85.Giúp Em Gái!!

Giờ trưa, Jennie vừa xong công việc cô dọn dẹp nhanh mọi thứ rồi chạy ra ngoài. Hẹn 1 vài người đồng nghiệp cùng đi ăn trưa, nhưng thật ra là tránh mặt Chaeyoung lúc nào hay lúc đó

Những người đồng nghiệp vừa hay đang rất tò mò về chuyện của cô và Park tổng nên vừa nghe Jennie mở lời liền đồng ý. Tại 1 quán ăn gần Park thị

Ở phía xa, 1 người ăn mặt kín mít, chỉ chừa lại 2 mắt để quan sát. Tay của người đó còn ghì chặt cái gì đó trong túi áo, ánh mắt vô cùng phẫn nộ mang theo tà khí liếc nhìn về đám nhân viên đang bước vào quán

-Jennie, là cô làm tôi ra thế này. Khiến tôi sống không bằng chết, ngày ngày sống trong lo sợ... Tôi có chết nhất định sẽ kéo cô theo

Nói rồi, Mimi rút tay ra khỏi túi, con dao sắc bén nằm gọn trên tay của cô ta. Mimi bước chân dần đến gần Jennie, vừa hét vừa đâm mạnh mũi dao về hướng Jennie

-Cô đi chết đi, Kim Jennie!

Ai nấy chứng kiến cũng há hốc mồm hốt hoảng. Jennie bị tấn công bất ngờ như vậy, nhưng bản năng đã nhắc nhở cô né kịp, có điều không tránh khỏi trầy xước

Mimi nhíu mày vì để Jennie tránh được, cô ta tiếp tục gồng lên như 1 con thú điên cuồng đâm dao loạn xạ. Jennie vừa nhìn đã biết ngay Mimi, cứ ngỡ đang chịu án phạt.. Không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô ta còn âm mưu giết người thế này

Nhưng cô ta quên mất 1 điều, Jennie là 1 người có võ lại còn thân thủ vô cùng cao cường. Trường hợp như thế này không làm gì được cô

Nhưng những người xung quanh ai nấy cũng hiểu, mọi người đều nép sang 1 bên cho Jennie toàn quyền xử lý. Sau đó lấy điện thoại gọi cho cảnh sát

Không lâu sau cảnh sát cũng đến, họ bắt giữ Mimi giải đi khỏi đó. Ánh mắt Mimi lúc đó nhìn Jennie chỉ có căm phẫn. Nhưng cô làm gì quan tâm đến, cô không có gì sai cả người xấu xa nên bị trừng trị

-Trợ lý Kim, Không có sao chứ?

-Cô bị thương rồi, để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện

-Đúng vậy..._ Mọi người đồng thanh, ai nấy cũng lo lắng cho cô

-Không cần đâu, tôi tự xử lý vết thương được. Hay là mọi người vào ăn trước đi, còn tôi về Park Thị

-Vậy có được không?

Jennie cong môi mỉm cười, gật đầu trấn an

-Tôi nói là được mà, mọi người đừng lo lắng

Nói rồi, Jennie quay người đi. Trên đường đi cô đưa bàn tay mình lên xem xét cô chỉ nhíu mày rồi tặc lưỡi thất vọng.

***

Đương nhiên việc này nhanh chóng đến tai Chayeoung, vẻ mặt em vô cùng tức giận xông thẳng vào phòng. Nơi Jennie đang ngồi sơ cứu vết thương

Jennie vừa bôi thuốc xong, nhìn thấy Chaeyoung bước vào cô nhanh chóng đứng dậy rồi giấu tay mình ở sau lưng

-Park Tổng...

Chaeyoung không nói 1 lời, nhanh chân tiến đến bên cạnh nắm lấy tay Jennie lên xem. Jennie nhíu mày rút tay lại. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng dù gì thì cô cũng đã bị thương

-Không sao..

Chaeyoung nhìn vết thương với vẻ mặt khó tả, em không ngờ Mimi dám làm như vậy. Chuyện này em nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, khiến cô ta phải chịu mức án cao nhất xứng đáng với những chuyện cô ta đã làm

-Tôi thật sự không sao mà, em buông tay tôi ra đi!

Jennie nhìn sắc mặt em càng ngày càng khó coi, thậm chí có thể không kềm được cảm xúc bản thân

Cảm thấy vấn đề sẽ đi xa hơn theo 1 cách tồi tệ, nếu Jennie còn tiếp tục phản khán. Chắc chắn Chaeyoung sẽ điên máu lên rồi làm những hành động thái quá. Tay cô vẫn bị em nắm lấy, nhưng lúc này biểu cảm Jennie đã thay đổi:

-Park Tổng, tôi thật sự không sao mà

Chaeyoung gật đầu, khẽ săm soi vừa thương xót hỏi:

-Có đau không?

Cô lắc đầu:

-Không đau, Park tổng. Hình như tôi còn chuyện cần giải quyết ,tôi đi đây!

Nói xong, Jennie không cho Chaeyoung cơ hội đáp lại mà rút tay ra khỏi tay em. Trong lòng buồn bã suy nghĩ:" Chaeyoung, em đừng tốt với chị nữa được không? Em càng quan tâm chị chị càng khó buông tay. Em hiểu cho chị được không?"

***

Hôm nay Chaeyoung đã tổ chức 1 buổi tiệc, mục đích nêu ra những kế hoạch sắp tới. Thứ 2 nữa em muốn thưởng cho nhân viên của mình vì đã cố gắng nhiều cho khoảng thời gian trước đó

Buổi tiệc lớn bắt đầu vào 8h tối, Bấy giờ mọi người đã có mặt đầy đủ bầu không khí náo nức vui vẻ

Ngồi trong phòng chờ, Kim Inna vừa trang điểm xong thì ra ngoài. Jennie thấy cô ả liền lên tiếng:

-Nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần phải ra sức như vậy đâu

-Em là người mẫu đại diện chính cho Park thị, em mà vắng mặt thì ngại quá. Em vẫn ổn, tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt 1 chút nhưng có lớp trang điểm che lại rồi... Chị xem em có xinh không?

-Nhưng cũng không thể chủ quan, em phải giữ gìn sức khỏe đấy

-Vâng, em biết rồi! Jennie, em cảm ơn chị rất nhiều_ Kim Inna nhìn cô với vẻ mặt từ tốn, vô hại

-Không sao, em là em của chị mà.

Vài phút sau, buổi tiệc chính thức được bắt đầu khi Chaeyoung xuất hiện. Chaeyoung tuy không phải là lần đầu tiên xuất hiện, họ đã gặp em ở ngoài.. hằng ngày ở công ty. Tuy nhiên, vẻ đẹp và tài năng của em không cách nào khiến họ thoát ra, cuốn hút 1 cách đáng sợ

Chaeyoung bước lên bắt đầu phát biểu, cho đến khi lời phát biểu kết thúc tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Ai nấy cũng mỉm cười, thán phục những phóng viên được mời đến cũng không ngừng bấm máy ghi dấu khoảnh khắc quan trọng, tuyệt đẹp này

***

Đứng ở 1 góc vắng người, Jennie hướng mắt lên cao. Bầu trời cô độc lạnh toát chỉ lát đát 1 vài vì sao. Bất giác khiến cô cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng đến lạ

Đang suy nghĩ vẫn vơ, 1 bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi ấm lòng ngực đó bao trùm lấy cô, hơi thở quen thuộc này đã cho cô biết người đó là ai. Bỗng nhiên Jennie cảm thấy sự cô đơn ban nảy đã tan biến, "Cảm giác này... An toàn đến lạ"

-Sao chị lại đứng đây 1 mình, chị không lạnh sao?

Trong không gian yên tĩnh, lời nói của em càng trở nên ấm áp. Tựa như 1 ngọn lữa đã dần bốc cháy mảnh liệt sưởi ấm trái tim cô.

-Khách bên đó rất đông, em không tiếp họ sao lại có thời gian đến đây?

-Chị quan trọng hơn mà?_ Chaeyoung điền nhiên nói

Jennie cười nhạt:

-Park tổng, nếu có 1 người nghiêm túc thích em, thật lòng yêu em thì em sẽ đối mặt với người đó như thế nào?

-Đương nhiên tôi sẽ đối với người đó thật tốt rồi??_ Chayeoung nhộp nhịp trong lòng, Jennie có phải đang mở lòng với em hay không?

-Vậy thì tốt quá. Tôi muốn nói với em 1 chuyện...

-Chị nói đi!

Chaeyoung vẫn không giấu được sự tươi tắn của mình, ánh mắt mang theo sự chờ đợi, hồi hợp nhìn Jennie

-Thật ra, người mà tôi vừa nói, người thật lòng thích em chính là Kim Inna.

Sắc mặt Chaeyoung bỗng thay đổi, nụ cười trên môi chợt tắt, vẻ mặt ngờ vực bàng hoàng cùng ngỡ ngàng chờ đợi câu nói tiếp theo của Jennie

-Tuy tôi sống cùng Inna không lâu, nhưng tính cách của con bé tôi hiểu rõ, nó rất thích em. Với cả Inna là người nổi tiếng, hậu phương lại vững chắc, nếu em tiến đến với Inna... thì không những xứng đôi vừa lứa mà sự nghiệp của 2 người còn rất thăng tiến.... Park tổng, tôi không mong gì hơn, chỉ cẩm em chấp nhận và mang tình cảm đến cho Inna là đủ rồi

-Chị.. vừa mới nói cái gì vậy? Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không?

Chaeyoung quá bất ngờ trước lời nói của Jennie, đột nhiên cô lại nói với em những lời này, rốt cuộc là cô bị gì?

-Chẳng phải lúc nãy em đã nói rồi sao?Chỉ cần có 1 người yêu thương em thật lòng thì em sẽ đối tốt với người đó. Inna yêu em như vậy, em không nhận ra con bé cũng không dám nói ..Nên tôi đành phải mở lời nói rõ với em

-Vậy còn chuyện giữa tôi với chị thì sao?

Chaeyoung mơ màng hỏi, em thấy trước mắt mình không còn là Kim Jennie hồn nhiên hòa đồng như xưa nữa mà là 1 con người khó gần, lạnh nhạt và thờ ơ

-Tôi và em chẳng có gì cả. Tôi không thích em, cũng chưa từng công nhận mối quan hệ giữa chúng ta

-Vậy nụ hôn tối hôm đó thì sao?_ Chaeyoung thẫn thờ hỏi, tay em bất giác run lên trong lòng chờ đợi Jennie sẽ cho mình câu trả lời hợp lý

Jennie cố gắng nén lại cảm xúc buồn đau của mình, kiên định nhìn Chaeyoung nói:

-Tôi đã nói rồi mà. Tôi chỉ muốn thử cảm giác đó thêm 1 lần nữa thôi.

Nói rồi, Jennie quay người lại lạnh nhạt bỏ đi.

-Khoan đã, nói rõ 1 chút! Rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua vẫn còn bình thường ... nhưng tại sao? bắt đầu từ sáng hôm nay, chị lại tránh né tôi?

-Tôi vẫn rất bình thường!_ Jennie lạnh nhạt rút tay lại, sau đó rảo bước đi về bữa tiệc

-Jennie, trong mắt chị tôi là gì?_ Chaeyoung hạ thấp giọng hỏi

Sâu thẩm trong lòng Chaeyoung đang nhói lên, mong chờ. Jennie sẽ không phũ phàng như vậy đâu

-Chỉ là cấp trên, giữa tôi và em chỉ có công việc

-Chỉ có cấp trên thôi sao?_ Chaeyoung thất vọng hỏi lại

-Phải!

Chaeyoung đứng yên tại chỗ, cả người như bị đóng băng không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Jennie, em không dám tin cô là người như vậy. "Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó?!"

Cuộc nói chuyện của 2 người, Kim Inna đều nghe hết nghe rất rõ ràng. Chaeyoung nối tiếc đau lòng như vậy khiến ả ta không vui chút nào. Những chẳng sao, sau này ả ta sẽ là người bù đắp lại tình cảm đó cho Chaeyoung


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip