Chương 90: Cần chị

Trên đỉnh đầu là âm thanh phần phật của cánh quạt máy bay, tiếng cảnh báo, tiếng kêu gào đan xen vào nhau tạo thành một chiếc lưới của pháp luật, khiến những kẻ cùng hung cực ác không thể chạy thoát. Lần này Chaeyoung được bố trí vào vị trí tay súng bắn tỉa, cùng tổ đội mai phục ở một bên. Tên phạm nhân có chiếc mũi khoằm như mũi chim ưng, dáng người hơi cao lớn, trên tay mang còng, với vẻ mặt xem thường, chiếc còng tay đối với gã chẳng khác gì một món đồ chơi. Mặc dù gã đang bị áp giải, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ sự vui vẻ, gã nhìn về phía Chaeyoung, giơ ngón giữa về phía cô.

"Chaengie, tôi nhất định sẽ chết......" Chiến hữu ôm bụng, bên cạnh là một vũng máu lớn nhầy nhụa, cô ấy rất đau khổ, không ngừng ói ra máu, "Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn......"

Chiến hữu còn chưa nói xong đã mãi mãi chẳng thể nói được nữa.

Nhất định không thể để hắn chạy thoát.

Vừa nhìn thất gã phạm nhân, Chaeyoung đã phảng phất như nhìn thấy đôi tay đầy máu của chính mình. Là máu của chiến hữu. Muốn ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi. Hôm ấy khi Chaeyoung tìm được chiến hữu, chiến hữu đã như vậy. Cô đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể cứu được chiến hữu. Lúc thượng cấp đi đến bên cạnh cô, chỉ thấy trên tay cô đầy máu: "Em không thể ngăn nổi...... Máu chảy nhiều quá......"

Vừa nhìn thấy phạm nhân trong ống kính, mà hắn còn dương dương đắc ý như vậy, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn sẽ lại được tự do. Đôi mắt Chaeyoung đỏ lên, hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô quyết đoán mà nhắm ngay phạm nhân.

"Park Chaeyoung!" Trước khi thượng cấp kịp thời phản ứng lại, khẩu súng trong tay Chaeyoung đã nổ vang.

Sau tiếng súng vang, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

=

"Này!" Chaeyoung bỗng nghe thấy tiếng còi xe, trước mắt là một mảnh trắng xoá, cô nâng lên tay che bớt ánh sáng. Giống như nhưng ánh đèn pha đêm hôm ấy, những họng súng đen ngòm, tất cả đều chỉa về phía cô.

"Lên cơn à?" Chủ xe mất kiên nhẫn, thò đầu ra khỏi xe chữi, nhìn Chaeyoung đang đứng giữa đường ngựa vằn.

Chaeyoung vẫn không nhúc nhích, bỗng có một cô gái giữa dòng người, lướt xuyên qua đường ngựa vằn lôi Chaeyoung đi. Nhìn thấy Lee Hyon trước mắt, cô lại nghĩ tới những lời Jang Miha vừa nói: "Bắn chết tội phạm, thì có thể thực thi chính nghĩa à?"

"Jang Miha lại có chuyện gì?"

"Không phải anh ấy."

"Em trốn ra à?"

"' trốn ' chữ này nghe không được tốt lắm, em chỉ lo lắng cho chị thôi." Lee Hyon nói, "Chị ở đâu, em đưa chị về."

"Tôi có thể tự về."

"Để chị tự về, sớm hay muộn cũng bị cảnh sát giao thông mang đi."

Chaeyoung đi ở đằng trước, Lee Hyon cũng đi theo phía sau cô. Lee Hyon giẫm lên dấu chân của Chaeyoung, tâm cũng vì vậy mà có chút loạn nhảy. Cô vẫn luôn mong chờ ngày này, cuối cùng cô cũng tìm được Chaeyoung. Mặc kệ Chaeyoung thế nào, lòng của cô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Bây giờ ngược lại còn bởi vì tưởng niệm mà trở nên càng khao khát hơn.

"Tới đây thôi." Đi đến một chỗ rẽ, Chaeyoung bỗng dừng lại.

Nhìn Chaeyoung thanh tú nho nhã, lòng Lee Hyon lại có chút xao xuyến, bởi vì tim nhảy đến lợi hại, ngay cả giọng điệu cũng cố ý nói chậm lại: "Lần trước đã nói, lần này cùng nhau ăn cơm."

"Có sao?"

"Có."

Chaeyoung hơi do dự: "Em muốn ăn gì?"

"Tới nhà chị đi, đúng dịp có thể gặp người yêu của chị."

"Không có ở nhà."

"Vậy thì thật trùng hợp."

"Trùng hợp gì?" Chaeyoung nói, "Lần sau đi, bây giờ không có tâm tình."

"Khi nào?"

Có cần vậy không? Cô nhất quyết phải ăn bữa cơm này của tôi à? Nhưng bây giờ người ta đã là đại quan rồi, có muốn cũng không thể trêu vào: "Ngày mai? Nếu em có thời gian."

"Có chứ." Bớt thời giờ cũng phải đến.

"Được, khi nào tan việc, sẽ điện thoại cho em."

Lee Hyon vô cùng chủ động, đưa di động cho Chaeyoung: "Số của chị."

Trao đổi dãy số xong, Lee Hyon mới chịu đi. Chaeyoung về đến nhà, mới vừa khép cửa lại, đã thấy rất nhiều cánh hoa rơi đầy sàn nhà. Đèn vừa mở, trước mắt đã xuất hiện một bó hoa hồng to. Jennie cầm hoa hồng che mặt, lại nắm lấy tay Chaeyoung: "Cho em xem ảo thuật."

"Hả?"

"Biến ra một cô bạn gái cho em được không?" Jennie mặt mày hớn hở, lấy hoa hồng ra.

Chẳng qua hoa hồng mới vừa lấy ra, cừu con đã nhào tới, kinh hỉ như vậy? Lúc hai người ôm nhau, Jennie cao hơn Chaeyoung, để cô chôn mặt trên cổ nàng.

"Khai mau, đã trễ thế này, chạy đi đâu chơi?" Về đến nhà đã khuya, Jennie còn sợ Chaeyoung đã ngủ mất. Kết quả nến đốt đã tàn, Chaeyoung mới trở về.

"Đừng tưởng rằng giả vờ ủy khuất ...... Chaengie ca ca?" Cừu con thoạt nhìn không được ổn lắm.

Chaeyoung hít mũi một cái, cọ xát trên cổ Jennie một chút: "Quê mùa ghê, lúc học trung học, bạn học em cũng làm vậy."

"Em học trung học gì chứ?" Jennie rốt cuộc cũng biết xấu hổ, "Không lo học hành, cứ nghĩ tới yêu đương."

"Thoáng......" hốc mắt Chaeyoung hồng hồng, còn le lưỡi.

Jennie cắn đầu lưỡi Chaeyoung, nhẹ nhàng ngậm lấy: "Làm sao vậy, tiểu bảo bối của chị?"

"Cảm động."

"Không tin."

"Bảo chị quê mùa, thì chị lại bảo em trẻ con. Nói cảm động, chị lại không tin."

Ban đêm lúc ngủ, cừu con cũng rất ngoan, cảm giác tựa như một tiểu bảo bối bị thương. Jennie ôm tiểu bảo bối, cái cằm cọ xát lên tóc cô: "Mami love you."

Dựa vào lòng Jennie, Chaeyoung cảm giác thoải mái hơn rất nhiều: "Em cần chị lắm."

Trước nay chưa từng không có loại cảm giác này, vào thời điểm cần một người nhất, người ấy lại xuất hiện.

Vừa mới nói xong, Chaeyoung lại bắt được tay đang tác quái của Jennie: "Chị lại làm gì?"

"Em không phải đang ám chỉ vậy hả?"

"Ám chỉ gì trời? Em cho chị ám chỉ gì chứ?"

"Thì em cần chị."

"Em nói tâm lý."

"Lòng chị cũng cần em." Jennie vừa vặn chụp tay Chaeyoung đặt lên ngực mình.

"...... Ngực của chị thì có."

"Giống nhau mà." Jennie hôn lên mặt Chaeyoung, "Chị yêu em."

Jennie cũng chỉ nói giỡn, vì biết tâm tình Chaeyoung không tốt. Nàng bèn cọ lên mặt cô, bao giờ cũng không lay được cô: "Nêu như không vui, thì đừng làm nữa, trở lại bên cạnh chị."

"Ừm." Gối lên ngực Jennie, tâm Chaeyoung cũng có chút loạn.

Cô đã làm sai, cô lại luôn cho rằng cô làm đúng. Jang Miha nói với cô, kẻ cô gϊếŧ là tên đầu sỏ. Chính nghĩa mà cô nhìn thấy, cũng không phải thật sự là chính nghĩa, ám ảnh cũng không thể vì vậy mà tiêu tán.

Máu tươi và mùi của cái chết, như còn ngay trước mắt Chaeyoung. Cô không dám nói với Jennie, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng được. Lúc ăn điểm tâm, Chaeyoung lại nhìn Jennie liếc mắt một cái. Jennie đang uống sữa bò, cúi đầu đọc kịch bản. Lúc Chaeyoung ra cửa, Jennie lại giúp cô sửa lại cổ áo: "Rất soái."

"Sao em mặc cảnh phục lại hợp như vậy?" Jennie nói.

"Em đi làm."

"Ừm." Jennie nói, "Chị cũng tới đoàn làm phim."

Jennie không ở nhà, Chaeyoung ở cục cảnh sát cũng lưu lại rất muộn, về nhà cũng không có gì để làm, nên dứt khoát lưu lại cục cảnh sát viết báo cáo. Hơn 9 giờ tối, cả văn phòng chỉ còn lại mình Chaeyoung. Chaeyoung nhìn máy tính, tay gõ nhanh trên bàn phím. Mới vừa mở khung tìm kiếm, Won kinha đã tới: "Sao còn chưa về nhà?"

"Về nhà cũng không có việc gì làm." Chaeyoung tắt đi thanh tìm kiếm.

"Đối tượng đâu?"

"Bận rồi."

"Làm gì mà còn bận hơn cả em vậy?" Won kinha gỡ bao đựng súng dưới nách ra, "Không phải là minh tinh đó chứ?"

"Sao không trả lời? Thật là minh tinh á?" Won kinha vốn tính nói giỡn, thấy Chaeyoung không nói lời nào, cô cũng mở to hai mắt.

"Có đâu." Chaeyoung nói, "Chuẩn bị về hả?"

"Không, chị còn phải xử lý một số việc." Won kinha uống một ngụm nước, rồi vỗ đầu vai Chaeyoung, "Phía dưới có phòng luyện quyền anh, đánh quyền không?"

"Cũng được."

Phòng tập tựa hồ là phòng sinh hoạt chung, ngoại trừ bao cát và bao tay, còn có một cái bàn bóng bàn. Won kinha nhặt bao tay quyền anh trên mặt đất lên, ném cho Chaeyoung. Bao tay thường xuyên được dùng, nên nhiều chỗ đã bị tróc da. Xuất ngũ nhiều năm như vậy, thân hình Won kinha vẫn rất nhanh nhẹn như xưa: "Đó là đương nhiên, ngày nào chị cũng ra ngoài bôn ba."

"Juhoon tỷ không đau lòng sao?"

"Juhoon tỷ của em cũng kêu chị vào công ty, nhưng chị vào đó làm gì? Làm bảo an sao?"

"Chị ấy đồng ý để chị làm công việc này sao?"

"Chuyện của chị, vì sao phải cần sự đồng ý của cậu ấy?" Won kinha dừng một chút, "Em cũng đừng xem thường Vận tỷ của em, tốt xấu gì cũng từng đi lính, vì nhân dân phục vụ, về mặt này giác ngộ vẫn phải có."

"Sao vậy? Đối tượng không cho em làm à?" Won kinha nói.

"Không phải." Quả thật không cho làm.

Bây giờ Chaeyoung chẳng những muốn làm, còn muốn làm số chuyện nguy hiểm. Đấu đối kháng hơn một giờ, hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Khi Won kinha ngã xuống đệm, Chaeyoung cũng ngã theo.

"Thật giống khi chúng ta còn tập huấn." Won kinha nói.

"Ừm."

"Khi ấy em rất nhiệt huyết, lúc chị giải ngũ, em còn đang thăng chức. Còn tưởng rằng em sẽ ở lại bộ đội." Won kinha nói.

Mồ hôi xóa nhòa tầm mắt Chaeyoung, cô kéo rớt bao tay, lau nhẹ đôi mắt. Có thể do gặp lại cố nhân, mà hai ngày cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, cô cũng cho rằng cả đời mình sẽ lưu lại nơi đó. Sau khi nổ sứng, cô bị đình chỉ công tác, đình chỉ hơn nửa năm. Thì cô nộp đơn xin xuất ngũ.

"Không phải là không được ở lại sao?" Chaeyoung thoải mái mà nói, "Em cũng muốn ở lại chứ."

"Chaengie, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói cho bọn chị biết chuyện lúc trước?" Won kinha nói.

"Có gì đâu mà nói." Chaeyoung không muốn nói, nói rồi cũng giống ba cô. Ôm rượu ôn chuyện xưa, thật sự là quá thảm thiết.

"Thôi được rồi, em nghĩ thoáng là được." Won kinha đấm lên bả vai Chaeyoung, "Khi nào muốn nói, thì tới tìm chị. Tìm Juhoon tỷ của em cũng được."

"Em biết rồi." Chaeyoung biểu lộ "sự đau đớn", xoa nhẹ bả vai, "Tháo găng tay đi, chị không biết đau à?"

Do đã hẹn dùng cơm với Lee Hyon vào ngày hôm sau, nên Chaeyoung cũng đi, chẳng qua vừa vào cửa đã ngây ngẩn cả người. Cô không nhận ra, khi Lee Hyon điểm trang, mặc váy. Thật có thể biến thành một tiểu mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip