Chương 92: Rối rắm

Vì không muốn Jennie lo lắng, Chaeyoung không dám nhắc tới việc Won kinha xảy ra chuyện. Nếu không nói, Jennie sẽ vẫn như bây giờ. Nếu nói ra, chỉ sợ Jennie sẽ bắt cô lập tức đình chỉ công tác.

Hôm sau lúc Chaeyoung ra cửa, Jennie nhắc với cô về chuyện của 《 liệp ưng 》. Kỷ lục phòng vé của 《 liệp ưng 》 cũng không tệ lắm, đạt hơn tám trăm triệu, sắp tới sẽ có tiệc ăn mừng. Jennie kêu cô về sớm một chút, để nàng giúp cô trang điểm.

Trong thời gian một tháng Chaeyoung lui tới cục cảnh sát này, trên mạng đã có không ít đồn đãi. Có người nói Chaeyoung đã bị sa thải, còn có người thì nói Chaeyoung đã bị đóng băng công tác. Loại, cái gì cũng có. Xác minh đường viền tình sử trước đó của Chaeyoung, dù sao cũng có không ít người cho rằng Jennie đã nhìn thấu mưu đồ của Chaeyoung.

Trong diễn đàn còn có một bài viết hư hư thực thực ám chỉ Jennie: "Rốt cuộc cũng thoát khỏi tra nữ."

"Chủ thớt là nữ, lúc trườc từng quen một tra nữ, vì người ta mà mê mẫn. Năm ngoái sau khi quen biết tra nữ, thì cùng tra nữ trở thành đồng sự, tra nữ đối với chủ thớt cực tốt, cùng lúc ấy cũng có rất nhiều nam đồng nghiệp theo đuổi chủ thớt, nhưng cuối cùng chủ thớt vẫn lựa chọn tra nữ. Tra nữ cũng xinh đẹp, thích hút thuốc ( khuyên cô ấy rất nhiều lần, cô ấy đều không nghe, bây giờ đỡ hơn, không cần khuyên can nữa), tính cách cô ấy cũng khá giống đàn ông, trước đó từng đi nghĩa vụ quân sự, xin đừng chữi chủ thớt. Chủ thớt không phải cong cũng chẳng phải thẳng, nên mới có thể thích tra nữ có khí chất đàn ông. Cùng tra nữ là đồng sự, nói đúng ra là thượng cấp của tra nữ, là quản lý của tra nữ. Ở bên nhau không bao lâu, tra nữ đã bắt đầu không thành thật. Ở bên ngoài ăn vụng hai lần, làm việc tiếp xúc với một nhân viên nữ mới, lúc ấy tra nữ đối với chủ thớt như gần như xa......"

Nội dung của bài viết cơ bản ăn khớp với tình huống của Jennie và Chaeyoung. Vừa mới bắt đầu cũng chưa có ai nhận ra điểm này, sau hơn mười trả lời, mới có người nhắc tới chuyện Chaeyoung bị đóng băng, mới có người bắt đầu đoán ra Jennie. Jennie vừa bị đoán ra, chủ thớt đã chạy bay chạy biến mất, trước đó chủ thớt cũng nói, hy vọng đại gia đừng thịt người. Bài viết được chia sẻ ở mọi mặt trận, không chỉ là diễn đàn, Weibo, tìm kiếm internet, Website Games giải trí cũng tràn ngập. Tin tức giải trí, bình thường đều hiển thị ở một bên, quan trọng vẫn là tỉ lệ click cùng số lượng thảo luận. Bình thường cư dân mạng, vừa thấy website giải trí đẩy đưa, đương nhiên sẽ cho rằng tính chân thật có bảo lưu.

"[ suy tư ] theo quan niệm fan lão làng 10 năm của Jennie, nghe giống Jennie lắm nha." Có phải fan ruột hay không thì khó mà nói được, dù sao theo tin tức, like thì khẳng định sẽ khá nhiều. Like càng nhiều, liền bị đám dân mạng cho lên đỉnh.

"[ mồ hôi ] không phải đâu...... Người qua đường cảm thấy Jennie rất bận, làm sao có thời giờ lên mạng viết bài chớ."

"Không đồng ý với lầu trên, minh tinh cũng là người, cũng cần phát tiết."

"[ vỗ tay ] chúc mừng chủ thớt thoát khỏi tra nữ! Quá cặn bã mà!"

Chaeyoung cái gì cũng chưa làm, đã bị người ta dán mác "Tra công" vào ót. Nhưng sự thật chứng minh rằng, đã thật lâu Chaeyoung không xuất hiện bên cạnh Jennie, mặc dù không phải bởi vì cảm tình, hay giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ là chuyện này, đã leo lên Hot Search một thời gian rất dài với tiêu đề "Vệ sĩ của Jennie".

Chaeyoung không biết nhiều cũng biết ít, không phải nhờ đọc tin tức, mà bạn trên mạng gởi cho cô xem. Fan gởi qua vài cái icon biểu cảm tan nát cõi lòng, cảm thấy Chaeyoung cùng Jennie quả thật đã xảy ra mâu thuẫn. Trong khi Chaeyoung cùng Jennie không hề có mâu thuẫn, chỉ là sắp tới đà mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người, chính là tư tưởng khác nhau.

Tới giờ phút này, Won kinha vẫn còn chưa tỉnh lại, Juhoon hủy bỏ tất cả công tác trong tay, ngày đêm canh giữ bên phòng bệnh.

"Em đại khái muốn cùng mọi người." Chaeyoung nói ý nghĩ với Juhoon, Juhoon dừng một chút, mắt nhìn về phía phòng bệnh, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Bắt hắn?"

Chaeyoung quay nhìn Juhoon, nàng bây giờ cũng không còn là nữ doanh nhân nổi tiếng, mà chính là chiến hữu cũ năm ấy cùng nhau xông xáo trèo lên núi. Lần huấn luyện dã ngoại ấy, ai cũng chịu đựng không nổi, Juhoon đang rơi lại phía sau, nén hơi, vượt qua từng người từng người một. Trước đó khi cùng Won kinha nói chuyện phiếm, Won kinha cũng từng nói, đừng tưởng Juhoon tỷ đã sa đoạ, giác ngộ thì vẫn sẽ có.

"Ừm."

Juhoon nhịn xuống nước mắt nơi hốc mắt, nhấc tay vịn lên bả vai Chaeyoung. Lúc xuất ngũ, cả đám ba người bọn họ đã từng tuyên thệ, mặc kệ khi nào, mặc kệ là ở quốc nội hay là nước ngoài, đều không thể mất đi tín niệm. Chờ Juhoon tỷ bước vào phòng bệnh, Chaeyoung quay đầu đã bắt gặp Lee Hyon. Trong tay Lee Hyon xách một giỏ hoa quả, vừa nhìn thấy Chaeyoung, Lee Hyon đã đưa giỏ hoa quả cho trợ thủ, nhờ trợ thủ đưa vào phòng bệnh. Chaeyoung nhìn thấy tên, Jang Miha, trên giỏ hoa quả.

"Anh ấy đã biết?"

"Ừm, anh ấy đã đi chuẩn bị." Lee Hyon nói, "Chị thì sao? Suy nghĩ tới đâu rồi?"

"Bây giờ tôi không còn là lính, bảo vệ quốc gia làm sao cũng không đến lượt tôi."

"Trưởng quan nói, cho đến bây giờ chị vẫn còn giận anh ấy bắt chị ăn không ngồi chờ."

Lee Hyon dừng một chút, "Em biết chị không có."

"Ai nói tôi không có?"

"Quản giáo Park, em tin tưởng chị." Thời gian khó qua nhất chính là lúc huấn luyện, khi đó Lee Hyon cảm thấy bản thân sắp kiên trì hết nổi, không đảm đương nổi trách nhiệm cũng như gánh nặng của một người lính, đều do Chaeyoung vực cô dậy. Nàng nhịn xuống tất cả nước mắt, đối mặt cùng Chaeyoung, vì nàng muốn một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành Chaeyoung. Chỉ khi nàng trở thành cô, nàng mới bắt đầu hiểu biết rõ hơn về cô.

=

Chaeyoung không nói gì cùng Jennie, lúc về đến nhà, Jennie đang ngồi ở mép giường, tâm tình nàng không được tốt lắm, toàn bộ quần áo đều bày ở trên giường. Chaeyoung gọi nàng, nàng mới ngẩng đầu lên. Jennie bước tới bên cạnh cô, dường như cảm xúc đều đã bình tĩnh lại. Jennie ôm lấy mặt cô, xoa lên vành tai cô: "Thật ngoan."

Jennie còn cho rằng hôm nay cô sẽ không về.

Chaeyoung cảm thấy mình giống bị tâm thần phân liệt, mỗi khi ở bên cạnh Jennie, cảm thấy cảnh sắc an lành cứ rực rỡ sắc màu, không có nguy hiểm cũng không có lo sợ, hoàn toàn cách những người bình thường rất xa, và cách loại người như Jennie càng xa hơn. Nhưng những sợi tơ ký ước đã qua vẫn rất chân thực, Won kinha nằm trên giường bệnh, Juhoon tỷ nhịn đi nước mắt, Lee Hyon nói nàng tin tưởng cô. Thế giới này là một mảnh đen tối không tưởng tượng nổi. Jennie gần, mà tựa như ở một nơi rất xa.

"Mặc thử bộ lễ phục này đi, hợp với nước da của em." Jennie kéo kéo chiếc váy, "Chaengie ca ca?"

"Ờh."

Sau khi mặc vào, Jennie lại vỗ về lưng Chaeyoung, "Không cần đứng thẳng kiểu này, cũng đâu phải mặc cảnh phục."

"Tự nhiên một chút." Jennie nói, "Nữ tính một chút."

Jennie vẫn luôn muốn cải tạo tư tưởng của cô, hy vọng cô trở thành một cô gái. Thật giống như ba cô, khi cô còn nhỏ muốn cô trở thành con trai, không cho phép cô lộ ra vẻ yếu đuối.

"Em không đi đâu."

"Được rồi, không nói em nữa." Lúc rời khỏi nhà, Chaeyoung vẫn còn không tình nguyện, Jennie đành phải dỗ dành Chaeyoung, kéo tay Chaeyoung một chút.

Bên người Jennie lúc nào cũng gấm hoa rực rỡ, khi tới tiệc, còn có không ít tiếng hoan hô. Dưới ánh đèn flash, lay động giữa một đám người, Jennie ôm cổ Chaeyoung thì thầm: "Mệt mỏi sao?"

"Giày cao gót hơi khó chịu."

"Vậy khi kết hôn thì làm sao bây giờ?" Jennie cười nói giỡn.

"Kết hôn cũng phải mang giày cao gót à?"

"Nếu không thì mang gì?"

"Không thể làm hôn lễ kiểu Trung Quốc sao?"

"Em cho rằng hôn lễ kiểu Trung Quốc thì không rườm rà à?"

"Rồi rồi."

"Có chị, không cần lo lắng." Jennie cười nói.

"Ừm......" Thật tốt, hai người còn có thể ở chỗ này mặc sức tưởng tượng về tương lai. Lúc quay về khách sạn, Jennie vuốt ve cần cổ thon dài của Chaeyoung, đầu lưỡi quấn lấy nhau, lăn trên giường lớn. Lúc Jennie tiến vào, Chaeyoung dựa lại gần mặt sườn Jennie, vành tai cô nóng lên. Lúc cô tỉnh lại, Jennie đã tỉnh từ sớm, ở một bên uống nước. Vừa thấy cô tỉnh lại, nàng đã tiến lại gần. Nàng rót một ngụm nước trong miệng vào môi cô. Tay nàng lại một lần nữa thò vào cổ áo của cô.

Chaeyoungbị Jennie sờ tới tỉnh, lúc này trời đã sáng. Jennie chống cằm, dùng bàn tay còn lại vuốt ve cô.

"Thật tốt, em không cần bận bịu công tác."

"Jennie......"

"Huh?"

"Trước đó chị hỏi em từng gặp mặt ai, em đã gặp một chiến hữu."

"Chị tin em."

"Không phải...... lần này cô ấy trở về, do có một nhiệm vụ đặc biệt."

Jennie nhíu mày: "Vậy thì liên quan gì tới em? Em sắp rút lui rồi mà."

"Không phải chị muốn biết chuyện trước kia của em sao? Vụ án này có liên quan tới chuyện cũ năm xưa."

"Em muốn theo vụ này?"

"Phải."

"Không được."

"Vì sao?"

"Rất nguy hiểm." Jennie ôm Chaeyoung vào lòng, "Thiếu mất em cũng không hề gì, ai đi cũng được, nhưng em thì không được."

"Em muốn chị thành ' quả phụ ' à?" Jennie tiếp tục nói giỡn.

Chaeyoung vùi vào lòng Jennie, giọng cũng có chút buồn bực: "Bọn họ cũng có người nhà, có vợ, có con cái."

"Được rồi, do chị ích kỷ, chị không biết bất luận kẻ nào, chị chỉ biết mình em. Em là bạn gái của chị, chị không muốn em mạo hiểm." Jennie nói, "Công việc gì không thể làm? Vì sao em nhất định phải chọn một công việc khiến người nhà lo lắng như vậy?"

"Người nhà em không lo lắng."

"Mẹ em cũng không lo lắng?"

"Có ba em khuyên bảo."

"Vậy còn chị thì sao? Chị không biết cha mẹ em, ai sẽ khuyên bảo chị?"

"Em nè." Chaeyoung nói, "Bây giờ em không phải đang khuyên bảo chị sao?"

Vừa nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Chaeyoung, ánh mắt Jennie cũng có chút chớp động, chẳng lẽ buông bỏ rồi?

"Không được." Jennie sờ lên mặt Chaeyoung, "Em mà xảy ra chuyện, xong hết mọi chuyện, chị không thể mắng, không thể chữi, cũng không thể đánh em nữa."

"Chaengie, công việc này rất nguy hiểm, em không thể lưu hết thống khổ lại cho chị." Jennie nói.

"Trước đó chị tham gia《 tiêm đao ban 》, không phải có rất nhiều trải nghiệm sao ?" Chaeyoung thay đổi góc độ mà nói.

Jennie dừng một chút: "Chị mới tham gia có mấy ngày, không phải chỉ đóng theo kịch bản sao?"

Có một cô bạn gái có giác ngộ cực thấp, là một loại trải nghiệm ra sao? Chaeyoung xem như cảm nhận được rồi.

"Nếu em nhất định phải đi thì sao?" Sau khi rời giường, Jennie giúp Chaeyoung sửa lại cổ áo, Chaeyoung mở miệng.

"Em muốn chia tay với chị sao?"

Quá kém, thế mà còn dùng chia tay ra uy hiếp cô.

Chaeyoung rút ngón tay, không để Jennie chỉnh lại cổ áo cho cô, đặt nhẫn lên mặt bàn.

"Chị luôn muốn em trở nên nữ tính hơn, thật xin lỗi, em không thể hiền thục như chị muốn."

Jennie vẫn luôn muốn thay đổi cô, bảo cô hãy trở nên dịu dàng, nữ tính hơn. Ai yêu đương cũng sẽ đánh mất chính mình, thay đổi một cách vô tri vô giác để lấy lòng đối phương. Nhưng cô không phải loại phụ nữ như vậy.

Jennie nhìn chiếc nhẫn trên bàn, dừng một chút: "Cho nên, em muốn đi chuyển giới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip