Chương 2: Ngẩng đầu và ƯỞng Ngực

Người còn chưa thấy rõ, một ông bác hói đầu đã nhảy ra. Ông bác tuy lớn tuổi, nhưng thân hình cũng rất khỏe mạnh, nhảy nhảy một hồi thì nhảy tới chỗ Park Chaeyoung. ''Tiểu Han, đây chính là người em muốn giới thiệu à?''

"Lão Won, còn ở đây à.'' Ông bác tựa hồ là một người có lai lịch, chị họ vừa thấy đã cười đến nở hoa.

Lão Won liếc nhìn Park Chaeyoung, khi Park Chaeyoung không nói chuyện, có khí chất rất thanh tú. Cho dù nói chuyện, giọng nói cũng rất có khí chất. Thoạt nhìn tựa như sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Lão Won nhìn tiểu nữ sinh trước mặt ho khan một tiếng."Trong đoàn không có tôi không xong đâu.''

Chị họ cũng đáp lời, ''Nói đúng lắm, Bàng đại minh tinh của chúng ta không thể không có ngài.''

Lão Won cũng công nhận lời khen của chị họ, thần sắc vô cùng tự đắc, nhìn ra được, ông ấy rất hưởng thụ lời nói của chị họ. Chị họ lại giới thiệu cho lão Won tình huống của Park Chaeyoung, lão Won nhìn Park Chaeyoung, đôi mắt khi cười biến thành hai đường chỉ, ''Hóa ra là em gái của tiểu Han, Chaeyoung, thật là một cái tên rất hay."

Park Chaeyoung do dự nửa giây, nghĩ xem có nên gọi ông ta là 'ông bác' hay không. Không ngờ ông ấy lại không khách khí nói trước, ''Nếu đã là em của tiểu Han, về sau cũng đừng kêu là tiền bối gì hết, xa lạ lắm, trực tiếp gọi là Won ca đi."

". . ." Park Chaeyoung nhìn thấy ông bác này tóc đã sắp hoa râm. Không phải chứ ông bác, ông thế này mà cũng tính chiếm tiện nghi của tôi à? Dưới cái nhìn đầy soi mói của lão Won và chị họ, Park Chaeyoung rốt cuộc cảm nhận nỗi sợ được chi phối bởi xưng hô, khó khăn mở miệng, giọng lí nhí bị tiếng kêu của phó đạo diễn ở cách đó không xa đang sai vặt, kịp thời "Giải cứu".

''Con bé này, em ngại à?'' Chị họ nói.

Lão Won thấy dáng vẻ Park Chaeyoung thanh tú, vô cùng vui vẻ."Tiểu Han không sao, tiểu cô nương hai mươi mấy tuổi đều như vậy."

Lão Han là người đại diện của Bàng đại minh tinh, Bàng đại minh tinh cũng là nữ minh tinh ủy thác. Lần này Park Chaeyoung có thể tới đây, đều nhờ sự dẫn dắt của lão Won, Nghe nói Park Chaeyoung từng phục dịch ở Châu Phi, lão Won háo hứng, nói mình từng theo một vị sư phụ, học được một bộ quyền muốn cùng Park Chaeyoung tỷ thí. Nói xong còn muốn biểu diễn một chút với Park Chaeyoung.

Khi lão Won xoay người, Park Chaeyoung bèn hỏi nhỏ chị họ: ''Chị họ, chị không phải nói là làm vệ sĩ à? Sao còn phải biểu diễn tạp kỹ nữa?''

Lão Won nói cái gì quét chân, cái gì backflip, không phải diễn tạp kỹ sao?

"Lão Won chỉ là người trung gian, lời nói của người ngoài ngành, em cũng đừng để bụng. Dỗ ông ấy vui vẻ, đừng nói là backflip, bắt em bay lên trời, em cũng phải bay hai lần.'' Chị họ nói.

''Chị họ, sao chị không nói sớm, em nào biết để chuẩn bị?'' Park Chaeyoung nói, ''Chị phải nói sớm cho em biết, đừng nói backflip, em còn có thể diễn cả bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm.''

Chị họ liếc mắt."Em phịa à, đừng tưởng chị không nghe ra.''

"Lão Han, bên này.'' Nhân viên trong đoàn làm phim vẫy vẫy tay gọi chị họ.

Chị họ dẫn Park Chaeyoung vào đoàn làm phim đợi một chút. Nữ minh tinh ủy thác đã đi nghỉ ngơi giữa giờ, Lão Won cũng đi theo. Đợi hơn 20 phút, lão Won gọi trợ thủ ra. Park Chaeyoung đi theo trợ thủ, lại chờ tiếp ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Lần này cũng có rất nhiều người tới nộp đơn ứng tuyển, khi Park Chaeyoung tới đã có mấy anh ''huấn luyện viên thân hình khỏe đẹp cân đối'' đứng chờ. Bọn họ quen biết nhau, đứng ở bên ngoài đùa giỡn, Park Chaeyoung nhìn ra bọn họ là ''chị em phụ nữ''. Khi ở nước ngoài cũng đã từng thấy một số người như vậy, nhưng về đây được nhìn thấy người da vàng cũng có chút mới lạ. Nếu không có Park Chaeyoung ở đây, chắc bây giờ họ cũng không thèm che miệng cười mà trực tiếp mở ''tiệc trà.''

Nữ minh tinh cũng được xem như tiểu hoa đán mới nổi, nhỏ hơn cô hai tuổi.

Khi Park Chaeyoung tiến vào phòng nghỉ, còn đặc biệt muốn nhìn thoáng qua "Đông gia" . Minh tinh nha, khẳng định là xinh đẹp hơn người bình thường. Nhưng trước khi kịp nhìn đã đụng phải lão Won, bị ông ta che mất. Khi đông gia đứng lên, mọi người đã đồng loạt đứng thành một hàng dài. Đông gia đánh giá từng người một, mấy người đầu còn đỡ, khi đến chỗ mấy người gần Park Chaeyoung thì bắt đầu "Động tay động chân.''

''Luyện tập bao lâu rồi?'' Nữ minh tinh bóp cánh tay chắc thịt của một anh ''Huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối''. Mặt mày xinh đẹp, không ngờ lại là dầu hào[1].

Huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối rất ngượng ngùng."Hai năm ."

"Hai năm à.'' Tay nữ minh tinh lại thuận tiện sờ soạng lên bộ ngực chắc thịt của ''Huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối. ''Ừm, không tệ.''

Thật sự tuyển vệ sĩ sao? Giống chọn gia súc hơn. Đồ cầm thú! Park Chaeyoung không tự chủ được ưỡn ngực ra.

Cầm thú, có bản lĩnh thì xông tới đây.

Nhưng vị nữ minh tinh này rõ ràng là gái thẳng, còn là loại thẳng băng. Vừa nhìn thấy Park Chaeyoung liền lãnh đạm, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ lão Won. ''Sao lại có phụ nữ?''

Đông gia, ngực của tôi cũng chắc thịt lắm đấy, cô thật sự không muốn bóp thử một chút sao? Trước mặt nữ minh tinh xinh đẹp, không cần chị họ nhắc nhở, cô luôn ngẩng đầu ưỡn ngực.

''Rất đặc biệt, đừng nhìn trẻ tuổi, lý lịch a. . ."

''À.'' Nữ minh tinh không thèm nghe tiếp, trực tiếp nhìn chị họ bên cạnh lão Won. ''Cô giới thiệu à?.''

''Dạ phải.'' Chị họ nói: ''Bàng tiểu thư, tôi cũng không phải do thân thích mới giới thiệu cho cô, tôi cảm thấy thích hợp. Không tin, để cô ấy biểu diễn backflip cho cô xem.''

"Không cần, tưởng backflip thì có chỗ đứng à?'' Nữ minh tinh nói.

Nữ minh tinh nói xong, Park Chaeyoung lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, chị họ cũng nhìn lên trần nhà theo.

Thuận theo Park Chaeyoung, nữ minh tinh cũng nhìn lên trần nhà.

''Bay thì càng không cần." Nữ minh tinh nói.

Vừa rồi chị họ kêu cô bay lên trời, Park Chaeyoung còn tưởng rằng thật bị chị ấy nói trúng.

Nữ minh tinh lật lý lịch, lại nhìn Park Chaeyoung."Trước đó đi nghĩa vụ quân sự ở Châu Phi?''

''Đúng vậy.''

"Đại thảo nguyên sói hoang?" Nữ minh tinh đang đọc đơn thì dừng một chút.

Lần thứ hai, lần này không còn là "Công khai tử hình" , mà là "Lăng trì" .

Cả đám mấy anh "Huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối'' cùng quay đầu nhìn, trong ánh mắt tràn đầy ''Thế mà còn có chiêu này?''. Thấy dáng vẻ chộn rộn này của bọn họ, nếu quay lại mười phút đồng hồ trước, chắc bọn họ đều muốn viết lên lý lịch của chính mình thêm mấy chữ "báo săn Seoul" .

''Có thể nói cho tôi biết lai lịch của cô không?'' Nữ minh tinh hỏi.

Park Chaeyoung chần chờ một chút."Bàng tiểu thư, cô biết đó, tôi xuất thân từ quân đội, có nhiều chuyện không thể nói, chẳng hạn như liên quan tới cơ mật quốc gia.''

Park Chaeyoung vừa nói xong, nếu không phải là ''hải cẩu.'', cả đám "Huấn luyện viên khỏe đẹp cân đối'' thật muốn vỗ tay, mẹ thần thiên địa dùng luôn cả chiêu này, lợi hại!

Nữ minh tinh sửng sốt, ''Tôi không biết.''

. . . Đông gia, người không trả lời, bầu không khí sẽ bớt lúng túng hơn đó.

''Tôi thấy cô kinh nghiệm cũng phong phú lắm, theo lý mà nói, ở lại trong quân đội cũng không thành vấn đề.'' Nữ minh tinh nói tiếp: ''Có thể nói cho tôi biết, vì sao xuất ngũ không?''

Vấn đề này, cũng không dễ trả lời. Park Chaeyoung lại do dự một chút.

Park Chaeyoung vừa do dự, nữ minh tinh bèn nhẹ gật đầu, ''Oh'' ra vẻ tự hiểu, "Cơ mật Quốc gia?"

"Bàng tiểu thư, cô thật sự là quá thông minh." Đã xinh đẹp lại còn thông minh, Park Chaeyoung nhịn không được muốn giơ ngón cái lên khen.

Nữ minh tinh cười cười.

Park Chaeyoung bị quét ra ngoài.

''Chị họ.'' Park Chaeyoung cầm quả táo trên bàn lên, nhìn chị họ trước mặt. ''Chị ăn quả táo này à?''

Hiện tại, Park Chaeyoung đã cùng chị họ trở về nhà, vì lý do dọn nhà, căn phòng trọ rất lộn xộn. Chị họ ngồi trên một chiếc thùng các tông, khoanh tay trước ngực, chân mang dép lào, nhảy xuống đất.

''Ăn táo?'' Chị họ nghiến răng. ''Cho em đó.''

Park Chaeyoung chần chờ một chút."Không được, mình là chị em mà. Không phải người ngoài, em sợ ba mẹ…''

''Câm miệng!'' Chị họ có vẻ rất gắt gỏng, đoạt lấy quả táo trong tay Park Chaeyoung. ''Ai bảo em đụng vào, đây là táo chị mua, muốn hỏi cũng phải là chị hỏi trước.''

''Em chưa ăn mà.'' Park Chaeyoung đáp.

Lời còn chưa dứt, chị họ nhịn không được nữa, nhảy dựng lên bóp cổ Park Chaeyoung: ''Vừa rồi gặp Bàng tiểu thư, em mới nói gì hả? Trước đó tiểu ca chuyển phát nhanh gọi sói hoang, chị nên kịp phản ứng mới phải.''

"Thiên địa chứng giám, ở Châu Phi em thật sự là đại ' sói hoang '."

Chị họ dừng một chút."Em bị thiểu năng à?''

''Mẹ kiếp! Còn để lão Won ăn không hai bữa.'' Chị họ ngồi xuống, lại cảm thấy tâm tình khó chịu, mắng hai câu.

''Chị họ, em ở Châu Phi. . ." Năm năm kinh nghiệm, xuất thân quân nhân, Park Chaeyoung cảm thấy mình nên được tôn trọng.

"lạch cạch" một tiếng, dao gọt trái cây trong tay chị họ, trực tiếp cắm lên quả táo."Cái gì?"

". . . ở Châu Phi em có mua một số đặc sản, chị muốn thử không?''

Chị họ khoát tay, thần sắc vô cùng thiếu kiên nhẫn."Về sau đừng đề cập tới chuyện em từng tới Châu Phi nữa.''

"Vậy. . . Không tốt lắm đâu."

''Gì?''

"Đó là một phần của cuộc đời em, tạo nên em hoàn chỉnh…'' Nhìn nước táo văng khắp nơi, âm cuối hơi run. Giọng nói bất chợt xoay chuyển. ''Ha ha ha thế nhưng nhân sinh thật sự không cần hoàn chỉnh, không phải cánh tay của Venus cũng bị gãy đó sao?''

Chị họ chẳng những cắm dao gọt trái cây vào quả táo, mà còn ngoáy hai lần, ngoáy đến khi chất lỏng bên trong văng khắp nơi."Thật à? Không biết Venus có chị họ hay không?''

''Ấy chị họ, chị nhìn xem, đâu phải ai cũng có phúc phận này, chị nói xem đúng không?" Park Chaeyoung sờ lên cánh tay của mình.

Chị họ cầm dao trong tay, phẫn hận cắn quả táo, ''Hai bữa lão Won ăn, tính trên người em.''

"Không thành vấn đề." Park Chaeyoung cười hì hì nói: "Chờ em kiếm được việc làm, nhất định trả lại cho chị.''

Vừa xuất ngũ, Park Chaeyoung vẫn còn rất lạc quan . Trong nước có nhiều việc làm như vậy, còn sợ sẽ chết đói sao?

''Em ở nước ngoài năm năm, nghĩ tiêu chuẩn như vậy thì không chết đói à?'' Thấy Park Chaeyoung đang xem thông báo tuyển dụng trên mạng, chị họ lắc người một cái vụt tới. ''Em có biết hai bữa ăn của lão Won tốn bao nhiêu tiền không? Em có biết chỗ em đang ở hiện tại, là bao nhiêu tiền một tháng không?''

"Còn nữa, em có biết mì ăn liền trong tay em là hàng nhập khẩu không?'' Chị họ nghiến răng, nhìn mì tôm trong tay Park Chaeyoung. Đêm hôm khuya khoắt , cô đã ăn ly thứ ba rồi đó!!!!

[1] dầu hào: Từ "Oyster Oil" có nghĩa là đồ rẻ tiền, thứ bỏ đi, còn có nghĩa là háo sắc, quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip