Jung Chaeyeon

Chaeyeon mỉm cười nhìn vào tấm ảnh có cô và người cô yêu. Ngày mà cô 19 tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô, cô đã gặp nàng, một cô nhóc chỉ thua cô 1 tuổi nhưng tâm hồn lại như một đứa trẻ chưa lớn, cứ thích chạy nhảy chọc phá mọi người. Cô còn nhớ, nàng của khi ấy tựa như hoa mới nở, tinh khiết và xinh đẹp như chính cái tên của nàng. Cô đã yêu nàng, một cách nhẹ nhàng và bình lặng nhất có thể. Cô yêu cách nàng cười với cô, yêu cách nàng cố gắng kéo cô ra ngoài vì cô cứ ở mãi trong nhà, yêu cách nàng đôi lúc chịu ngồi yên một chỗ chỉ vì muốn ở cùng cô, yêu cách nàng mè nheo làm nũng, yêu tất cả thuộc về nàng. Và cô yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Giây phút nàng nhận lời tỏ tình của cô có lẽ mãi về sau này vẫn là giây phút hạnh phúc nhất đời cô. Cô đã hôn nàng, trao cho nàng nụ hôn đầu đời của cô và cũng là của nàng, nó không cuồng nhiệt như người ta vẫn nói, nhưng nó ngọt ngào, ngọt hơn bất cứ một thứ bánh kẹo nào trên đời mà cô đã từng thử. Rồi cô cùng nàng debut trong một nhóm nhạc, Ideal Of Idol, nghe ngầu quá nhỉ? Cô và nàng đã cùng nhau hạnh phúc, ít nhất là khi cả hai vẫn còn xuất hiện với tư cách là I.O.I's Chaeyeon và I.O.I's Kyulkyung, các fan đều bảo rằng cô và nàng đẹp đôi, chính cô cũng thấy như vậy kia mà. Rồi I.O.I cũng đi đến kết thúc mà từ đầu người ta đã định sẵn cho nó, cô và nàng chia tay, vì cô không thể ở cùng nàng được nữa, vì cô không muốn nàng ngày ngày phải chờ đợi từng tin nhắn hay cuộc gọi của cô trong lịch trình dày đặc của cả hai. Nàng đồng ý, cô cũng không nói gì thêm. Cô vẫn yêu nàng, như ngày đầu, nhưng vì sự nghiệp của cả hai, vì ước mơ của nàng, vì khát vọng của cô, cô không tìm nàng, nàng cũng chẳng nhìn lại cô, cô và nàng cứ thế xa nhau.

Chaeyeon đặt tấm ảnh trở lại ngăn bàn. Mỗi lần nhớ đến nàng cô đều lấy nó ra xem, trong đó cô và nàng đang nắm tay nhau đứng dưới một gốc anh đào, cả hai đều cười rất tươi. Nàng thích anh đào. Nàng bảo mỗi lần nhìn thấy anh đào sẽ có cảm giác như đang ở Thượng Hải, cô đã kêu nàng sau này khi giải nghệ hãy về Thượng Hải, nhưng nàng chỉ cười, nói rằng nàng có thể sống ở Seoul còn cô lại không thể sống ở Thượng Hải, vậy thì nàng sẽ ở lại cùng cô

"Tiểu Ngốc tử, sẽ nhớ em chứ?"

Tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ, Chaeyeon biết đó là nàng, cũng biết luôn nàng nghĩ rằng cô đã đổi số mới tùy hứng làm loạn, đứa nhỏ này của cô, đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa lớn mà thôi.

"Kyulkyung?"

Cô không biết phải trả lời nàng thế nào. "Tiểu Quỳnh" thì quá thân mật, "Khiết Quỳnh" lại quá quen thuộc, thôi thì cứ kêu nàng một tiếng "Kyulkyung" như bao người trên đất nước Đại Hàn này vẫn kêu nàng. Cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt ngạc nhiên của nàng khi nhận được tin nhắn của cô, hẳn là đang bối rối không biết trả lời thế nào rồi sẽ quyết định bảo là nhầm số cho xem, vậy thì cô vẫn sẽ như trước đây, không muốn làm nàng khó xử

"Em sẽ về Thượng Hải sao?"

"Gặp nhau được chứ?"

Nàng muốn gặp cô, có lẽ thật sự sẽ về Thượng Hải. Như vậy cũng tốt, nàng vốn thuộc về Thượng Hải, Seoul này từ đầu cũng chỉ là nơi dừng chân của nàng, mãi mãi không phải là nơi có thể giữ nàng lại. Cô nghĩ mình cũng nên đến gặp nàng, để kết thúc tất cả ở đây, đoạn tình cảm suốt hơn 10 năm này cũng nên đi đến hồi kết của nó rồi.

"Được, tôi đến tìm em"

Trong khoảnh khắc gặp lại nàng cô bất chợt có cảm giác rằng nàng vẫn là nàng của tuổi 18 xinh đẹp ngày ấy, là một đóa hoa Quỳnh tinh khiết không lẫn bụi trần. Vậy còn cô? Jung Chaeyeon của tuổi 19 ấy liệu có còn tồn tại?

"Đã lâu không gặp"

"Ừ, đã lâu không gặp. Thật tốt vì có thể gặp lại em"

Nàng đã cười với cô, cô cũng vì vậy mà mỉm cười, thói quen này theo cô nhiều năm như vậy nói muốn đổi cũng không dễ dàng đổi được.

"Em sẽ về Thượng Hải thật sao?"

Vài phút im lặng giữa hai người, thì ra đây là cái mà người ta vẫn hay gọi là sức mạnh của thời gian, hai người dù từng thân thuộc đến mấy nếu không gặp nhau cũng sẽ trở thành người xa lạ, vậy thì cô sẽ một lần nữa, lên tiếng trước thay nàng, chỉ có điều câu hỏi này quá khó để cất lời, nàng thật sự sắp phải đi rồi.

"Hai ngày nữa sẽ khởi hành"

"Có quay lại Seoul nữa không?"

Hãy trả lời rằng có nhé, cô thật sự không muốn đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy nàng cười, nghe thấy nàng nói đâu.

"Seoul đâu còn gì để em lưu luyến nữa"

"Vậy... còn tôi thì sao?"

Chaeyeon vẫn thường hay chê nàng trẻ con tùy hứng, không ngờ lại có ngày chính cô cũng không biết suy nghĩ mà nói năng linh tinh. Seoul đâu còn gì làm nàng lưu luyến nữa, nàng đã hoàn thành ước mơ của nàng, còn cô ngay từ đầu vốn chỉ là người dưng vô tình lướt ngang cuộc đời nàng, làm sao có thể trở thành lý do khiến nàng ở lại.

"Sao cơ?"

"À ờ, không có gì, tôi chỉ muốn chúc em đi đường bình an"

"Cám ơn"

Jung Chaeyeon là đồ ngốc. Trước đây Heehyun unnie đã nói với cô như thế, chỉ đáng tiếc là đến tận bây giờ cô mới chịu thừa nhận lời nói đó hoàn toàn chính xác. Ngu ngốc nhất trên đời này, chính là Jung Chaeyeon.

"Vậy em đi! Chae ở... à không, unnie ở lại vui vẻ nhé! Phải sống cho hạnh phúc đấy! Đám cưới unnie nhớ mời nhé, em nhất định sẽ quay về!"

Nàng bảo rằng nàng sẽ quay về. Là quay về chứ không phải đến. Chaeyeon bất chợt cảm thấy ấm áp, thì ra trong nàng nơi này vẫn còn là nơi để về hay sao?

"Ừ, tôi sẽ mời"

"Tốt rồi! Em nghĩ là mình phải về chuẩn bị một vài thứ, tạm biệt unnie nhé!"

Nàng đi rồi, quay lưng lại phía cô mà đi rồi. Cô biết đây chính là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy nàng, nàng sẽ không quay lại Seoul này nữa, câu nói "nhất định sẽ quay về" của nàng cũng chỉ là lời xã giao bình thường mà thôi. Chaeyeon đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân mình, cô đã quá hiểu nàng đến mức nhận thức được những việc nàng sẽ làm. Không phải cứ nuôi hy vọng nàng sẽ trở về vẫn tốt hơn là biết rõ nàng mãi mãi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô hay sao? Chaeyeon cô, thật sự sắp mất nàng rồi.

"Chu Khiết Quỳnh! Không phải Joo Kyulkyung mà là Chu Khiết Quỳnh, em mau đứng lại!"

Tốt thật, cô có thể mở lời kêu nàng đứng lại rồi. Dũng khí mấy mươi năm cuộc đời của cô, cô nhất định phải giữ nàng lại, cô không muốn mất nàng, Jung Chaeyeon cô không thể sống thiếu nàng được, 10 năm trước là do cô không đủ khả năng che chở nhưng bây giờ thì cô có thể rồi, cô nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc.

"Tiểu Quỳnh, tôi nghĩ mình điên mất rồi. Tôi không muốn em đi, thật sự không muốn em đi! Heehyun unnie đã nói với tôi, ngày ấy bỏ lỡ có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột còn bây giờ bỏ lỡ thì chính là ngu ngốc. Tôi không muốn bản thân phải ngu ngốc sống hết những ngày còn lại đâu"

Cô đang ôm nàng, thì ra tình yêu chính là thế này, dù có xa bao lâu trái tim cô vẫn sẽ chỉ vì nàng mà đập rộn.

"Tiểu Quỳnh, người muốn bắt đầu là tôi, người muốn kết thúc cũng là tôi, tôi thật sự không đủ tư cách đòi quay lại, nhưng Tiểu Quỳnh, tôi xin em, cho tôi một cơ hội có được không? Em bây giờ không phải Pristin's Kyulkyung, tôi cũng không còn là DIA's Chaeyeon, chúng ta sẽ chỉ là Chu Khiết Quỳnh và Jung Chaeyeon bình thường như bao người có được không? Tôi sẽ đưa em về ra mắt appa và umma, hai người họ đều rất thích em, cứ bắt tôi đưa em về mãi ấy. Rồi em sẽ đưa tôi sang Thượng Hải ra mắt bố mẹ được không? Chúng ta sẽ về chung một nhà, Thượng Hải cũng được, Seoul cũng được, chỉ cần nơi nào có em tôi đều có thể sống được!"

Không phải nàng từng nói cô không thể sống ở Thượng Hải hay sao? Vậy thì vì nàng, cô nhất định sẽ học tiếng Trung, nhất định có thể giống như một người Trung Quốc chính gốc, chỉ cần có nàng, cô nhất định sẽ sống được.

"Em nghĩ em nên đi"

"Khiết Quỳnh... em thật sự không chịu ở lại với tôi?"

Chaeyeon như chết lặng trước câu nói của nàng. Đến cuối cùng nàng vẫn quyết định sẽ đi sao?

"Chae cũng về chuẩn bị hành lý đi, vé máy bay đặt rồi có thể đặt thêm chứ hồi vé thì mệt lắm! Muốn về ra mắt Chu gia thì mau lên, Chu gia không thích người lề mề"

"Em nói gì cơ? Hành lý? Đặt vé? Chu gia?"

Hình như cô vừa nghe nàng nói gì đó, cô không nghe nhầm đấy chứ?

"Thưa Jung tiểu thư, tôi thật muốn tìm hiểu lý do tại sao tôi lại đi yêu một người ngơ như tiểu thư đây suốt hơn 10 năm! Ngoài kia biết bao nhiêu người theo đuổi vậy mà tôi lại không chịu, cứ mãi dõi theo cô đến mức fan cứ bắt tôi phải mau mau đi lấy chồng vì sợ tôi kén cá chọn canh! Jung Chaeyeon, đề nghị lấy lại danh dự cho tôi đi"

Nàng nói như vậy có được tính là đang nói yêu cô không? Chaeyeon đột nhiên bật cười, cô quên mất Chu Khiết Quỳnh nàng là một tiểu quỷ nhỏ mọn, chắc chắn là đang trêu ghẹo cô rồi. Nhưng mà cũng vừa hay, cô chính là yêu tính tình kì lạ của nàng, chỉ cần cái gì thuộc về Chu Khiết Quỳnh nàng, cô nhất định sẽ yêu. Chờ đợi hơn 10 năm, cuối cùng cô cũng có thể lần nữa được cất lên tiếng yêu nàng rồi.

"Chu Khiết Quỳnh, Chae yêu em!"

"Em cũng yêu Chae!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip