Hẹn em kiếp sau(1)
Hàng ngàn năm về trước, ở Hàn Quốc, có 2 gia tộc là hùng mạnh nhất là Park gia và Kim gia. Tuy vậy, họ coi nhau như bạn bè thân thiết mà không hề có chiến tranh giữa họ như các gia tộc khác.
Đứng đầu Kim gia là Kim Jennie. Nàng kết hôn với Lalisa - một nàng công chúa xinh đẹp đến từ Thailand. Họ chung sống với nhau và có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn tên là Kim Jisoo. Nàng từ bé đã được rất nhiều gia tộc ngỏ ý muốn làm thông gia với Kim gia. Tuy nhiên, Kim Jennie không hề đồng ý mà ngược lại còn khinh bỉ họ: "Những con người thực dụng như vậy chắc gì đã yêu con gái ta thật lòng?"
Đứng đầu Park gia là Park Chae Ahn. Phu nhân Park là Park Da Young. Họ sống với nhau được 2 năm thì hạ sinh hai cô con gái. Một cô tên là Da Ahn thì thục nữ, nết na, xinh đẹp nhưng khờ khạo và không được thông minh. Cô còn lại là Chaeyoung thì rất thông minh và cũng vô cùng xinh đẹp nhưng trái lại rất cá tính, mạnh mẽ và hậu đậu.
Một hôm, tại Park gia.
- Thưa ngài...ngài Kim cùng con gái muốn vào đây gặp người! - một tên hầu hạ hớt hải chạy vào quỳ xuống và nói.
- Lần sau cứ cho họ vào mà khỏi khách sáo đi nhé! - Park Chae Ahn cười khểnh nói.
- Xin tuân lệnh ngài! - dứt lời, hắn liền chạy đi mời Kim Jennie và Jisoo vào.
- Lâu lắm mới thấy hai người đến chơi! Xin mời! - Park Da Young niềm nở đón chào.
- Xin cảm ơn tấm lòng của Park phu nhân! - Jennie và Jisoo cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng di chuyển vào trong.
- Cô ơi... - bỗng Jisoo mở lời.
- Sao thế cháu?
- Chaeyoung với Da Ahn đâu rồi ạ?
- À, ở trong căn phòng ở vườn hoa đó!
- Dạ cháu cảm ơn, con xin phép đi! - Jisoo cúi đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi.
Vừa đến, cô mở cửa ra và từ từ bước vào.
- Yahhh Kim Jichu của emm!! Nhớ chị chết mấttt~ - Jisoo vừa bước vào, Chaeyoung đã chạy đến ôm lấy cô thật chặt.
- Yah thôi nào Chaeyoung! Bỏ chị ấy ra đi! - Da Ahn tỏ vẻ khó chịu.
- Ah, đừng có gọi chị là Jichu chứ! - Jisoo nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi nói.
- Không thích! Em muốn gọi Jichu cơ! - cô nũng nịu.
Ai nhìn vào cũng nghĩ Park Chaeyoung chỉ đang trêu nàng thôi nhưng không, Chaeyoung thật sự đang theo đuổi Jisoo. Nhưng cô đâu thể ngờ rằng Jisoo và Da Ahn đang yêu không công khai chứ?
Cô hôn nhẹ vào má Jisoo nhưng khi Jisoo định quay ra ngăn lại, họ đã lỡ môi chạm môi.
- Yahh Kim Jichu~chị thích em đến mức phải cố cướp đi nụ hôn đầu của em sao aa~?
- Kh-không có mà! Cứ coi như chưa có gì đi, ta xin phép. - Jisoo lúng túng chạy ra khỏi phòng.
- Chị ra ngoài một lát, em trông đồ giúp chị nhé! - Da Ahn hiền từ nhìn Chaeyoung rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Ở góc vườn.
- Chị đã nói rồi, đó chỉ là sự cố! - Jisoo cố gắng giải thích.
Mặc cho cô cố gắng nhưng Da Ahn vẫn không bỏ qua mà cãi lại:
- Nhưng đó là nụ hôn đầu của chị, đến nắm tay hay ôm chị cũng chẳng cho mà bây giờ hôn luôn em gái người yêu à?
- Đủ rồi, nếu em đã không tin chị thì thôi chia tay đi! Thực ra sớm muộn chị cũng đã muốn vậy rồi.
Phải, Jisoo đã chịu đựng Da Ahn trong suốt 5 tháng trời. Da Ahn luôn luôn đòi hỏi cô phải nuông chiều cô hết mực và muốn thể hiện tình cảm ra nhưng lại chẳng muốn công khai.
- Chị yêu Chaeyoung đến mức muốn chia tay vậy hả? Được, không yêu đương gì nữa! Dẹp đi! - Da Ahn đẩy mạnh khiến Jisoo ngã ra đất rồi chạy đi.
Park Chaeyoung lao thẳng vào phòng nơi bà Park đang ngồi dệt lụa.
- Sao vậy Chaeyoung? - tuy Chaeyoung đột ngột xông vào nhưng bà vẫn rất bình tĩnh, đặt đồ xuống rồi hỏi han.
- Mẹ à...hình như con... - Chaeyoung ấp úng nhìn mẹ rồi cúi mặt xuống.
- Hm? Sao vậy con? Ngồi xuống đi rồi nói chuyện nào!
- C-con xin mẫu thân thứ lỗi! - Chaeyoung ngồi xuống rồi quỳ gối và cúi xuống.
- Có chuyện gì con cứ kể ta nghe, không việc gì phải xin lỗi, có gì cùng nghĩ cách giải quyết chứ có xin lỗi cũng chẳng giải quyết được vấn đề này đâu! - bà Park đỡ cô dậy rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
- C-Con...hình như...th-thích Jisoo rồi...
- Con thích Jisoo Kim, con gái của Jennie sao? - bà Kim thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi lại.
- D-Dạ vâng...
- Hm...mẹ cũng không có ý kiến gì, con thích ai là quyền của con. Nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Còn hai vấn đề nếu con muốn kết hôn với chị ấy! Mẹ thì đương nhiên không phải trong đó rồi, mẹ khá đồng ý đó...
- Là vấn đề gì ạ? - Chaeyoung không khỏi kinh ngạc khi mẹ cô không những không cấm cản mà còn khá ủng hộ cô.
- Một là cha con. Ông ấy nổi tiếng khó tính, bảo thủ. Sao ông ấy có thể chấp nhận được việc con kết hôn với một cô gái?
- Nhưng hai bên cũng khá thân thiết mà...
- Thân là thế nhưng cho dù có thể bên đó ai cũng đồng tình và mẹ cũng thế mà có cha con uy quyền nhất lại bất đồng ý thì cũng không được đâu!
- Vâng...nhưng còn lí do tiếp theo thì sao ạ?
- Hm...hôm trước, lúc mẹ đang đi dạo ngoài chợ hôm có lễ hội, mẹ thấy...Da Ahn chị con và Jisoo đang đút bánh cho nhau ăn dưới gốc cây anh đào. Lúc về mẹ có hỏi chị con thì Da Ahn đã nói hết ra. Họ hẹn hò được 5 tháng rồi. Mẹ cũng không muốn chị con buồn đâu nhưng con bé thật sự đã chịu đựng chị con rất nhiều. Trông dáng vẻ ấy miễn cưỡng vô cùng! Nên là...nếu con có yêu Jisoo thì mẹ mong rằng hai đứa sẽ bảo ban nhau, đùm bọc và đoàn kết nhé!
- Th-Thảo nào...
- Sao?
- Lúc con với Jisoo vô tình h-hôn môi nhau, chị Da Ahn trông khó chịu ra mặt...
- Ồ đương nhiên rồi, đó là nụ hôn đầu của Jisoo mà. Da Ahn với Jisoo yêu nhau nhưng lại chẳng thấy thân mật như vậy. Chị ấy buồn cũng dễ hiểu. Mẹ ủng hộ con nhưng con không thể vì thế mà ép buộc Jisoo, con hiểu chứ?
- Dạ con hiểu! - Chaeyoung mỉm cười nhìn mẹ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại bà Kim đang ngồi dệt lụa trong tâm trạng khá bồn chồn.
Ở Kim gia
Jisoo vội vàng chạy về nhà.
Thấy dáng vẻ hớt hải của con, Jennie và Lisa có phần lo lắng.
- Sao vậy con? Có chuyện gì hả? - Lisa chạy lại rồi hỏi han.
- C-Con mất nụ hôn đầu rồi...
- V-Với ai cơ!? - cả Jennie và Lisa đều hoảng hốt.
- V-Với Chaeyoung ạ...
- Hm...tai nạn thôi phải không?
- Vâng... - Jisoo cứ cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi, thật tình, cô chẳng muốn đối diện với họ chút nào.
Cô sợ.
Cô sợ rằng họ sẽ mắng nhiếc, chửi rủa và khinh bỉ cô.
Cô sợ họ sẽ thấy thất vọng khi đã sinh ra một đứa con như vậy.
Nhưng...cô thật sự từ lúc ấy đã có tình cảm với Chaeyoung. Tuy nhiên, cô nào có biết tình cảm ấy đã nảy sinh và từ khi nào?
- Hm...đó cũng chỉ là tai nạn thôi mà, đâu có sao chứ? Với cả, hai bên cũng khá thân, nếu mà có chuyện hôn sự thì cũng tốt đấy chứ! - Jennie nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Jisoo, nhẹ nhàng nói. Cô biết con gái cô đang nghĩ gì, cô đọc con cô như một cuốn sách vậy.
- H-Hôn sự sao... - Jisoo nghe vậy tự dưng cảm thấy bồn chồn và muốn gặp Chaeyoung.
//TBC//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip