Chaengie là của Chichu đó biết chưa hả!?
Một buổi tối, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ôm chiếc đồng hồ bé nhỏ có dán rất nhiều hình của cô và một cô gái khác. Cô ôm lấy nó, đếm từng giây phút trôi qua.
Đúng 9h30, một tiếng "Cạch" của cửa đã khiến cô giật mình và vội vàng leo lên giường, nằm trùm kín mít chăn lên.
- Chichu ahh Chaengie về rồi nè! Chichu đã ngoan ngoãn lên giường ngủ đợi Chaengie chưa đó~? - Park Chaeyoung vội vã cởi bỏ đôi giày cao gót khó chịu với hơi rượu khá nồng trong từng hơi thở.
Thấy chẳng hề có một lời hồi đáp nào, Chaeyoung cười thầm rồi rón rén bước vào phòng ngủ. Tắm xong, cô leo lên giường, ôm lấy Jisoo. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó đẩy cô ra xa.
- Chichu yah? Chichu chưa ngủ nữa hả?
- ... - Jisoo vẫn nằm im, không thèm trả lời.
- Chichu ahh? Bé làm sao thế nói em nghe nào? Ốm hả? - Chaeyoung sà vào ôm lấy Jisoo.
- Hmmm? Sao thế này? Ai đã làm bé khóc thế?
- Hức...hức...cút ra đi đồ bội bạc!
- Hửm...? Ý Chichu là sao?
- Còn chối nữa! Chaengie hết thương người ta rồi hức hức...
- Hả? Em vẫn thương Chichu màa~ chụt! - nói xong, cô liền hôn nhẹ vào cặp má hồng hào đang lấm tấm nước mắt kia.
- Cút ra! Đi mà hôn Hanjin của ngươi đi!
- Hanjin? Con gái lớn của chủ tịch Oh ấy hả?
- Và là Park phu nhân nữa!
- Chẳng phải Kim Chichu đây mới là Park phu nhân của em sao? Hanjin em còn chưa nói chuyện nhiều cơ mà!
- Thế mà còn chụp ảnh dáng trái tim với nhau nữa hả!?
- Chụp có mỗi 1 tấm thôi mà! Em yêu Chichu của em nhất mà!
- Thật không!?
- Thật đó~
- Hứ! Tạm tha! - Jisoo phồng má lên nhìn cô.
- Hehe em biết Chichu thương em nhất mà~ Cả ngày nay không gặp nhớ quá aaa.
Park Chaeyoung ôm lấy nàng rồi hôn lên tóc, trán, má của cô và hít lấy cái mùi dầu gội hương đào ấy.
- Thoi đi ngủ đi nàoo~ Muộn rồi đó!
- Daa, mà nhớ đó!
- Nhớ gì?
- Nhớ Chaengie chỉ được là của một mình Chichu thôi đó!
- Suốt đời em nguyện là của Chichu! Còn bây giờ muộn rồi, ngủ đi nha, ngủ ngon nhé bé yêu~
- Daa Chaengie ngủ ngon.
//End chapter 1//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip