Chương 134

Ba tháng sau.

Phác Thái Anh đứng ngoài cổng thành kinh đô, ngẩng đầu nhìn hai chữ "Thánh Kinh", trong lòng dâng lên cảm giác như cách biệt một thế giới.

Nếu không phải chính mình trải qua, nàng thật sự đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng.

Ba tháng - nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, đối với người có nỗi niềm tương tư trong lòng, thì mỗi ngày đều như dài bằng một năm.

Ngày đầu tiên tới Võ Đan, Phác Thái Anh muốn gặp Chưởng Môn, nhưng lại bị từ chối.

Đại ý là lão Chưởng Môn đã gần đất xa trời, không tiện gặp khách.

Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể gặp được Chưởng Môn, thì có người tới nói lão nhân mời nàng vào gặp.

Phác Thái Anh không rõ vì sao, nhưng vẫn theo người nọ đi vào hậu sơn.

Trên hậu sơn chỉ có một kiến trúc đơn độc. So với đại điện phía trước rộng lớn có thể dung nạp trăm người, nơi này hết sức đơn sơ. Ngoài chính điện thờ Tam Thanh, chỉ còn lại hai gian phòng nhỏ.

Cạnh phòng có một bậc thang dẫn lên đài cao, đứng từ đó có thể nhìn xuống toàn cảnh núi rừng bên dưới.

Đạo sĩ dẫn đường mời nàng vào gian phòng bên trái. Phác Thái Anh tuy mang lòng nghi hoặc nhưng vẫn bước vào.

Vừa bước vào, nàng liền thấy một nữ tu ngồi xếp bằng trên giường nhỏ. Tóc bà đã bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phơi phới, rõ ràng là người có công lực thâm hậu. Dùng từ "hạc phát đồng nhan" để hình dung cũng không quá.

Phác Thái Anh chắp tay hành lễ đạo gia:

"Tại hạ bái kiến Chưởng Môn đạo hữu."

"Vương thượng khách khí." Thanh âm của đối phương khàn đục mà vang vọng, không giống phát ra từ cổ họng mà như từ sâu trong bụng.

"Tại hạ cũng tu đạo, Chưởng Môn cứ gọi ta là Kim Triều là được."

Gọi là "đạo hữu" là lễ phép ngang hàng giữa người cùng theo đạo. Còn xưng tên là thể hiện sự tôn kính với bậc trưởng bối. Phác Thái Anh là người hiểu lễ nghĩa, tự nhiên không thất lễ.

Đôi mắt đục ngầu của Chưởng Môn nhìn về phía nàng.

"Các hạ tới đây là vì muốn giải cổ?"

"Chưởng Môn mắt sáng như đuốc. Tại hạ trúng cổ trùng Vong Xuyên ở Nam Việt. Các y giả đều nói, phải cần người nội lực đại thành phối hợp châm cứu, mới có thể trục xuất cổ trùng."

Nghĩ đến thứ cổ trùng trong đầu, lòng Phác Thái Anh lại dâng lên một trận phẫn nộ.

Người Nam Việt thật vô liêm sỉ, lại dùng âm mưu thủ đoạn đê tiện như vậy, ép nàng rời xa kinh thành, buộc phải chia cách với Kim Trân Ni.

"Cổ trùng trong người các hạ, lão đạo có thể giải. Nhưng trước tiên phải chẩn mạch cho ngươi." Chưởng Môn giơ tay mời.

Phác Thái Anh tiến lên, đưa cổ tay ra.

Chưởng môn vươn một đôi tay hồng hào, da thịt vẫn còn săn chắc như người trẻ tuổi, đặt nhẹ lên mạch nàng:

"Đạo gia chính thống, dám hỏi sư thừa của các hạ là ai?"

Nàng định đáp là bà nội mình, nhưng ở thế giới này, bà nội nàng là Phác lão phu nhân.

Thế là nàng đổi sang một đáp án hợp lý: "Sư phụ tại hạ là một đạo sĩ tha hương, nghe nói sư tổ là truyền nhân chính thống của Đạo gia. Còn cụ thể từ đâu, thì tại hạ cũng không rõ."

Chưởng môn gật đầu, lấy một quyển sách trên bàn đưa cho nàng.

"Các hạ xem qua cái này trước, chín ngày sau quay lại tìm lão đạo giải cổ."

Chín ngày? Cũng được. Dù gì ba tháng nay đã trôi qua, thêm mười ngày nữa cũng không đáng gì.

"Đa tạ Chưởng Môn."

Phác Thái Anh nhận sách, vừa định rời đi thì nghe Chưởng môn gọi với ra ngoài:

"Các hạ cứ ở gian sương phòng bên phải."

Ở gần nhau như vậy sao?

Nhưng đối phương đã nói, nàng cũng không trái ý, liền ngoan ngoãn bước vào gian phòng bên phải.

Vừa vào phòng, Phác Thái Anh mở sách ra xem, không ngờ bên trong là một quyển bí tịch nội công. Kinh ngạc hơn là, công pháp trong đó lại cùng một hệ với nội lực mà nàng đang tu luyện, vừa học vừa ngộ, hiệu quả tăng gấp bội.

Nàng không khỏi nghi ngờ Chưởng Môn như thể đã sớm biết nàng sẽ đến, không những chuẩn bị sẵn bí tịch, còn biết nàng đang tu luyện loại nội công gì.

"Xin hỏi Chưởng Môn, nội lực ta tu luyện với bí tịch này có liên hệ gì không?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi từ phòng bên.

Chưởng Môn cao giọng đáp lại:

"Vì lão đạo chỉ có đúng một bản ấy."

Tin mới là lạ.

Phác Thái Anh biết đối phương đang nói bừa, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin.

"Chưởng Môn đã sớm biết tại hạ sẽ tới?"

"Dịch Kinh bát quái, có thể suy diễn vạn vật thế gian."

"Chưởng Môn quả thật lợi hại." Phác Thái Anh bật cười, nửa thật nửa đùa khen một câu.

"Lời thật."

Lão đạo này, đúng là chẳng khách sáo chút nào.

Sau đó, Phác Thái Anh bắt đầu chuyên tâm tu luyện bí tịch. Mỗi khi gặp chỗ khó hiểu, nàng vừa nhíu mày, lời nhắc của Chưởng Môn đã lập tức vang lên bên tai.

Chưởng môn dùng nội lực truyền âm, chuẩn xác đến từng chữ.

Một tháng trôi qua, Phác Thái Anh cảm thấy nội lực mình đã gần như viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đại thành. Nhưng bước này lại như một khe trời, làm cách nào cũng không thể vượt qua.

Bên cạnh có một cao thủ nội lực đại thành, nàng đương nhiên không bỏ lỡ, vội vàng đến xin chỉ điểm.

Lão đạo nhắm mắt nói: "Nội lực của ngươi bị cổ trùng áp chế. Ngươi vốn đã có căn cơ thâm hậu, nhưng do cổ trùng mà phải tu luyện lại từ đầu. Giờ đã gần đến đại thành, chỉ cần giải được cổ độc, sẽ lập tức đột phá."

Hai mắt Phác Thái Anh sáng rỡ.

Nội lực đại thành -đó là cấp độ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu nàng thực sự đạt tới cảnh giới ấy, thiên hạ này, còn có nơi nào nàng không thể tới?

Dù có sát thủ hay vạn quân bao vây, cũng không thể nào bắt được nàng.

Quả nhiên là cảnh giới: "Kim Triều cầm kiếm đứng giữa vạn quân, không ai dám đến gần."

Dĩ nhiên, tiền đề là nàng phải đạt được đại thành. Việc cấp bách lúc này chính làtrừ cổ trùng.

Phác Thái Anh nghiêm cẩn cúi mình: "Kính xin Chưởng Môn giúp ta trừ cổ độc."

Lúc này, lão đạo mới mở mắt, cũng là lần đầu tiên dùng miệng để nói chuyện với nàng: "Châm pháp ta đã luyện xong. Đồ nhi của ta cũng đã hái được nước cực âm. Cổ trùng thích âm hàn, ngươi vận hỏa khí trong người, nó sẽ dao động. Đến khi ấy, ta dùng ngân châm hút nó ra là được."

"Đa tạ Chưởng Môn."

Phác Thái Anh lại lần nữa cúi người thi lễ, rồi ngồi xếp bằng bên cạnh lão nhân.

Từ đầu đến giờ, hai người chưa từng bàn bạc gì về điều kiện giải cổ.

Nhưng nàng hiểu, không nhắc đến điều kiện, mới là trọng tình trọng nghĩa nhất.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, lão đạo đã vạch trần thân phận của nàng, nàng tự nhiên sẽ không chủ động nhắc lại hay hỏi về điều kiện.

Một món nợ ân tình của Vương thượng, đã là nặng nề.

Huống hồ người này còn là Phác Thái Anh, bạn lữ của đế vương, địa vị dưới một người, trên vạn người. Là quyền thần đứng đầu Đại Chu.

Nàng không chỉ có công trạng trên chiến trường, chính tích trong triều, mà còn có được tình cảm đặc biệt của đế vương.

Người như nàng, tại Đại Chu, là một tồn tại không ai có thể lay chuyển.

Nàng đoán được, lão đạo làm vậy là để lưu lại một nhân tình cho Võ Đan.

Dù sao, giang hồ cũng đầy rẫy tranh đấu.

Võ Đan từng có một cao thủ đại thành, nhưng lão đạo tuổi đã cao, sống chẳng còn bao lâu. Trước khi đi, dĩ nhiên phải vì sơn môn mà lưu lại một chỗ dựa.

Một ân tình của Vương thượng, đủ để bảo vệ sơn môn trăm năm yên ổn.

"Tĩnh khí ngưng thần." Lão đạo nhắc nàng.

Lão đạo thấp giọng niệm chú, Phác Thái Anh từ từ tiến vào trạng thái nhập định.

Bảy canh giờ sau, nàng dùng dao găm rạch một vết thương trên đầu ngón tay, đưa tay ngâm vào nước âm.

Thứ gọi là "nước âm", chính là nước sương hái lúc sáng sớm trong lăng, lại bỏ thêm một số loại thảo dược mà thành.

Một con cổ trùng màu tím đen từ vết thương bò ra, men theo ngón tay rơi xuống nước âm.

Phác Thái Anh lập tức mở mắt, nhanh chóng đậy kín nắp bình để tránh cổ trùng chạy thoát, rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Lão đạo trầm giọng nói: "Ngủ đi."

Nếu tỉnh, ký ức không ngừng dội về sẽ khiến Phác Thái Anh vô cùng đau đớn. Chỉ có ngủ, mới có thể giảm bớt.

Ông vung tay đánh một chưởng vào cổ Phác Thái Anh, khiến nàng lập tức hôn mê.

Lão đạo nhìn nàng nằm ngất trên bồ đoàn, lắc nhẹ chiếc lục lạc bên mình.

Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ tuổi còn nhỏ đi vào, cúi đầu:

"Sư phụ."

"Đưa nàng về nghỉ ngơi."

Lão đạo nói xong, cũng nhắm mắt lại.

Thiếu nữ ấy nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt phức tạp: "Sư phụ, bây giờ người đã không thể sử dụng nội lực, vì sao còn muốn cứu nàng?"

Lão đạo vẫn nhắm mắt, đáp: "Tam Sinh, không phải lão đạo cứu nàng. Với thiên phú của nàng, sớm muộn gì cũng đạt được đại thành, tự mình có thể giải trừ cổ trùng. Nhưng nàng tìm đến ta, là cho ta cơ hội trả một ân tình. Đứa trẻ như ngươi, không thích hợp tu đạo, nên bước ra ngoài đời thì hơn."

"Nhưng sư phụ! Người vừa vận nội lực, thân thể sẽ..."

Tam Sinh nghẹn lời. Nàng biết, thân thể sư phụ đã chẳng chống đỡ được bao lâu. Bình thường đã rất kiệm lời, mỗi một câu nói ra là tiêu hao khí lực. Nay vì giúp Phác Thái Anh bức độc, sư phụ lại tiêu hao gần như toàn bộ công lực, e rằng chẳng còn mấy ngày sống.

"Si nhi à, cũng vì sư phụ khí lực cạn kiệt nên mới mất từng ấy thời gian. Nếu là người có nội lực đại thành, nửa canh giờ là đủ giải cổ trùng trên người nàng."

Sư phụ vốn là ngọn đèn cạn dầu. Giữa việc dùng và không dùng nội lực chẳng còn khác biệt. Nhưng ông vẫn chọn dùng, chỉ để đổi lấy cho đồ nhi một hồi phú quý, cũng không muốn vì đồ nhi mà phải dựa vào người khác mang đến phú quý.

Tam Sinh chưa từng nghĩ tới, chỉ cần cho Phác Thái Anh thêm chút thời gian, tự nàng cũng có thể giải được độc.

"Là đồ nhi ngu dốt..."

Nếu không có sự ra tay của sư phụ, Phác Thái Anh cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng hiện giờ, với sư phụ mà nói, kết quả thế này là tốt nhất.

Sư phụ làm vậy, không chỉ vì môn phái, mà còn vì nàng.

"Rõ ràng là tốt rồi."

Tam Sinh khom lưng đỡ lấy Phác Thái Anh, mang nàng đến một gian phòng nghỉ bên phải.

Phác Thái Anh mê man suốt một ngày một đêm, đến lúc tỉnh lại, ký ức đã hoàn toàn trở về.

Nàng nhớ lại chuyện sau khi mất trí nhớ, nhớ lại thái độ của mình với Kim Trân Ni, chỉ hận không thể đấm cho mình một quyền.

Một mỹ nhân như thế đứng trước mặt, vậy mà nàng còn mặt lạnh được?

"Đồ lập dị chết tiệt!"

Nàng thầm mắng chính mình một câu. Khi nhớ tới mình bỏ trốn, để Kim Trân Ni bụng mang dạ chửa đuổi theo suốt đêm... nàng càng hối hận đến muốn tự đánh mình thêm lần nữa.

Lại còn dám chạy? Vợ, con cũng không cần?

Phác Thái Anh lập tức nhắm nghiền mắt lại. Quả thật, mất trí nhớ đúng là thoải mái - chuyện gì cũng dám làm.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, sau khi hồi kinh nhất định phải nghiêm túc xin lỗi Kim Trân Ni, còn cả hai tiểu bảo bối kia nữa, chúng sắp tròn hai tuổi rồi. Nàng đi chinh chiến suốt mấy tháng, lại mất ký ức lâu như vậy, chẳng mấy khi ở bên bọn nhỏ.

Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh không khỏi cảm thấy áy náy làm mẹ như vậy, thật chẳng ra gì.

Nàng điều chỉnh lại tâm trạng, đứng dậy ra khỏi phòng. Việc đầu tiên, đi cảm tạ Chưởng Môn.

"Đa tạ Chưởng môn giải cổ chi ân. Nếu sau này có gì cần đến, tại hạ nghĩa bất dung từ."

Cổ trùng đã được giải, nàng cũng nên rời đi rồi.

Nàng nhớ Kim Trân Ni.

Nghe vậy, lão đạo khẽ mở mắt, gắng gượng nói: "Đa tạ Vương thượng. Lão đạo có lòng tham, xin được nhờ hai chuyện."

Phác Thái Anh hơi cau mày: "Chưởng môn cứ nói."

"Sau khi lão đạo qua đời, xin Vương thượng phong tỏa sơn môn, không để người ngoài tiến vào, cũng không để đệ tử trong môn xuất sơn."

"Vì sao?"

"Phú quý nơi nhân gian, sắc bén như gươm đao. Người tu hành, càng xa càng tốt."

Một khi sơn môn dây dưa quá nhiều, dễ đắc tội quyền quý, họa hoạn chẳng tránh được. Giờ hương khói thịnh vượng, cũng là họa từ phúc mà ra.

Phác Thái Anh gật đầu: "Được."

Lão đạo lại nói tiếp: "Bên cạnh ta có một đồ nhi, vốn vô duyên với đạo. Kính xin Vương thượng đưa nàng xuống núi."

Chỉ là đưa một người đi mà thôi.

"Được."

"Già rồi còn tham chuyện, đa tạ Vương thượng."

Hai đứa nhỏ sinh vào ngày mùng một tháng Giêng, nay đã gần đến cuối tháng Chạp.

Phác Thái Anh dẫn theo Tam Sinh, ngày đêm bôn ba, cuối cùng vào đúng ngày ba mươi Tết, chạy tới kinh thành.

"Đây là kinh đô sao?" Tam Sinh ngẩng đầu nhìn hai chữ "Thánh Kinh", không khỏi cảm thán.

Không trách dân kinh thành luôn nói nơi khác là nông thôn, quả thật kinh đô khiến người ta phải choáng ngợp.

Phác Thái Anh giục ngựa vào cổng thành, hơi thở quen thuộc khiến nàng cảm thấy như đã trở về nhà.

"Tam Sinh, ngươi đến thẳng Hoàng Thành Ty, nói là ta cho phép ngươi vào."

Nàng không thể đưa Tam Sinh vào cung được.

Tam Sinh lúng túng cười: "Vương thượng, nhỡ người ta không tin thì sao?"

Phác Thái Anh lấy lệnh bài từ trong ngực ném cho nàng. Tam Sinh bắt lấy, xoay xoay trên tay: "Vương thượng, hình như lệnh bài này thiếu một góc?"

"Ngươi nghĩ ngựa từ đâu mà có?"

Phác Thái Anh thản nhiên đáp, rồi giục ngựa thẳng hướng hoàng cung.

Dọc đường, người nhận ra nàng không ít. Nhưng chẳng ai tin nổi - vị Tần Ngọc Vương biến mất hơn nửa năm nay, lại bất ngờ xuất hiện giữa kinh thành.

Nhưng kinh đô vốn không thiếu những kẻ nhiều chuyện, tin tức e là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp nơi.

Phác Thái Anh không để tâm. Trong kinh thành, với nội lực đã đại thành, không ai có thể ngăn cản nàng.

Tới trước hoàng cung, thị vệ sửng sốt nhìn nàng, lập tức quỳ xuống:

"Mạt tướng tham kiến Tần Ngọc Vương!"

"Miễn lễ, mở cửa."

Thị vệ do dự: "Việc này... mạt tướng không thể tự quyết."

"Đoàn Vân đâu?"

"Mạt tướng lập tức đi báo."

Không bao lâu, Đoàn Vân đã chạy tới, nghiêm khắc trừng mắt với thị vệ:

"Vương thượng, thuộc hạ không biết người đã trở lại, xin người trách phạt."

"Không sao. Giờ bản vương có thể vào chứ?"

"Tự nhiên! Vương thượng, mời vào."

Phác Thái Anh cười cười với Đoàn Vân, buông dây cương, đi thẳng vào cung.

Đến nội cung, nàng xuống ngựa, đổi sang đi bộ tiến về Đại Minh Cung.

Đó là quy củ. Làm người đứng đầu, phải làm gương. Trong triều tai mắt đầy rẫy, nếu bị ngôn quan bắt lỗi, sẽ rất phiền phức.

Phác Thái Anh sải bước về phía Đại Minh Cung nơi từng có chủ nhân là Trưởng Công Chúa, nay đã là chỗ ở của nữ đế đầu tiên của Đại Chu - Kim Trân Ni, người nàng yêu.

Nàng bước vào điện, không thấy cung nữ hay thái giám nào. Khi còn đang nghi hoặc, thì bắt gặp Kim Trân Ni đang ngồi ngay ngắn trên giường La Hán.

Nàng vội chạy đến: "Vợ ơi~~~"

Phác Thái Anh chạy quá gấp, thắng lại cũng không kịp, chỉ có thể lảo đảo đến trước mặt Kim Trân Ni, rồi nắm lấy tay nàng.

"Tỷ tỷ, ta đã trở về rồi."

Giữa hai hàng chân mày của Kim Trân Ni, rõ ràng vương một tia giận, nhưng lại không mang theo lạnh lẽo quen thuộc thường ngày.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, như đang đợi một lời giải thích.

Phác Thái Anh vội vàng mở miệng: "Ta khôi phục ký ức chưa lâu thì lão Chưởng Môn chữa trị cho ta mất, ta ở đó giữ linh một tháng rồi lập tức quay về."

Tam sinh phụng dưỡng sư phụ là điều đương nhiên. Người ấy đã giúp nàng giải trừ cổ trùng, nàng ở lại thủ linh cũng là lẽ phải.

Kim Trân Ni đánh giá Phác Thái Anh một lượt, nhìn dáng vẻ nàng cẩn thận mà mỉm cười, trong lòng mềm ra, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

"Vương thượng hiện đã khôi phục ký ức? Còn thấy ta là kẻ giam cầm Vương thượng, khiến người phải trốn khỏi kinh thành?"

Lời này nghe như trách móc, nhưng Phác Thái Anh nhìn ra, sâu trong mắt nàng là nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

Phác Thái Anh không vòng vo: "Nương tử nói gì thế, nương tử có mị lực lớn như vậy, ta dù có mất trí cũng phải thích nương tử thôi."

Lời bày tỏ vừa dứt, sắc mặt Kim Trân Ni mới dần hòa hoãn, ánh mắt cũng thêm vài phần dịu dàng.

Từ khi Phác Thái Anh rời đi đến giờ, nàng gần như đêm nào cũng mơ thấy Phác Thái Anh trở về.

"Hừ, nàng cố tình trốn khỏi ta, chắc chắn đã mưu tính từ lâu. Nàng còn xem ta là nương tử sao?"

Phác Thái Anh lập tức quỳ một gối xuống bên chân nàng, nắm lấy tay nàng lắc lắc như đang năn nỉ: "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm ta, nàng là nương tử của ta, là lão bà của Phác Thái Anh ta. Ta trốn là ta sai, tỷ tỷ muốn trừng phạt gì ta cũng nghe."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như con cún nhỏ đang mong chờ thần linh tha thứ.

"Trừng phạt sao?"

Tai Kim Trân Ni ửng đỏ. Nàng không muốn nhớ, nhưng lại không nhịn được nhớ đến chuyện "trừng phạt" trước kia - rõ ràng miệng thì bảo trừng phạt, nhưng sau cùng là ai trừng phạt ai thì còn chưa biết.

Thấy nàng có chút bất thường, Phác Thái Anh vội vã dụi đầu vào bụng nàng: "Tỷ tỷ, Kim Triều nguyện ý tiếp nhận trừng phạt của người."

Kim Trân Ni khẽ liếc sang chỗ khác, ánh mắt mang chút lúng túng: "Vậy muốn ta trừng phạt nàng thế nào?"

"Đương nhiên là do tỷ tỷ định đoạt, Kim Triều đều nghe theo."

Phác Thái Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ đầy mong chờ.

Ai ngờ, Kim Trân Ni xoay người đi mấy bước, lạnh nhạt nói: "Vậy thì quỳ ở đó đi."

Phác Thái Anh: "?" Không phải nên... vào phòng rồi mới trừng phạt sao?

Vừa rồi nàng đỏ mặt, chẳng phải đang nghĩ đến... chuyện kia?

Kim Trân Ni thấy nàng tỉnh táo lại, tâm trạng cũng tốt hơn chút, liền lấy một chiếc đệm trên giường La Hán ra.

"Quỳ lên cái này."

Phác Thái Anh bật cười, lão bà vẫn là không nỡ phạt nàng mà.

Nhưng nàng đương nhiên không chịu ngoan ngoãn mà quỳ, thật sự quỳ thì chẳng có gì hay. Lát nữa thể nào lão bà cũng giận.

Nàng lập tức túm lấy vạt áo của Kim Trân Ni, quỳ từng bước một tiến lại gần.

Cho dù đang quỳ, ánh mắt nàng vẫn đầy khiêu khích khiến tim Kim Trân Ni khẽ run lên, thân thể bất giác mềm nhũn, phải lùi một bước.

Nhưng Phác Thái Anh làm sao buông tha, liền tiến thêm hai bước, áp sát nàng.

"Tỷ tỷ muốn ta quỳ... hầu hạ sao?"

Kim Trân Ni căng người, trong đầu chợt hiện ra vài hình ảnh không nên nhớ.

Nàng tức giận quát: "Không được lên giường."

Phác Thái Anh cau mày: "Không lên giường cũng được mà."

Câu nói ấy khiến đầu Kim Trân Ni lập tức loạn cả lên. Không nhịn được, nàng đưa mũi chân chạm vào Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhanh chóng đỡ lấy chân nàng, nhân cơ hội ôm nàng vào lòng, khom lưng rồi ngồi xuống giường.

"Bệ hạ cho người trong cung tránh đi hết, chẳng lẽ sợ ta giữa ban ngày ban mặt làm gì sao?"

Kim Trân Ni trừng mắt nhìn nàng.

"Nàng dám à?"

"Đương nhiên dám."

Phác Thái Anh kề trán mình vào trán nàng:

"Ngày đêm ta đều nhớ nàng cũng nhớ chúng ta ngày đêm bên nhau."

Kim Trân Ni mềm lòng, thân thể cũng theo đó thả lỏng. Dù ngoài miệng chống cự, nhưng thật ra trong lòng đã sớm buông xuôi.

"Tỷ tỷ, ta có thể hôn không?"

Phác Thái Anh như đang xin phép, nhưng giây tiếp theo đã áp môi xuống.

Người mà nàng mong nhớ ngày đêm, lúc này đang trong vòng tay, sao có thể kìm lòng.

Nhưng nàng vẫn nhớ, Kim Trân Ni đang mang thai. Hôn nhẹ một lúc rồi lưu luyến rời đi, thì thầm: "Ta rất nhớ ngươi, tỷ tỷ."

Phác Thái Anh nói lời ấy khi chưa khôi phục ký ức, giờ khôi phục rồi vẫn muốn nói.

Kim Trân Ni mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi mặt nàng: "Ta có phải bị thiệt không?"

Phác Thái Anh không hiểu: "Hả?"

Kim Trân Ni kéo cổ áo nàng xuống, dùng sức kéo nàng lại gần, hôn một cái thật sâu, còn cắn nàng một cái trên môi.

Vị máu lan trên đầu lưỡi, Phác Thái Anh chỉ cười dịu dàng: "Tỷ tỷ là chó à?"

Kim Trân Ni lập tức đánh vào ngực nàng: "Nàng mới là chó!"

Phác Thái Anh cười vang: "À~, tỷ tỷ là mèo con."

"Ha..."

Kim Trân Ni còn chưa kịp đáp lời thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh hỗn loạn.

"Bệ hạ đang bận, hai vị điện hạ sửa ngày khác quay lại đi!"

Giọng can ngăn vừa vang lên, liền bị một giọng non nớt cắt ngang:

"Bản điện hạ muốn gặp nương thân, vì sao phải sửa ngày?"

"Đúng đó, a tỷ nói rồi, nương thân bảo lúc nào muốn gặp cũng được."

Hai giọng nói trẻ con một xướng một họa, người bên ngoài cũng chẳng biết làm sao.

Chỉ thấy hai đôi chân ngắn bước vào, sau lưng còn có một đứa trẻ cao hơn chút đi theo.

Hai tiểu gia hỏa chạy hối hả, người lớn đành cúi đầu đứng ngoài chờ.

Từ xa chạy đến, đến nơi cũng mất một lúc lâu.

Kim Trân Ni thấy bọn nhỏ sắp tới, liền vội vàng rời khỏi lòng Phác Thái Anh, chỉnh lại quần áo.

Hai đứa nhỏ chạy vào điện, đứa mặc áo trắng dẫn đầu mở miệng:

"Nương thân vì sao không gặp tụi con?"

"Vì sao vậy?"

Đứa mặc thanh y phụ họa. Cả hai trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu không chịu nổi.

Gương mặt tròn trĩnh, mắt to long lanh như sao, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm lấy mà hôn một cái. Từng nét đều giống Kim Trân Ni, lại mang theo vài phần bóng dáng Phác Thái Anh, tựa như được tạc bằng ngọc, tinh xảo vô cùng.

Áo hồng hẳn là Thần Thần, áo xanh là Quy Nhất.

Thần Thần chớp chớp mắt nhìn Phác Thái Anh, tò mò hỏi:

"Nương thân, nàng là ai?"

"Phải đó, là ai vậy?"

Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni nhìn nhau, chỉ biết thầm than trong lòng - hai đứa nhỏ này, đúng là phối hợp ăn ý.

Kim Trân Ni cười dịu dàng: "Các con đoán xem nàng là ai?"

Thần Thần nghĩ nghĩ rồi đáp: "Con thấy nàng rất giống con."

Quy Nhất cũng gật đầu: "Giống a tỷ, mà cũng giống con."

Nhìn hai tiểu bảo bảo đáng yêu như thế, Phác Thái Anh không nhịn được ngồi xổm xuống, mỉm cười: "Ta tên Phác Thái Anh, tự Kim Triều, hai chữ Kim Triều là mẫu thân các con đặt cho ta."

Thần Thần ngơ ngác "Ồ" một tiếng, rồi chợt hiểu ra.

"Người là Phác Thái Anh? Mẫu thân chúng con cũng gọi Phác Thái Anh mà."

"A tỷ, nàng là mẫu thân chúng ta hả?" Quy Nhất nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Thần Thần nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Phác Thái Anh bật cười: "Không sai, ta là bạn lữ của mẫu thân các con."

Thần Thần: "Vậy sao lúc nãy không nói thẳng luôn?"

Quy Nhất chép miệng: "Chắc là làm mẫu thân giận rồi."

Thần Thần len lén nhìn sắc mặt Kim Trân Ni, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân tức rồi hả?"

"Nãy mẫu thân còn ngồi trong lòng mẫu thân kia kìa, thấy tụi con đến mới đứng lên. Tụi con phá ngang rồi, mẫu thân chắc chắn tức giận."

Mới hai tuổi, Quy Nhất đã có thể luyên thuyên một hơi như vậy.

Hai tiểu gia hỏa liếc nhau, rồi đồng loạt xoay người chạy ra ngoài.

Vừa chạy, Thần Thần vừa nói lớn:

"Mẫu thân, hôm khác tụi con lại đến thăm người nha!"

Kim Trân Ni mặt đỏ như gấc, giận đến nỗi nhéo một cái vào hông Phác Thái Anh, ngượng chín cả người, lần đầu tiên bị hai đứa nhỏ bắt gặp thế này…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip