59.Lo sợ. Lili
Thức dậy 6h sáng, Jennie lại lần nữa ở trong căn hộ của Chaeyoung. Tối qua chuyện xảy ra quá bất ngờ cô cần thời gian để ổn định lại nhưng điều cô quan tâm hiện giờ đó chính là đã tìm được ba mình
Cô lật chăn bước xuống giường, đảo mắt nhìn 1 vòng căn phòng. Cô biết mình đã ở đây cả đêm vì tối qua mệt quá ngủ quên trên xe Chaeyoung chắc là em không muốn đánh thức cô nên đưa cô về nhà mình.
Cô thở 1 hơi để giải tỏa những cơn mệt mỏi nặng nhọc, nhìn qua thiết kế nhà của Chaeyoung phải nói là rất đẹp và sáng tạo. Cô là người ưa sạch sẽ nhưng cũng không bằng sự ngăn nắp của Chaeyoung
Ở bên ngoài cũng đẹp như vậy, Jennie vào nhà Chaeyoung được 2 lần tính luôn lần này. Hôm trước vội qua không quan sát hôm nay mới có thời gian quan sát tỉ mỉ
Mặc dù nhà ở khu này đều là VIP nhưng căn phòng này to hơn những căn hộ khác, mọi thứ đều được em sắp xếp không theo quy luật nào chắc là ý đồ của Chaeyoung, cô không rõ nữa nhưng nhìn rất thích
Jennie mãi mê mẫn suy nghĩ, không để ý Chaeyoung ở phía sau, nên em vừa lên tiếng đã khiến cô giật mình.
-Cô thức rồi sao?
-Vâng, Park tổng? Tôi qua tôi làm phiền cô nhiều rồi. Tôi sẽ đi ngay..
Khuôn mặt em thể hiện không hài lòng, liếc cô rồi nhìn sang nơi khác rồi thở dài. Sau đó quay lưng lại đồng thời cất tiếng:
-Tôi có chuẩn bị thức ăn, cô qua ăn 1 chút rồi hẵng trở về..
Nhìn biết cảm của Chaeyoung như vậy cô cũng chẳng nói gì thêm, theo lời Chaeyoung đi lên phòng rửa mặt rồi trở xuống bàn ăn.
-Tự tay nấu hết sao?_ Jennie nhìn những món điểm tâm trên bàn thì không khỏi bất ngờ, chỉ có 2 người thôi sau lại nhiều món như vậy
Nhiều lúc nhìn Chaeyoung, cô càng tò mò hơn về nữ nhân này. Rốt cuộc là ôn nhu, dịu dàng, tỉ mỉ hay lạnh lùng, tàn khốc, kín đáo?
-Ngoài tôi còn ai đến nữa sao?
Jennie ngồi ngoan ngoãn ăn câu hỏi của cô không được Chaeyoung đáp trả, nhưng lại thấy Chaeyoung chỉ ngồi đó nên cô thắc mắc
-Park tổng, cô không ăn sao?
-Tôi không có thói quen ăn sáng, cả không uống được sữa..
-Ra là vậy, nhừng mà Park tổng... ít nhất cũng phải ăn 1 chút đi để có sức chứ, nhìn thấy cô làm việc cả ngày lẫn đêm như vậy mà không ăn gì cơ thể dễ bị suy nhược lắm
-Cô còn nhìn thấy tôi sống là được rồi!
Jennie gật đầu em nói như vậy cô còn trả lời như thế nào bây giờ? Mặc dù đang suy nghĩ 1 câu gì đó trong đầu, chỉ là cô quan tâm Chaeyoung thôi mà
-Nhìn cô vui như vậy chắc là tâm trạng ổn hơn nhiều rồi?
-Cũng ổn hơn nhiều, cảm ơn Park tổng đã quan tâm tôi, sau này cô không cần tốn công suy nghĩ nhiều hay lo cho tôi nữa. Tôi tự có cách bảo vệ mình!
-Cô có tự bảo vệ tốt cho mình hay không thì tôi không chắc chắn, chuyện tôi giúp đỡ cô không chỉ giúp chú Kim mà còn là vì một vất đề mà tôi thích
-Cô thích sao? Tại sao?
-Cô hiểu thế là được rồi?
Jennie im lặng suy nghĩ, cô vốn không bận tâm nhiều. Nói đúng hơn là cô rất ngây thơ và nhạy cảm trong các mối quan hệ. Lời Chaeyoung nói hiện tại, trước kia chắc gì cô đã nhớ là hiểu
-Park tổng? Cảm ơn cô rất nhiều
-Không cần phải cảm ơn tôi, chỉ làm đúng với nghĩa vụ của mình mà thôi
Chắc rằng trong lòng Jennie đang nghĩ, nhiệm vụ mà Chaeyoung đang nói là trả ơn cho ông Kim. Nhưng em không nói thêm gì, ánh mắt nhìn cô bấy giờ thâm sâu chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc khó gọi tên
Không khó nhận ra từ lâu em đã thừa nhận rằng bản thân mình đã thích nữ nhân này rồi. Em không biết cô nghĩ như thế nào nhưng vẫn cố gắng hoàn hảo bản thân hơn để có thể chinh phục Jennie
-Park tổng, hay là cô ăn cùng tôi đi. Một mình tôi ăn không hết?
-Tôi không đói, cô ăn cho nhiều vào
-Vâng, tôi biết rồi!
***
Kim gia, ông Kim đã sớm cắt đứt mọi thông tin về hoạt động ngày hôm qua của mình. Cũng không ai biết Kim Jennie là con của ông Kim.
Bước vào nhà tâm trạng ông vui vẻ hơn trước rất nhiều. Lilin nhìn vậy cũng đoán được ông đã nhận lại con gái của mình, bởi hôm cô đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của ông với 1 người nào đó
Bản thân Lili cũng không nghĩ nhiều, cô thấy ông chủ mình vui vẻ là được rồi.
Đang làm việc thì đụng mặt Kim Inna, mới sáng sớm nhìn thấy người không thích là không vui rồi. Kim Inna nhìn thấy Lili cùng không vui vẻ gì, liếc xéo cô rồi bước xuống cầu thang
Ả ta không muốn gây với Lili trước mặt ông Kim, vì ông cùng đối với Lili vô cùng yêu thương. Kim Inna nói chuyện với ông cảm nhận được hôm nay bố mình vui vẻ lạ thường, trong lòng không khỏi lo lắng không lẻ nào điều ả ta không muốn cũng đã xảy ra
Sau khi nói chuyện với ông Kim xong, ông rời đi Lili mới đứng bên cạnh úp mở nói
-Ra vẻ cái gì?
-Cô muốn gì nữa đây? Tôi không muốn cải nhau với cô, lo việc của mình đi..
Vừa định quay lưng bỏ đi thì Lili lên tiếng
-Vài hôm nữa tiểu thư chính thức của Kim gia trở về, cô sẽ đến góp vui chứ?
Lời của Lili mang theo ác ý, bước chân của Kim Inna cũng đứng khựng lại. Đầu óc ả bắt đầu choáng váng, thậm chí ả ta còn cảm nhận được từng dây thần kinh của mình đang chết dần, tay chân bủn rủn không có chút sức lực.
-Cô vừa nói cái gì?_ Ả ta quay lại đối diện với Lili
-Hừm nói vậy mà không hiểu sao? Được rồi để tôi nói rỏ hơn.... Kim tiểu thư .. con gái chú Kim đã quay trở lại. Người con nuôi như cô chắc cũng sắp hết thời rồi nhỉ?
-...
-Này cô đoán xem Kim tiểu thư của Kim gia sẽ thế nào?
Kim Inna cứng đờ người ra, không biết từ bao giờ nổi sợ đã lắp đầy, trong lòng càng cồn cào sợ sệt nhưng không muốn biếu cảm ra ngoài
-Tôi thắc mắc làm gì? bố tôi tìm được con gái ruột tôi phải vui mới đúng. Nhưng tôi cũng là con gái của ông ấy, còn cô không có tư cách gì để nói
-Được thôi, cô nói rất đúng. Tôi chì là người ăn kẻ ở làm sao mà xứng danh đứng ngang hàng với cô. Nhưng mà vị tiểu thư kia thì khác... Phải rồi, ở trước mặt tôi đừng có giả vờ là người thánh thiện nữa, tôi biết cô diễn giỏi
Nói rồi Lili bỏ đi để lại Kim Inna đứng đờ người ra đó, tinh thần suy nhược hẳn đi, bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Đứng trước phòng ông Kim rất muốn bước vào nhưng lại không dám.
*Cộc ..cộc*
-Là con đây, con vào được không ạ!
Ả ta lúc này rất buồn ả ta là con gái của ông nhưng sao Lili lại biết chuyện này trước ả chứ? Tại sao bố ả lại che giấu ả?Có phải trong mắt ông Kim, ả ta là người ngoài?
-Inna con chưa ngủ sao? Sao lại đến đây?
-Con có chuyện muốn nói với bố...
-Được rồi con qua đây ngồi đi,...
-Ba tìm được chị ấy rồi đúng không?
Ông Kim nhìn đứa con nuôi mình cười cười rồi xoa đâu ông biết giấu Inna chuyện này là không phải ông ậm ừ trả lời
-Xin lỗi, bố không cô ý giấu con chuyện này đâu, ta chỉ sợ con lo lắng...
-Bố, con rất muốn biết chị ấy thế nào? Bố kể con nghe về chị ấy đi...
-Bố rất cảm ơn con vì đã hiểu ta, chuyện về chị con ta sẽ kể con nghe sau. Giờ trễ rồi, không phải mai con còn có việc sao? Con trở về phòng nghỉ ngơi đi...
-Vâng. Bố... con vẫn là con của bố chứ?_ Ánh mắt Inna tràng đầy hi vọng
-Đương nhiên là con vẫn là con gái của ta rồi. _Ông Kim cười hiền nói
-Bố, con thương bố lắm...
Kim Inna ôm ông, giọt nước mắt lấp lánh rơi trên má nhưng ánh mắt lại sắt đá đến đáng sợ. Trong lòng thầm nghĩ:
"Dù cô ta có là bất cứ ai đi chăng nữa, tôi sẽ không để cô ta cướp đi bố, tài sản Kim gia và vị trí tiểu thư của căn nhà này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip