18.Nhân Viên Mới

Chừng 20' sau khi chị quản lý thông báo thì mọi người cũng đã hoàn chỉnh lại mọi thứ. Văn phòng làm việc trở nên thoáng mát và rộng rãi hơn. 

Từ cửa sổ ,bóng dáng một nữ nhân xuất hiện. Khuông mặt thanh tú ,lạnh lùng cùng dáng người cao ráo, Và ..màu tóc nổi bật hơn cả. Quản lý nhanh nhẹn điên cúi đầu chào:

-Park Tổng!

Chaeyoung gật đầu nhẹ ,không nói mà bước tiếp. Mỗi con người làm việc ở đây đều tự giác cúi đầu khi Chủ tịch họ bước vào, toàn bộ nhân viên ở đó kể cả Jennie cũng vậy.

Nhìn kỹ người con gái đó, Jennie chợt giật mình: "HẢ? Sao lại là cô ta?"

Theo phản ứng tự nhiên Jennie quay mặt sang hướng khác, đồng lúc đưa hồ sơ che mặt mình lại. Miệng lẫm bẩm: "Cô ta không nhìn thấy mình, không nhận ra mình..."

Lướt qua cô, Chaeyoung vần không bày ra một chút cảm xúc gì nhưng nếu nhìn kỹ thì ánh mắt em đang hiện ra chút ý cười. 

Sau khi Chaeyoung rời khỏi, cô như được cứu vỗ nhẹ ngực mình thở phào. Trốn được một lúc không trốn được cả đời, vả lại lần này Chaeyoung còn là cấp trên của cô, việc chạm mặt nhau làm sao tránh khỏi. 

Jennie ngồi xuống chiếc ghế, thì lại tiếp tục nghe thấy hai cô gái kia trò chuyện tiếp:

-Cô nói với tôi đây không phải là mơ đi!! Người vừa rồi là Chủ tịch của chúng ta sao?

-Đúng vậy, không phải mơ...

-Đẹp thật,...

Hai nhân viên nữ đó vẫn ngồi mơ mộng, chống cầm nhìn về hướng Chaeyoung vừa rời đi miệng không ngớt những lời khen ngợi.

***

Một lúc sau, mọi người cũng đã ổn định lại ,ai vào việc nấy. Quản lý đi đến bàn làm việc đưa cho Jennie một tập hồ sơ, bà bảo cô soạn bản thảo rồi phải hoàn thành nhanh nhất vào chiều này. 

Vì cô là người mới nên quản lý không giao cho cô quá nhiều việc, hơn nữa bà vừa nghe nói cô gái mới vào hôm nay tốt nhất là đừng nên động vào.

Jennie nhìn tập hồ sơ không quá dày mở ra miệng đã nở một nụ cười, việc này là sở trường của cô nên một tiếng Jennie đã hoàn thành xong. Cô nhìn quanh có kha khá người làm việc xong đang ngồi thảnh thơi.

Cô vào đã quen được không ít đồng nghiệp ngồi gần cô, họ mời cô đi ăn Jennie cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng vừa khi đứng lên một người nào đó đã đứng trước mặt cô, cắt ngang lời nói và hành động của cô

-Cô Kim, Chủ tịch muốn gặp cô!

Chanyeol nói xong thì đứng yên đó chờ đợi Jennie trả lời:

"Xong rồi, lần này chết chắc rồi!":Jennie cắn môi, than thầm. Nhưng không muốn người kia chờ đợi mình lâu nên cô ngước mặt lên thân thiện nói:

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

***

Tại văn phòng của chủ tịch.

Jennie gõ cửa bước vào, nhìn thấy nữ nhân kia cùng lúc ngước mặt lên nhìn mình. Đợi một lúc lâu mà người kia vẫn không nói gì. Định nhìn người ta đến bay màu luôn ha gì? Jennie không chịu được lên tiếng trước:

-Park Tổng, cô tìm tôi?

Vừa dứt lời Chaeyoung mới ngưng nhìn cô, tay xoay xoay chiếc bút máy mắt đối mắt với Jennie. 

-Cô là Kim Jennie? _Chaeyoung hạ giọng

-Vâng ,là tôi!

-Chúng ta từng gặp nhau hai lần ... cô nhớ không?

-Nhớ!_ Jennie gật đầu

-Được, nhớ thì tốt! Cô là nhân viên mới của Park thị sao?_ Chaeyoung đặt xuống bàn, sẵn tiện tháo chiếc kính cận xuống nhìn Jennie lạnh giọng

-Vâng, Park tổng!? Sáng hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử việc..

Jennie khẽ gật đầu tôn kinhsm xong nhíu mày suy nghĩ: "Cô ta gọi mình lên đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao?"

Nhìn thấy Jennie trầm ngâm ,Chaeyoung trầm giọng buông một câu:

-Nghỉ việc đi!

"Cái gì nghỉ việc???": Câu nói lạnh nhạt của Chaeyoung khiến Jennie hốt hoảng, thái độ bàng hoàng

Biểu cảm e ấp vừa rồi biết mất, cô ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn em:

-Park Tổng, cô... sao cô lại đuổi việc tôi??

Câu hỏi vội chưa kịp được Chaeyoung trả lời thì Jennie lại nói tiếp:

-Tôi... tôi có làm gì sai? Park tổng, cô không thể lấy việc công trả thù việc tư được. Đúng thật là trước đó tôi có hơi vô lễ với cô, nhưng trong tình cảnh đó ai mà không làm như vậy. 

...

-Vã lại lúc đó tôi đâu có biết cô có phải là tên biến thái hay không? Park tổng ,cô có thể suy nghĩ lại được không, đừng đuổi việc tôi có được không?

Jennie quơ tay lộn xộn, cô gắng giải thích với Chaeyoung em .Cuối cùng thì vò vò tay xin em

Chaeyoung nhìn biểu hiện của cô, em có hơi bỡ ngỡ một chút nhưng sau đó mới hiểu ra. Thì ra cô gái này nghĩ mình đuổi việc cô ấy vì lý do trước đó. Chaeyoung mỉm cười, thoải mái dựa lưng ra ghế, điềm nhiên nói:

-Tôi đâu có nói là sẽ đuổi việc cô. Việc gì cô phải giải thích nhiều đến như vậy?

-HẢ? Vậy ý  chủ tịch nói là gì...._ Jennie ngạc nhiên ánh mắt hiếu kỳ

-Nói đơn giản cô sẽ chuyển công tác, qua làm trợ lý riêng cho tôi!

-Trợ lý riêng?? Park tổng tôi không chuyên lĩnh vực này...

-Không sao cả..

Chaeyoung ngồi thẳng lưng nói tiếp:

-Không chuyên học dần rồi sẽ chuyên. Bây giờ không ý kiến gì nữa, công việc của cô sẽ làm như sau. Khi tôi cần phải có mặt ngay, hay nói cách khác... thời gian làm việc trong ngày tôi không nhìn thấy cô thì bị trừ lương.... Sáng chuẩn bị đồ uống, có tiệc thì đi dự cùng tôi!

Jennie chăm chú nghe những công việc mà Chaeyoung sắp sếp, sau đó ngơ ngác nhìn hướng khác thầm thì: "Những việc này sao giống người ở quá vậy?"

-Cùng có thể nói là vậy!?

Dù lời Jennie nói rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai của Chaeyoung, em cố không cười nói tiếp:

-Cô cũng có thể làm vệ sĩ cho tôi!

-Park tổng, tôi làm sao có thể làm vệ sĩ cho cô được. Tuy có chút võ nhưng chỉ biết có chút thì làm sao mà có thể bảo vệ cho cô chứ?!

Jennie cười gượng, xua tay nói. Cả bản thân cô chưa chắc gì đã bảo vệ được nói chi đến người khác. chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho họ

Câu nói đã dứt một lúc lâu nhưng Chaeyoung vẫn không chút biểu cảm vẫn bình thản nhìn cô, biết Jennie không nói đúng sự thật em mới kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy. Giọng em đều đều cất lên:

-Kim Jennie, 26t .Tốt nghiệp đại học lại ưu trường.... ở Mỹ. Là người quản lý cũng như chủ nhân của CLB YT, từng đạt hai lần quán quân Taewondo châu á. 

Chaeyoung đọc xong, còn nữa nhưng em không đọc tiếp đặt tờ giấy xuống bàn, đưa ánh mắt hứng thú nhìn lên Jennie

-Cô nói xem, có chút ít của cô là như thế?

-Cô điều tra tôi?_ Jennie kinh ngạc nhíu mày

-Trước khi tuyển nhân viên, thì nên biết hết thông tin của người đó thì sẽ tốt hơn .Không phải sao?

Jennie đành bất lực ,bây giờ Chaeyoung là cấp trên của cô ăn nói không khéo coi chừng bị đuổi việc như chơi. Nghĩ vậy cô nhìn em cười cười:

-Vâng, chủ tịch Park cô nói rất phải!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip