Chương 136
Trong yến tiệc Giao Thừa, Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Kim Trân Ni.
Bên trái hai người là hai tiểu hài tử hết sức ngoan ngoãn, đúng mực.
Dẫu xuất thân hoàng tộc, tính tình có nghịch ngợm thế nào đi nữa, nhưng trong trường hợp nghiêm túc như thế này, các nàng vẫn hiểu quy củ.
Hôm nay, Phác Thái Anh mới biết, hai đứa nhỏ này tuy chưa thực sự bắt đầu học hành chính thức, nhưng đã nghe không ít sách vở. Cách nói năng, hành xử của chúng, quả thật giống như tiểu đại nhân.
Trẻ con con nhà quyền quý ở kinh thành, thông thường ba tuổi đã bắt đầu học, chậm nhất là bốn, năm tuổi.
Thần Thần và Quy Nhất, hai đứa bé từ nhỏ đã thông minh hơn người, không nói chuyện khác, chỉ riêng việc các nàng rất sớm đã không cần bỉm, cũng chưa từng tè dầm, đã là khác thường.
Thần Thần thích nghe chuyện lịch sử, Quy Nhất lại mê các câu chuyện về toán học. Mỗi ngày Xuân Quy đều đích thân giảng sách cho chúng.
Mỗi sáng, nửa canh giờ kể chuyện lịch sử, nửa canh giờ chuyện toán học. Vì hai đứa nhỏ này vốn đã nói năng có khuôn phép, chững chạc hơn hẳn bạn cùng lứa.
Còn nhỏ đã bắt đầu phát triển năng lực ngôn ngữ như vậy, khó trách người ta nói giống tiểu đại nhân.
Với tư chất thông tuệ như thế, chỉ cần không đi sai đường, sau này thành tựu chắc chắn không hề thấp.
Hôm nay lúc Phác Thái Anh đến đón các nàng, vừa vặn nghe được hai đứa đang tranh nhau một món đồ.
Thần Thần: "Đó là ta nhìn thấy trước!"
Quy Nhất: "Của ta."
"Của ta!"
"Của ta!"
"Ta sẽ mách Xuân Quy cô cô!"
"Ta cũng vậy!"
"Không cho phép ngươi học theo ta!"
"Ta không có."
Nghe Quy Nhất trả lời ngắn gọn, Thần Thần càng tức, giậm chân hét: "Kim Thừa Chiêu!"
Quy Nhất: "... Cho ngươi."
Giọng Quy Nhất rõ ràng mang theo chút uất ức, nhưng cuối cùng vẫn nhường đồ cho Thần Thần. Rõ ràng là bị khí thế tỷ tỷ áp đảo.
Dĩ nhiên, bây giờ còn nhỏ không nói gì, lớn lên có còn nhường nhịn như thế hay không thì chưa biết.
Phác Thái Anh chỉ cười bất đắc dĩ, bước tới gọi: "Hai tiểu bảo bối của ta."
Thần Thần: "?!!"
Quy Nhất: "..."
"Người là ai?" Quy Nhất dè chừng hỏi.
Chưa đợi Phác Thái Anh trả lời, Thần Thần đã chen miệng trước: "Là mẫu thân."
"Mẫu thân?" Quy Nhất nghiêng đầu ngơ ngác.
Các nàng từ lâu đã nghe nói mẫu thân là đại tướng quân bảo vệ quốc gia, đánh bại Bắc Ninh, phá tan Nam Việt, cứu lấy Đại Chu.
Nhưng về mẫu thân, các nàng không có chút ký ức nào.
Phác Thái Anh mỉm cười ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Sao thế, ta không giống mẫu thân các con sao?"
Trong cung có chân dung và tượng đất của nàng, dù không giống hoàn toàn, cũng có thể nói giống đến chín phần.
Các nàng đều từng thấy qua, cũng biết đó là mẫu thân, nhưng khi người trong tranh, trong tượng, đột nhiên hóa thành người thật đứng trước mặt, vẫn khó tránh khỏi có chút bối rối.
Thần Thần tuy biết nàng là mẫu thân, nhưng cảm giác còn xa lạ.
Quy Nhất thì buồn cười hơn, vừa thấy quen thuộc, lại vừa không dám tin.
Phác Thái Anh ngồi xuống, gần như ngang tầm mắt các nàng, khiến hai đứa nhỏ không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng.
Chính vì thế, sự lạ lẫm trong mắt các nàng dần tan biến, ánh mắt trở nên dịu dàng và tiếp nhận người trước mặt.
Hôm qua đã nghe nói mẫu thân trở về, cũng biết người đi cùng nương thân là mẫu thân. Chỉ là đến hôm nay, mới thực sự đối diện.
Thần Thần lên tiếng trước, giọng nũng nịu: "Mẫu thân."
Quy Nhất cũng ngoan ngoãn gọi theo: "Mẫu thân."
Tuy hai tiếng "mẫu thân" nghe có phần xa lạ, nhưng cũng đủ khiến lòng người rung động. Tình cảm cần thời gian vun đắp. Sau này, hai đứa nhỏ nhất định sẽ thân thiết với nàng hơn.
Phác Thái Anh không vội. Sau này nàng còn rất nhiều thời gian để bầu bạn với lão bà, với các con.
Nhìn hai tiểu oa nhi, nàng mỗi tay ôm một đứa nhấc bổng lên. Hai đứa nhỏ kinh ngạc la lên rồi cười khanh khách.
"Thật cao thật cao!"
"Mẫu thân thật lợi hại!"
Đó là tất nhiên. Nếu không lợi hại, làm sao bảo vệ được lão bà?
Phác Thái Anh cười híp mắt, bế hai đứa nhỏ rảo bước đến Ngự Thư phòng. Nơi đó, Kim Trân Ni đang tiếp kiến Từ Quốc Công.
Trên đường đi, nàng vừa đi vừa kể chuyện thế giới bên ngoài cho hai đứa nghe.
Thần Thần và Quy Nhất nghe đến mê mẩn, đồng loạt bày tỏ muốn đi ra ngoài chơi.
Quy Nhất: "Ta muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên."
Thần Thần: "Ta muốn leo lên ngọn núi cao nhất Đại Chu."
Phác Thái Anh bật cười: "Được, chờ các con lớn rồi, tự mình đi."
Thần Thần không phục: "Sao mẫu thân không đi cùng tụi con?"
Quy Nhất cũng lặp lại: "Vì sao?"
Phác Thái Anh nhẹ giọng cười: "Vì mẫu thân còn phải bồi mẫu thân các con nữa chứ!"
Hai tiểu hài tử này, tư duy rõ ràng, nói chuyện mạch lạc, hoàn toàn không giống trẻ lên hai.
Cũng phải, con nhà quyền quý trưởng thành sớm. Từ nhỏ đã phải tranh giành cùng huynh đệ tỷ muội, lớn lên tranh gia nghiệp, tước vị. Không muốn lớn cũng không được.
Hai đứa nhỏ nhà nàng tuy không cần tranh giành gì, nhưng vẫn thông tuệ dị thường. Hẳn là bẩm sinh.
Phác Thái Anh âm thầm tính toán, chờ đến khi chính thức khai hóa, sẽ phải chọn cho các nàng lão sư tốt nhất.
Quân tử lục nghệ - văn để trị quốc, võ để an bang. Nếu sau này Kim Trân Ni muốn thoái vị, Đại Chu tất sẽ giao cho hai nàng.
Nghe mẫu thân nói sẽ không đi cùng vì còn bồi nương thân, Thần Thần liền giả bộ tủi thân: "Nương thân bận, bây giờ mẫu thân cũng bận."
"Đúng vậy!" Quy Nhất phụ họa.
Phác Thái Anh không nhịn được bật cười, nhưng vẫn nói lời thật lòng: "Đó là đương nhiên rồi. Với mẫu thân, nương thân các con là người quan trọng nhất, đương nhiên phải ưu tiên."
Thần Thần đầu óc xoay mòng mòng mới hiểu ra, nhưng vẫn ấm ức: "Vậy cũng được..."
Quy Nhất: "Vậy cũng được..."
Phác Thái Anh bật cười khẽ, đổi giọng: "Nhưng sau này mẫu thân cũng sẽ bồi các con đi chơi."
"Thật sao?" Hai đứa nhỏ mắt sáng rỡ, đầy mong đợi.
"Thật." Phác Thái Anh gật đầu chắc nịch.
Có lẽ đây chính là sợi dây gắn kết huyết thống - thần kỳ và tự nhiên đến thế.
Nàng mang hai đứa nhỏ bước vào Ngự Thư phòng. Bên trong, Kim Trân Ni đang lạnh lùng nhìn Từ Quốc Công.
"Từ Thần Vũ!!!"
Phác Thái Anh còn chưa bước vào đã nghe tiếng quát giận dữ, rõ ràng là Kim Trân Ni đã nổi giận.
Nàng lập tức ra hiệu cho Xuân Quy, Hạ Khứ đến đón hai đứa nhỏ, sợ các con bị dọa, rồi mới một mình đi vào.
Từ Quốc Công đang quỳ dưới đất, nhưng quỳ rất thẳng, không hề có ý nhún nhường.
"Bệ hạ, thần xin được gặp Thái Hậu nương nương."
Kim Trân Ni tuy giận dữ nhưng đã kiềm chế. Chỉ trước mặt người thân nhất, nàng mới để lộ cảm xúc rõ rệt như thế.
Nhưng cữu cữu của nàng, dù đã được nhắc nhở nhiều lần, vẫn chỉ một mực khẩn cầu chuyện này.
Nàng đã nói rất rõ: không phải không cho gặp Thái Hậu, mà là nên chờ thêm, đợi khi biến pháp hoàn toàn ổn định.
Ngay lúc nàng còn định nói thêm, thì Phác Thái Anh bước vào, khiến nàng buông bớt tức giận.
Phác Thái Anh liếc qua cũng không nhìn Từ Quốc Công, chỉ nói:
"Bệ hạ, nếu Từ Quốc Công đã lo lắng đến thế, thì cho gặp một lần cũng không sao. Thái Hậu tuy không muốn gặp ai, nhưng chắc không bao gồm người nhà Từ gia."
Từ Thần Vũ sửng sốt: "A tỷ vì sao không muốn gặp người?" Bình thường vẫn luôn ôn hòa, sao nay lại bày ra bộ dạng lạnh lùng như vậy?
Phác Thái Anh nhìn hắn chằm chằm. Thấy ánh mắt kinh ngạc không giống giả vờ, mới đáp: "Thái Hậu cho rằng, bệ hạ đăng cơ là khiến bà phụ lòng tổ tiên nhà họ Kim. Cho nên bà không muốn gặp ai cả."
Từ Thần Vũ tuy không linh hoạt, nhưng hiểu rõ a tỷ mình. Trước kia bà còn tốt, từ sau khi được chỉ định làm Trữ quân phi, trong cung liền phái người đến dạy bà quy củ, lễ nghi, cách làm mẫu nghi thiên hạ.
Kể từ đó, a tỷ trở nên ít lời, câu nào nói ra cũng theo đúng quy củ.
Những gì Phác Thái Anh nói, a tỷ thực sự sẽ làm.
Với bà mà nói, quy củ còn lớn hơn trời. Dù con gái ruột làm Hoàng đế, bà vẫn cư xử theo đúng lễ nghi.
Từ Thần Vũ khom người hành lễ:
"Khởi bẩm bệ hạ, Vương thượng. Thần muốn gặp không phải Thái Hậu của Đại Chu, mà là a tỷ ruột của thần."
Hắn chỉ còn cách nhượng bộ. Nếu lấy thân phận Quốc Công, thì phải đi theo nghi lễ, trình tấu đơn, hẹn trước, lại không thể trò chuyện riêng - trừ phi thông đường đặc biệt giữa Ngự Thư phòng và Từ An cung.
Kim Trân Ni cuối cùng cũng đồng ý. Dù Thái Hậu sẽ nói gì, Từ Quốc Công sau đó có làm gì, nàng đều nguyện tác thành cho hai người gặp mặt.
Còn nếu sau này bọn họ vẫn không biết tiến lui, thì nàng cũng sẽ không vì chút tình thân mà nương tay.
Kim Trân Ni phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đưa Từ Thần Vũ đi gặp Từ Thái Hậu. Hai người họ nói những gì thì không quan trọng, quan trọng là sau khi nói xong, họ sẽ có thái độ ra sao.
Chờ Từ Thần Vũ rời đi, Phác Thái Anh bước lên, đưa tay ôm lấy Kim Trân Ni vào lòng: "Thân thể nặng nề, đừng tức giận."
"Ta không sao." Kim Trân Ni đáp, sau đó nhìn quanh không thấy hai tiểu bảo bối đâu, liền hỏi: "Các nàng không nghe thấy ta nổi giận đấy chứ?"
"Không đâu, ngươi yên tâm."
Phác Thái Anh bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, trong lòng cảm thấy nàng thật ngốc, đến giờ còn lo lắng hình tượng của mình trước mặt hai đứa nhỏ.
"Vậy thì tốt, không thì hai đứa sẽ không thích ta." Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm.
"Cái gì mà không thích, cho dù nương tử có hung dữ, các nàng vẫn là thích nhất."
Kim Trân Ni liếc nàng một cái: "Ta khi nào thì hung dữ?"
Phác Thái Anh cười híp mắt gật đầu lia lịa:
"Phải rồi phải rồi, nương tử nhà ta dịu dàng nhất, đáng yêu nhất, lương thiện nhất, săn sóc nhất, lại còn xinh đẹp nhất nữa."
Lời nói ngọt đến chảy mật ấy khiến Kim Trân Ni nhịn không được véo nàng một cái.
"Lắm trò!"
"Sao lại nói là lắm trò, rõ ràng đều là lời thật lòng."
Kim Trân Ni ngồi xuống giường La Hán, rút ra một quyển tấu chương đưa cho nàng.
"Nàng xem đi."
Phác Thái Anh cau mày, mở ra tấu chương, xem xong thì sắc mặt cũng trầm xuống.
"Giam lỏng mẫu thân, đại nghịch bất đạo..."
Trong tấu còn có câu: "Đại Chu có một vị hoàng đế như vậy, thật là quốc gia bất hạnh."
Người viết tấu chương này là một đại nho nổi danh trong triều, từng làm quan nhiều năm. Trước kia từng oán trách Thánh Nguyên không giết hắn, nếu không vì giữ danh tiếng, người này sợ là đã sớm không còn trên đời.
Giờ lại chẳng biết từ đâu có được tin tức, lập tức dâng tấu chương. Một khi tấu chương này được trình lên, Kim Trân Ni thế nào cũng phải cho thiên hạ một câu trả lời. Nếu không, việc nàng giam lỏng Thái hậu tất sẽ bị đem ra công kích.
Người này tuy thích xen vào chuyện người khác, nhưng gia cảnh nghèo túng, không thể nào tự lấy được tin tức từ trong cung, xem ra là có người cố tình đưa tin cho hắn, để hắn làm tiên phong.
Phác Thái Anh trầm ngâm một lát, nói: "Chi bằng lấy danh nghĩa Thái Hậu tuần du thiên hạ, để bà đi ra ngoài một thời gian, xem núi sông sơn thủy cũng tốt."
Việc "tuần du thiên hạ" chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là để Từ Thái Hậu tạm rời khỏi kinh thành, xa rời quyền lực và lễ nghi gò bó, tự do một chút, để bà không còn giữ mãi những quy củ lỗi thời kia nữa.
Dù sao đó cũng là mẹ ruột của Kim Trân Ni, không thể ra tay quá nặng.
Phác Thái Anh lại nói: "Cho Từ Quốc Công đi theo, đến lúc đó phái thêm một đội thân tín đi cùng bảo hộ, một công đôi việc. Một là chứng minh Thái hậu không hề bị giam lỏng, vẫn xuất hiện trước công chúng. Hai là tránh để bà ở kinh thành gây chuyện lung tung, chưa biết chừng sẽ lại làm ra việc gì."
Kim Trân Ni lắc đầu: "Phạm Thiên Giáo sẽ không dễ dàng buông tha Thái hậu."
Phác Thái Anh nghiêm túc đáp: "Bệ hạ không thấy đây chính là cơ hội tốt để dụ Phạm Thiên Giáo xuất đầu lộ diện sao?"
"Dùng Thái Hậu làm mồi nhử?" Dù Kim Trân Ni không ưa Thái Hậu cứ lặp đi lặp lại chuyện khôn trạch không thể làm hoàng đế, nhưng suy cho cùng, bà vẫn là mẫu thân ruột thịt của nàng.
"Xuất hành là thật, nhưng trong đội ngũ Thái Hậu là giả. Đến lúc thích hợp thì tráo người, đưa Thái hậu thật quay về, để người giả ra ngoài tuần du, dẫn dụ bọn Phạm Thiên Giáo cắn câu."
Phạm Thiên Giáo giống như đám chuột chui lủi dưới đất, ẩn núp nơi tối tăm, không ngừng phát triển tín đồ. Bọn hào tộc thân sĩ còn coi chúng như thần thánh, vì tin rằng Phạm Thiên Giáo có thể lật đổ Kim Trân Ni, khiến công cuộc cải cách thất bại.
Ban đầu, ai cũng nghĩ cải cách là do Cao Chính đề xướng, nhưng sau khi biến pháp càng ngày càng sôi nổi, những người có đầu óc liền hiểu ra nếu không có hoàng đế ủng hộ, thì dù Cao Chính có là Thủ Phụ, cũng chẳng làm được gì.
Biết rõ ai là người đứng sau cải cách, những hào tộc kia liền dốc toàn lực tìm cách gây chuyện, ý đồ kéo Kim Trân Ni xuống ngựa.
Hừ, nằm mơ đi.
Phác Thái Anh để Kim Trân Ni tựa vào đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, trấn an tâm tình.
"Cũng không phải toàn bộ sĩ phu đều đáng chết. Lịch sử đã dạy chúng ta phải kéo được phần lớn, đánh vào phần nhỏ."
Luôn phải có đủ lợi ích để khiến người ta từ bỏ cái gọi là "sĩ phu tập đoàn".
Kim Trân Ni là đế vương bẩm sinh, lập tức hiểu ý, nói: "Việc này để ta sắp xếp."
Sau khi hai người bàn chuyện chính sự xong, Phác Thái Anh bắt đầu giúp nàng xoa trán. Mỗi ngày phải nghĩ quá nhiều việc, đầu dễ đau. Trong ngự thư phòng, Phác Thái Anh cũng không dám làm bậy, hôm qua đã quá mức rồi, hai người đều mệt mỏi, nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới tính tiếp.
Một lúc sau, Kim Trân Ni gọi hai tiểu bảo bối vào, một nhà bốn người bên nhau, bồi dưỡng tình cảm.
Chủ yếu là để hai đứa nhỏ sớm thân thiết với Phác Thái Anh. Nhưng hai người cũng không ép buộc. Đột nhiên có thêm một mẫu thân, đứa trẻ nào mà không cần thời gian thích nghi?
Hai tiểu bảo bối còn nhỏ, cần chậm rãi vun đắp.
Trong thời gian ấy, Kim Trân Ni lại triệu Nội Các, bàn bạc chính sự xong xuôi, mới chuẩn bị tham gia yến tiệc đêm giao thừa.
Lúc này, mọi người đều đã đến đông đủ, an tọa đúng vị trí.
Phác Thái Anh có linh cảm không lành, yến tiệc giao thừa năm nay e là sẽ không yên ổn. Chắc chắn sẽ có kẻ muốn nhân cơ hội làm khó.
Mọi người ăn uống cười nói, không khí có vẻ náo nhiệt. Phác Thái Anh nâng chén cùng Kim Trân Ni cụng ly, cả hai cùng uống trà.
Trong ly của Kim Trân Ni là trà ngọt, yến tiệc giao thừa kéo dài, cũng cần bổ sung chút đường cho có sức.
Cả hai đang lặng lẽ phát "cẩu lương", lại có kẻ không biết điều nhảy ra quấy rối đúng lúc cao trào.
"Bệ hạ, đêm nay cả nước cùng vui, sao không thấy Thái Hậu nương nương đâu?"
Phác Thái Anh ánh mắt lạnh lẽo quét qua, không cần lên tiếng, không ai dám nói tiếp.
Đã đến vị trí này rồi, rất nhiều chuyện không cần tự mình ra tay.
"Thái hậu vốn không thích những nơi náo nhiệt. Khi tiên đế còn tại vị, người cũng không tham dự tiệc rượu. Nay không tới, có gì lạ?"
"Nhưng nghe nói Thái hậu ngày ngày ở mãi trong Từ An Cung, không hề bước ra ngoài, cứ thế mãi, thân thể e là có vấn đề..."
"Càn rỡ! Ngươi đang dò xét cung đình, lại còn nguyền rủa thân thể thái hậu sao?"
Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường. Một vài kẻ nhân cơ hội định khuấy nước, cuối cùng có người nói hớ, bị bắt lấy làm ví dụ.
Lúc này, vị khiến người yên tâm nhất, Lư đại nhân tiến lên một bước.
"Kẻ này tâm thuật bất chính, xin bệ hạ nghiêm trị."
"Trượng đánh sáu mươi, tước chức quan."
Sáu mươi trượng đủ để đánh chết người. Dù không chết, bị tước quan rồi thì ngày sau không còn quan vị che chở, rất dễ bị kẻ thù trả thù.
Sau hình phạt nghiêm khắc này, mọi người đều yên phận trở lại. Có trừng phạt nặng thì mới khiến kẻ khác e dè.
Từ đó trở đi, yến tiệc giao thừa cũng xem như trôi qua êm đẹp, không ai dám thử lại "mùi vị sáu mươi trượng" nữa.
Dù có người dám, thì cũng không phải trong đêm giao thừa. Những kẻ tôn thất, huân quý, quan to, đều đã quen sống sung sướng, mấy ai chịu nổi roi vọt? Nếu cố tình gây sự, mất mạng cũng không oan.
Yến tiệc chưa kết thúc, nhưng Kim Trân Ni không muốn nán lại, liền rời đi cùng Phác Thái Anh.
Hai người về lại phủ Trưởng công chúa, cùng nhau ngồi trong đình nhỏ giữa sân, trên chiếc xích đu, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi.
Kim Trân Ni lên tiếng: "Những người đó không chờ được mà lên tiếng ngay trong tiệc giao thừa... nàng thấy, rốt cuộc là vì sao?"
Phác Thái Anh không nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp: "Phía sau bọn họ, kẻ nhịn không được sẽ tự lộ mặt."
Bất kể kẻ đứng sau là Phạm Thiên giáo hay thế lực nào khác, việc Phác Thái Anh trở về chính là để "dẫn rắn ra khỏi hang", ép kẻ địch hành động trước.
Kim Trân Ni cũng đồng ý, chỉ cần tin tức Thái Hậu xuất hành được truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều người chú ý. Kẻ thì muốn gặp Thái Hậu một lần để lung lạc, tẩy não bà; kẻ thì toan tính ám sát rồi đổ vấy lên đầu các nàng.
Nhưng bất kể là ai, một khi ra tay đều phải chết.
"Được thôi. Không ai có thể suốt ngàn ngày ngăn trộm. Nhân cơ hội này, cứ để tin Thái Hậu sắp xuất cung truyền ra ngoài."
Tin tức vừa tung ra, dư luận đã sôi sục.
Có kẻ nói hoàng đế Kim Trân Ni sợ người khác nói nàng giam cầm mẹ ruột, giam cả Hoàng Thái Hậu của Đại Chu nên giờ mới bày trò diễn kịch.
Lại có người nói Thái Hậu có thể xuất hành, chứng tỏ bệ hạ quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm.
Lại có người xì xào tại sao Thái Hậu phải xuất cung? Chẳng phải là bị ép buộc, tận mắt chứng kiến sơn hà bị dày xéo sao?
Tin tức chưa rõ thực hư, nhưng đã khiến lòng người xôn xao, Phạm Thiên giáo cũng lập tức có động tĩnh.
Tổ chức vốn luôn im lặng này nay bắt đầu lộ ra dấu hiệu hoạt động. Chỉ cần Hoàng thành ty chú ý, ắt có thể lần ra manh mối.
Mà nếu Phạm Thiên giáo thật sự đã ra tay, mục tiêu khẳng định là Hoàng Thái Hậu.
Kim Trân Ni không chần chừ, lập tức cho thành lập một đội thân tín, hộ tống Hoàng Thái Hậu xuất hành. Trong đoàn còn có cả Từ Quốc Công đi theo.
Nhưng Từ Thái Hậu vừa mới ra khỏi hoàng cung, đã lập tức bị các nàng bí mật đánh tráo đưa trở về. Chỉ có Từ Quốc Công không rời khỏi đội ngũ, khiến người ngoài vẫn tin tưởng người ngồi trong xe chính là Thái Hậu.
Kỳ thực lúc này, Từ Thái Hậu đang ở trong Trưởng Công Chúa phủ.
So với hoàng cung nhiều sơ hở, phủ Trưởng Công chúa kín như bưng, an toàn tuyệt đối, cũng thuận tiện để mẹ con gặp mặt.
Ngày hôm ấy, Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh đích thân đưa Thái Hậu ra cung. Nhìn theo đoàn xe khuất bóng, hai người mới quay về hoàng cung.
Trong thời gian ngắn, các nàng sẽ không tới thăm. Nhưng Từ Thái Hậu có thể tự do đi lại trong phủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy chỗ ở và sinh hoạt thường ngày của con gái mình.
Tuy vậy, cả Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều không quá kỳ vọng rằng Từ Thái Hậu sẽ thay đổi suy nghĩ. Người đã có thành kiến sâu nặng thì đâu dễ đổi thay.
Ngay khi bước vào phủ Trưởng Công Chúa, Từ Thái Hậu liền nhận ra nơi này là đâu. Nhìn mọi sự bày biện, bà chỉ thấy như một trò cười, cười cho chính mình, cũng là cười cho Trân Ni.
Nếu muốn đưa bà ra ngoài dạo chơi, thì cứ đường đường chính chính mà đưa đi. Đằng này...
Qua hai ngày, Từ Thái Hậu cứ ở lì trong phòng, ăn chay niệm Phật, không bước ra khỏi cửa nửa bước. Bà không hề thử đặt mình vào hoàn cảnh con gái, không thử hiểu vì sao Trân Ni lại muốn làm hoàng đế.
Bởi với bà, điều đó không quan trọng. Quan trọng là - bà tin rằng Trân Ni đã giam lỏng mẹ ruột mình tại phủ Trưởng Công Chúa, càng khiến bà tin chắc rằng nữ nhân không thể làm đế.
Vài ngày sau, Từ Thái Hậu rốt cuộc cũng bước ra khỏi sân. Bà lặng lẽ quan sát phủ Trưởng Công Chúa - nơi con gái mình đang sống.
Thật ra, trong lòng bà vẫn không cam tâm. Vì sao một nữ nhi vốn ngoan hiền lại sinh lòng dã thú như thế? Bà muốn tìm câu trả lời, nên bước vào thư phòng - nơi chắc chắn lưu lại nhiều dấu vết nhất.
Trong thư phòng quả nhiên chất đầy sách. Từ Thái Hậu cẩn thận xem xét, phát hiện đa phần là sách khoa cử triều Càn Nguyên, thậm chí cả những thư tịch về thuật trị quốc, đế vương học.
Trong đó có cả một cuốn tự truyện của một vị hoàng đế xưa.
Từ Thái Hậu chau mày. Nhìn vào bút tích ghi chú trong sách, bà hiểu Trân Ni đã sớm có lòng muốn làm hoàng đế, mà bà lại chẳng hay biết gì.
Những cuốn sách ấy, dù lúc đầu không có dã tâm, đọc nhiều cũng sẽ nảy sinh dã tâm.
Và người có khả năng đưa những cuốn sách này vào tay con gái - chỉ có thể là Phác Thái Anh.
Bà âm thầm tức giận. Nếu sớm biết thế, năm xưa bà đã kiên quyết phản đối việc Phác Thái Anh ở rể phủ Trưởng Công Chúa.
Nhưng lúc ấy, danh tiếng Trân Ni đã bị Phác Thái Anh làm tổn hại. Muốn giữ thể diện, chỉ còn cách để Phác Thái Anh ở rể.
Tất nhiên, còn một cách khác - đó là giết chết Phác Thái Anh. Nhưng nàng ta xuất thân từ dòng dõi khai quốc công thần, không thể động đến, bằng không sẽ làm loạn cả quy củ.
Nếu giờ Kim Trân Ni biết được suy nghĩ ấy, có lẽ sẽ tức đến bật cười.
Quy củ. Lại là quy củ.
Chính cái gọi là "quy củ" ấy khiến cho hạnh phúc của nữ nhi ruột thịt bị chà đạp đến không còn sót lại gì.
Trong mắt Từ Thái Hậu, chính vì Phác Thái Anh vào ở rể phủ Trưởng Công chúa, mới khiến Trân Ni nảy sinh dã tâm xưng đế. Bằng không, chẳng có nguyên nhân gì khác.
Mãi đến khi bà đọc được những thánh chỉ mà Thánh Nguyên Đế ban cho phủ Trưởng Công chúa suốt những năm qua...
Từ Thái Hậu được giáo dưỡng kỹ lưỡng, chỉ một loạt thánh chỉ ấy thôi cũng đủ khiến bà nhận ra một chuyện:
Thánh Nguyên Đế, vì thể diện của mình, vì cả danh dự của bà, đã liên tục lợi dụng Trân Ni.
Không chỉ là lợi dụng - mà là đẩy nàng từng bước vào chỗ chết. Làm gì có Hoàng đế nào cho phép một Trưởng Công chúa quyền khuynh triều chính? Đến sau cùng, nếu không chết, cũng phải bị trấn áp.
Lịch sử đã chứng minh, Hoàng đế thường là kẻ chiến thắng. Vì vậy, muốn sống - chỉ có thể trở thành hoàng đế.
Từ Thái Hậu lặng thinh, rồi lại tự giam mình trong sân.
Mọi diễn biến trong phủ Trưởng Công Chúa, Phác Thái Anh đều biết. Bởi tất cả đều là nàng sắp xếp.
Nàng muốn Từ Thái Hậu thấy rõ, từ đầu đến cuối, Trân Ni không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm hoàng đế.
Không làm đế, cả phủ Trưởng Công Chúa cũng bị diệt. Mà Từ Thái Hậu, là mẫu thân của nàng, cũng sẽ không thể sống sót.
Tranh, còn có một tia hy vọng sống. Cúi đầu, chỉ có con đường chết.
Chỉ là lúc này, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni không có thời gian để lo lắng Từ Thái Hậu nghĩ gì nữa.
Bởi ngay sau khi tin tức Hoàng Thái Hậu xuất hành truyền ra ngoài, Phạm Thiên giáo liền có những dị động rõ rệt hơn trước.
Đặc biệt là thân phận của Phúc Khánh Quận Chúa đã bị điều tra rõ ràng.
Còn giáo chủ Phạm Thiên Giáo, chính là Công Chúa Lâm An - người từng vì Đại Chu hòa thân, gả vào ngoại tộc, nay lại xoay mũi giáo trở về, chỉ thẳng vào con dân mình…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip