[Oneshot] - No1 can stop them
[Cô]: Chaeyeon
[Em]: Chaeryeong
----------
_Tìm thấy em rồi, Ryeongie. Tại sao em lại bỏ chạy đấy? -Chaeyeon thở dốc, rồi ngồi hỏm xuống với cây dù trên tay. Nhìn vào trong ống cầu trượt, nơi em gái mình đang khóc thút thít với hai tay vòng quanh đầu gối. Với không lời hồi đáp lại, Chaeyeon kiên nhẫn chờ đợi em mình khóc xong, vì cô hiểu em. Em không muốn một ai thấy giọt nước mắt của mình. Em không muốn một ai thấy em yếu đuối. Em nói em trưởng thành rồi.
Chaeryeong rất muốn đáp lại câu hỏi của cô nhưng em không thể. Cổ họng của em không thể phát ra tiếng được nữa vì khóc quá nhiều. Em cần thêm tí thời gian để có thể bình tĩnh và ổn định lại giọng nói của mình.
_Chaeryeong à, chị lạnh và mỏi chân nữa. -Chaeyeon kẹp cây dù vào giữa hai bên đùi. Hai tay chà sát vào nhau để làm ấm. Xong đưa lên miệng thổi hơi vào.
Vừa rồi thấy em gái mình chạy đi. Cô chỉ kịp bảo Sakura rằng về cẩn thận, vội lấy cây dù và chìa khoá nhà rồi đuổi theo em. Quên bén rằng Hàn Quốc bây giờ là mùa đông. Mưa không lớn nhưng vẫn cứ day dẳng khiến nhiệt độ giảm đi nhiều. Cô lại không hề mang áo khoác theo, với lớp áo thun duy nhất cô sợ mình sẽ ngất vì lạnh mất.
Chaeryeong lúc này nghe được giọng nói run run của chị. Liền lập tức cảm thấy giận dữ chui ra khỏi ống. Chị của em nghĩ mình là siêu nhân chắc, ra đường chỉ mặc chiếc áo thun mỏng. Thật không khiến em bớt lo được một ngày nào. Bà chị đại ngốc này!
_Chị là đồ ngốc hay sao?!
_Này, chị lớn hơn em đấy.
_Em mặc kệ. Chị vẫn ngốc hơn em. -Chaeryeong lúc này cao gần bằng cô. Liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. Em hỏi tại sao cô lại mặc mỗi cái áo này. Cô chỉ cười nhìn em, xoa đầu em xong lại không nói gì. Em gái cô trưởng thành rồi, em đã biết dỗi, lại còn biết mắng ngược lại cô, và lại còn rất xinh đẹp. Nhớ lúc nhỏ, lúc nào em cũng một tiếng là chị hai, hai tiếng cũng là chị hai. Tiếng thứ ba là em yêu chị hai nhất. Nhưng mà nhìn xem, em vừa mắng cô đấy. Thế mà bảo là yêu cô nhất cơ.
Chaeryeong thấy chị mình cười đúng chuẩn một kẻ ngốc nên nắm lấy tay của chị mình mà xoa. Nhìn đây này, tay chị em sắp thành cục nước đá rồi đấy. Nhưng cũng may, em thuộc tuýp người máu nóng nên nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng cao hơn bình thường, nên khi ủ ấm cho chị mình, rất nhanh tay trở nên ấm áp trở lại. Thấy em gái đang rất không vui Chaeyeon chợt cảm thán như một lời khen.
_Chà! Về sau ai yêu Ryeongie chắc sướng lắm nhỉ, mùa đông bao ấm luôn.
Chaeryeong vẫn mặc kệ chị mình nói bừa, làm ấm xong liền ôm chằm lấy cô. Hai tay vòng qua eo, xoa xoa tấm lưng của chị mình, tựa càm trên vai chị. Cố gắng kiềm chế không bật ra tiếng khóc.
-Em đâu cần ai yêu. Em chỉ cần chị yêu em là đủ rồi.
_Chị, mình về nhà thôi.
Chaeyeon gật đầu cho sự đồng ý.
Đi được một khoảng, trời bắt đầu ngừng mưa. Chaeyeon đóng dù, tay lôi chiếc điện thoại để trong túi quần ra nhìn vào nó mỉm cười. Là tin nhắn từ Sakura gửi đến.
"Chaeryeong có sao không? Em ấy đột nhiên thấy tớ rồi chạy vù đi như gặp ma vậy. Bộ lúc đấy sau lưng tớ và cậu còn ai khác nữa sao?"
"Không có gì đâu, cậu đừng doạ bản thân."
_Chị...? -Chaeryeong gọi.
"Đừng lo gì cả nhé. Cậu đã về tới nhà chưa? Trời mưa nên nhớ giữ ấm nhé."
_Chị !!
_Hả? À ừ, chị đây?
Chaeyeon tắt vội điện thoại rồi nhìn em. Em nhanh chóng cướp điện thoại từ tay cô rồi bỏ vào túi quần mình. Nhanh nhẹn bắt lấy tay chị rồi đan hai tay vào nhau. Mười ngón tay đan vào không một kẻ hỡ. Chaeryeong
ngắm nhìn chúng một lúc rồi chợt khựng lại, khiến Chaeyeon cô muốn bật ngửa về sau. Chaeyeon quay lại định mắng con bé, nhưng lại trúng ngay ánh mắt Chaeryeong. Cô tự hỏi, điều gì làm con bé tổn thương. Điều gì đã làm em khóc tới mức sưng cả đôi mắt to tuyệt đẹp ấy, điều gì đã làm em đau khổ tới mức mất đi giọng nói mật ngọt thường ngày.
Trong lúc cô đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Chaeryeong lúc này lại cố gắng không tưởng tượng ra cảnh tượng chị của em và chị Sakura hôn nhau. Nhưng em vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Em cúi đầu xuống né đi ánh mắt của chị mình.
_Chị thích chị Sakura sao?
_Hửm? Thích chứ. Saku-chan có điểm gì mà không thích đâu? Cậu ấy đẹp, hài hước, giỏi giao tiếp, học cũng giỏi nữa. Cậu ấy hay kèm tiếng Nhật cho chị trên lớp nên điểm số của chị dạo này tăng vù vù. Không còn bị giáo viên mắng nữa. Saku-chan là một người hoàn hảo trên cả hoàn hảo, một người bạn không thể thiếu được.
Chaeryeong lúc này nghe được giọng nói hào hứng của chị, thì em dám chắc 99% điều mình vừa thấy là sự thật. 1% còn lại là em ích kỷ, không muốn thừa nhận. Hai người đã vượt trên mức tình bạn rồi.
_Thế chị đã tỏ tình với chị ấy chưa?
_Hả? Tỏ tình cái gì?
_Chẳng phải chị thích chị Sakura lắm sao, vừa nãy em còn thấy hai người hôn nhau trước cửa nhà. -Chaeryeong lúc này vẫn đang cúi mặt, giọng nói bắt đầu thay đổi, mắt lại rưng rưng rồi. Em đang bảo mình phải trở nên mạnh mẽ, không được khóc.
-Phải kìm lại, không được khóc.
_Này! Em điên hả? Chị thích cậu ấy như một người bạn, chứ chị không yêu cậu ấy, cậu đang đang quen Minju kế bên lớp em mà. Với cả, trời đất, hôn gì cơ chứ? Cậu ấy vừa ăn kem xong, trên môi còn dính một ít, nên chị có lòng tốt lau giùm thôi. Chứ chị mà hôn cậu ấy chắc bị ăn tát hai lần mất. -Chaeyeon cười lớn với giọng cười đặc trưng của mình. Cô biết nguyên nhân vì sao con bé bỏ chạy rồi. Ra là ghen với Saku-chan. Con bé khóc chỉ vì sợ Saku-chan sẽ cướp đi người chị mà con bé yêu nhất.
Chaeryeong mỉm cười. Lúc nào cũng thế, chỉ cần nghe giọng cười của chị. Tâm trạng của em trở nên tốt hơn hẳn. Biết rằng đó là giọng cười thật nhất của chị, em lại yên tâm. Chứ bằng không, em sẽ biết rằng chị đang có tâm sự, chỉ gượng cười vì không muốn em lo lắng. Chị đã từ nói với chị Sakura một lần rằng :"Những lời cay đắng nhắm vào em mình và gia đình mình, mong nó chỉ nhắm vào mình thôi. Vì mình là người mạnh mẽ nên mình chịu đựng được." Nhưng em lại không muốn thế, em không muốn tiếng cười của chị mất đi. Em lại càng không muốn người em yêu nhất tổn thương chỉ vì muốn bảo vệ em.
Nhưng mà,... em có nghe nhầm không? Hai người đấy là bạn bè, và chị Sakura thì đang quen với Minju bạn em.
_Thế..?? Có nghĩa là chị không yêu ai sao? -Chaeryeong lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn chị, mắt lấp lánh do giọt nước mắt chưa rơi. Ánh mắt của em khiến Chaeyeon đau lòng. Cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành để bảo vệ em, lại khiến em rơi nước mắt rồi.
_Không...
-Người chị yêu nhất là em.
-Nhưng chị lại muốn cất điều ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Chị sợ mình sẽ là kẻ kì hoặc trong mắt em, vì chị yêu em gái mình. Chị yêu Lee Chaeryeong.
_Thế thì tốt quá rồi. Vì em không muốn chị yêu ai cả. Tình yêu của em không nên được san sẻ cho bất kì một ai. Chị là của em. Lee Chaeyeon, em nhắc lại, chị là của em. Chị không được phép yêu ai cho đến khi đứa em gái này cho phép. Chị đã rõ chưa?
_Thế, chị không yêu ai, chỉ yêu em Lee Chaeryeong được không?
Trái tim Chaeyeon lúc này đang đập thình thịch. Cô vừa nói cái khỉ gì thế này? Cô vừa mới tỏ tình với em sao? Không biết em gái cô có nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng của mình không? Liệu em có nghĩ là cô kì lạ hay không? Cô chỉ hi vọng em sẽ nghĩ đó là một câu nói đùa vui thôi. Cô không muốn vì câu nói này mà em xa lánh cô.
Chaeyeon nhìn vào mắt em mình, không thể đoán rằng em đang suy nghĩ điều gì. Bình thường cô có thể đoán hầu hết được điều em đang suy nghĩ, vì cô là người duy nhất hiểu em. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt em, cô chỉ thấy mỗi hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy. Em đang có suy nghĩ gì thế Lee Chaeryeong?
Không khí như đột nhiên nóng hơn hay tại do adrenaline của cô tăng nhanh lại khiến cô đổ mồ hôi thế này. Tay lau vội đi giọt mồ hôi trên trán để tránh đi ánh mắt của em. Không hề để ý khuôn mặt của em đã đối diện mình lúc nào. Lại còn gần. Không. Rất gần, gần tới nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của em trên khuôn mặt mình.
_Chaeyeon, nhìn em này. -Giọng Chaeryeong vang lên. Thu hút sự chú ý của cô. Cô xuôi tay xuống, cơ thể bất động. Như vậy là quá sát rồi đó!
_Ryeongie?
Vừa kịp đặt câu hỏi cuối cùng. Chaeyeon không thể cất lên giọng nói của mình được nữa. Đôi môi nóng ẩm của em đặt lên môi cô mất rồi.
Thứ ngọt nhất trên đời mọi người từng nếm thử là gì?
Với cô, jelly là thứ vừa mềm vừa ngọt. Cô không phải loại người thích jelly lắm đâu, nhưng lại có người vô cùng yêu thích chúng, thậm chí là phát cuồng vì chúng. Lúc nhỏ, mỗi sáng em thường chạy ra đầu đường mua. Ngày ấy hai chị em điều phải sống tiết kiệm, chỉ có thể mua 3 cục jelly. Dù em yêu thích jelly tới cùng cực nhưng lại đưa cho chị mình 2 cục. Chỉ vì em có cái suy nghĩ "chị em phải ăn mau chóng lớn để bảo vệ em."
Nhưng em đâu nào biết, mỗi ngày 2 cục ấy cô đều không ăn. Có khi em chợt hỏi sao chị lại cầm không ăn, cô phải bóc 1 cái ra ăn trước mặt em để chứng minh. Cái còn lại cô liền giấu đi để dành. Tới lúc sinh nhật em, cô liền gom góp những lần mình giấu đi, đem ra bỏ vào hộp để tặng cho em. Em rất vui và nói đó đó là thứ dễ thương nhất em từng nhận được. Nên dần, cô cũng yêu thích thứ jelly kì diệu ấy. Nhưng đột nhiên Chaeryeong ban tặng cho cô thứ thậm chí lại còn ngọt và mềm hơn cả jelly. Bây giờ, môi em là thứ tuyệt vời nhất.
Chaeyeon lúc này ánh mắt mở to. Không tin được điều đang xảy ra. Người em gái mà cô yêu nhất, tưởng chừng không có cùng một loại tình cảm giống mình giờ đây lại hôn mình. Trong tim cô lại được một dịp rộn ràng. Chúng đập nhanh đến nổi khiến Chaeryeong phải đặt một tay lên ngực cô chỉ để nói là em nghe rồi, em biết chị mình cũng yêu em.
Chaeryeong kết thúc nụ hôn với khuôn mặt ửng hồng. Em xấu hổ, xoay lưng ngược lại với cô. Lòng tự nghĩ ước nguyện của em đã hoàn thành rồi. Môi cười mỉm, cất lên giọng nói phá tan sự xấu hổ của cả hai.
_Câu hỏi của chị là chỉ yêu em, Lee Chaeryeong này được không, đúng chứ?
Chaeyeon vẫn còn đang thất thần, chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời nhưng đủ để em nghe thấy. Nụ cười của Chaeryeong càng lớn hơn.
_Em cho phép chị yêu Lee Chaeryeong này. Có điều,... -em chần chừ.
_Hả? Điều gì? Em nói đi, điều gì chị cũng có thể đáp ứng được.
_Em sẽ NẰM TRÊN!!
Em la lớn rồi toang chạy đi sau đó. Chaeyeon như bị sốc tinh thần, cô vừa nghe cái quái gì thế? Em nằm trên? Con bé này hẳn bị điên rồi. Em mà nằm trên có nước thì Cực Bắc nó phải nằm dưới và Cực Nam phải nằm trên mất. Chaeyeon lập tức chạy đuổi theo em. Hét lớn như thể cái thế giới này chỉ có 3 người.
_EM LÀ VẠN NIÊN THỤ GIỐNG CHỊ HOÀNG MỸ ANH ĐÓ!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NẰM TRÊN!!!!!
[END]
Cám ơn nhiều. <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip