó là gián tiếp bởi cô

Cô đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của em, khuôn mặt vô cùng thương xót

Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở ngay trên phần đầu

Lại lia mắt về phía phần bụng đang băng bó dày cộm kia

Nước mắt cô lại trực tuông

Chẳng biết ngày hôm nay cô đã khóc biết bao nhiêu lần rồi

Cô còn chẳng biết mình chứa bao nhiêu nước mắt trong cơ thể mà có thể khóc 1 cách phi thường như vậy

- Sao lại ngốc đến như vậy? Biết khi nào em mới hết để chị lo lắng đây, đồ ngốc này

-...

- Hãy mau chóng tỉnh lại nhé, giữ gìn sức khỏe của bản thân mình thật tốt nhé, đừng để bị cảm, đừng có đua xe nữa, cũng đừng tự làm tổn thương mình nữa nhé, chị chẳng có ở bên em mà nhắc nhở từng chút 1 như lúc trước đâu

-...

- Trưởng thành 1 cách mạnh mẽ và xinh đẹp nhất nhé bảo bối của chị, hãy xem như chúng ta chỉ là 1 cuộc gặp gỡ chớm nở đi, hãy chôn vùi nó, xem như là 1 cuốn nhật ký chứa đựng những hồi ức đau buồn

-...

- Xin lỗi vì phải thất hứa với em rồi, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, tương lai sau này sẽ bước trên con đường khác nhau, hãy là 1 Park Tổng Tài cương trực mạnh mẽ nhất, bảo bối của chị rất thông minh, nên đừng có trẻ con như bây giờ nữa nhé, hãy có trách nhiệm với những nhân viên dưới trướng em sau này

-...

- Chị yêu em, thật sự rất yêu em, cảm xúc của chị vẫn ở đó, nó không lụi tàn mà còn mãnh liệt rất nhiều, trái tim này của chị, có em, chỉ 1 mình em... chị thương Chaeyoung của chị rất nhiều, thương hơn cả bản thân chị

-...

- Thương cái cách mà em cưng chiều chị, thương cái sự ngốc nghếch khi theo đuổi chị, thương cái sự cầu hôn buộc miệng từ em, thương cái cách mà em công khai với cả thế giới rằng em đang là người yêu của chị, thương cái cách mà em bảo vệ khi chị gặp nguy hiểm, nhưng mà chắc có lẽ sau này chị chẳng có tư cách gì để đón nhận nó nữa rồi, chị đành phải nhường Chaeyoung cho 1 người khác rồi, nhường lại cái sự ân cần ấy cho 1 người khác, 1 đối tượng nào đó có điều kiện tốt hơn chị, 1 gia đình môn đăng hộ đối chẳng hạn

-...

- Chào tạm biệt Chaeyoung của chị, tỉnh dậy rồi thì hãy vui vẻ sống tiếp, đừng tìm chị nhé, làm ơn, chị không muốn tim mình lại rung động để rồi nhảy bổ vào người em nữa đâu, sức hút của Chaeyoung chị không kiềm được đâu

Jennie ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt của em rồi tự đọc thoại 1 mình

Trách thay mình chỉ là 1 thân phận nữ nhi

Trách thay mình chỉ là 1 nhân vật quá nhỏ bé và tầm thường, chẳng thể nào xứng nổi để đứng chung với em trên 1 con đường

Cô từ từ đứng dậy

Kề môi mình gần môi em

Và chạm vào nó, cái hôn chào tạm biệt của Kim Jennie giành cho Park Chaeyoung

Nụ hôn chia ly đầy sự đắng cay và tiếc nuối

1 giọt nước mắt của Jennie rơi xuống ngay má của Chaeyoung

Jennie nhanh chóng rời khỏi đây

Cô sợ rằng sẽ có người nhìn thấy mình

Cô chẳng biết rằng người đang nằm ở trong đó cũng đang chảy 1 đường lệ dài ở ngay khóe mắt, chẳng biết rằng người đó đã nghe được hay là cái lý trí của người đó đang phản ứng lại thay cho chủ của nó nữa

Vừa mới ra khỏi cửa đã chạm mặt của Jimin

- Ơ.. Jennie?? Em đến đây khi nào vậy?

Anh nhìn Jennie với khuôn mặt chào mừng

Jennie cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh

Cô nhìn thấy phòng em chỉ có 1 mình nên mới dám vào

Nhưng cũng hơi thắc mắc vì sao chẳng có ai trông nom em

Thì ra là có anh Jimin

Nhìn trên tay có cầm 1 hộp pizza

Chắc có lẽ là đi ra ngoài mua

- Anh đi...

Jennie gượng cười nhìn anh

- Anh vừa mới tiễn chị Alice về nhà, tiện thể đi mua gì lót bụng, nhưng mà bây giờ đã 3 giờ hơn rồi nên gần chỗ này chẳng có ai bán cả, phải đi đến tận 15 phút mới có chỗ bán

Anh mỉm cười hiền nhìn Jennie khi kể lại chuyện của mình

- Dạ...

- Nhưng mà Jennie em khóc sao? Đừng khóc, cô nhóc nhà chúng ta không sao đâu, bác sĩ bảo tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện được rồi

Jimin nhìn Jennie cười nhẹ trấn an

Anh đâu biết rằng 2 đứa nhóc này mới trải qua chuyện gì

- Em...em về trước đây ạ, anh hãy ở lại chăm sóc cho em ấy giúp em nhé

Jennie nhanh chóng lẩn tránh anh

- Ừ, cứ để anh chăm nom con bé, chắc có lẽ em cũng mệt rồi, nhìn sắc mặt em xấu quá, hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi hãy quay lại với con bé, về cẩn thận nhé em dâu

1 tên ngây thơ chẳng biết chuyện tình của 2 đứa nhóc đáng thương này đã bị đổ vỡ và chấm dứt vào lúc này

Ngày mai vào lại sao?

Chẳng còn có cơ hội đó nữa đâu

Em dâu sao?

Cô còn có thể sao? Sau tất cả những việc mà cô làm với em

Jennie cười đau thương nhìn anh

Thật là biết trêu ngươi nhau

Cô ngoảnh lại nhìn thân ảnh em 1 lần cuối

Ánh mắt luyến tiếc ánh cũng phải chấm dứt và bước đi rồi

Cô chào tạm biệt anh và bước đi trong vô vọng

Nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi

Chắc vài tiếng nữa sẽ có người vào với em ấy thôi

Jennie bước ra khỏi bệnh viện như người mất hồn

Cô nhìn lên bầu trời còn chưa kịp sáng mà thở dài

Chiếc xe màu đen bóng loáng đậu ở dưới sảnh bệnh viện và gần ngay chỗ cô đứng

Jennie chẳng biết rằng ông trời còn cho cô được thở hay không nữa

Vừa mới ngước mặt xuống

Lại chạm mặt với người khơi nguồn mọi sự đau khổ này

Lão chủ tịch Park đang ở đây

Ngay đối diện của cô

Ông ta vừa mới đi đáp chuyến bay gần nhất để về thăm đứa cháu yêu quý

Thì lại gặp ngay Kim Jennie ở ngay đây

Chau khuôn mày của mình nhìn cô 1 cách nghiêm túc

Jennie cũng thu lại bộ mặt thảm thương của mình lại mà lịch sự cúi chào ông

- Chúng ta nói chuyện đi

Giọng ông cất lên

Cô cũng cúi đầu ngoan ngoãn đồng ý

- Còn 1 ngày...

Ông bắt chuyện trước sau khi cả 2 đã yên vị ngồi ở trong xe của ông

- Cháu và em ấy đã chia tay rồi, mong ông hãy giữ lời hứa, chữa trị cho Appa của cháu

Jennie thẳng thắn nói ra lời hứa với ông

Ông nhướn mày lên, xoay mặt lại nhìn cô gái nhỏ đang trưng bộ mặt sầu thảm kia

Làm việc rất thẳng thắn và dứt khoát, ông rất thích những người như vậy

- Ta là người rất giữ chữ tín của mình, cô yên tâm, chỉ cần cô giữ lời hứa của mình, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta

- Vậy...cháu xin phép

Cô đã nói xong lời của mình rồi, cô muốn nhanh chóng li khai khỏi nơi này

- Đợi đã..

Ông nói vả lấy ra 1 xấp tài liệu để gần ngay đó

- Trên đường trở về đây ta đã nghe nói, nó ẩu đã ở quán của Jisoo rồi bây giờ phải nhập viện ở nơi này, tuy cô không phải trực tiếp làm cho nó thành ra như vậy, nhưng lại gián tiếp là người để nó làm ra như vậy

- Cháu...

- Ra nước ngoài đi

- Dạ....??





TBM050921

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip