Hẹn em kiếp sau(End)
- Chichu...có thai rồi!
- Ôi trời thật ư? Cha mẹ nàng biết chưa?
- Chưa nữa, ta không đủ can đảm để nói!
- Hai ta cùng về thưa chuyện nàng thấy sao?
- Nhưng...
- Ta tin bố mẹ nàng không bao giờ từ chối, mai hẹn nàng ở trước cửa nhà nàng nhé!
Nói xong, Chaeyoung đứng dậy rồi bỏ về mặc cho Jisoo vẫn ngơ ngốc ngồi đó suy tư.
Hôm sau
Chaeyoung bỗng dưng chăm chỉ lạ thường. Cô vào hỏi xin đi chợ cùng người giúp việc để học hỏi khiến mẹ cô rất bất ngờ. Một Chaeyoung lười biếng, ham chơi nay lại trở nên tháo vát, chăm chỉ. Da Ahn đã đánh mùi ra sự bất thường nên ả quyết tâm theo dõi bằng được.
Ả đem theo một bộ cung tên sắc nhọn phòng bất trắc vì ả nghĩ chắc chuyện này liên quan đến Jisoo.
Đến nhà Jisoo
- Tiểu thư bảo trọng! Chút nữa cứ ra ngoài cửa, tôi chờ ở đó! - Dae Hyen dặn dò rồi đi thật nhanh.
Cốc cốc
- Cho hỏi ai?
- Tôi muốn gặp Kim tiểu thư bàn chuyện hệ trọng!
Lisa thấy tiếng động quen thuộc bên ngoài bèn chạy ra.
- Ch-Chaeyoung?
- Con chào mẹ vợ ~
- Vào nhà đi rồi nói chuyện sau.
Lisa dẫn Chaeyoung vào nơi Jennie đang ngồi với Jisoo.
- Chaeyoung? Sao con vào được đây? Cô nhớ con bị cấm túc mà? - Jennie nhìn thấy cô sốc không tả nổi.
- Thưa cha, thưa mẹ, tiện có Chaeyoung ở đây, con xin thưa con có thai rồi...
- Ôi trời! Con phát hiện từ khi nào? Sao không nói cho mẹ biết chứ?
- Con cũng mới biết hôm qua thôi...Vậy nên con xin phép cho con và Jisoo được thành hôn để em bé không thiếu vắng tình cha.
- Nhưng còn cha mẹ con?
- Con sẽ thưa chuyện với mẹ con. Con cũng có tính qua là chuyển sang xứ khác cùng chung sống vì con nghĩ ở đây sẽ không an toàn cho Jisoo và đứa trẻ.
- Hm...để ta suy nghĩ đã, khi nào được thì ta sẽ gọi! - Jennie gật gù rồi nghiêm nghị nói.
- Vâng, con mong sẽ có câu trả lời nhanh nhất!
Chaeyoung lặng lẽ bước ra ngoài, Jisoo cũng xin theo tiễn cô đi.
- Jisoo yah, nếu như ta không được chấp thuận, nàng hãy sống tốt và nuôi con lớn khôn nhé!
- Chaengie không được nói bậy! Cha ta sẽ không bao giờ vô lý đâu!
- Nếu có gì mới nàng nói với Dae Hyen ngay nhé! Ô Dae Hyen kia rồi, ta về đây!
PHỤT
Tiếng mũi tên đâm sâu vào tim của Chaeyoung.
- ÔI TRỜI CHAENGIE! - Jisoo bần thần nhìn xuống Chaeyoung đang nằm bất tỉnh, máu bắt đầu lan ra ngoài.
Mũi tên đó là do Da Ahn bắn Jisoo từ sau gốc cây vì muốn trả thù xưa nhưng đã bị Chaeyoung nhìn thấu và lao ra đỡ.
- Ôi trời...sao lại khóc? Ta đau lắm đấy, còn đứa bé nữa, nàng muốn nó buồn chung ư? Ta cũng sớm nghĩ ta với nàng không thể đến với nhau rồi nhưng không ngờ lại sớm đến thế...Hẹn nàng kiếp sau nếu có duyên ắt gặp lại nhé-
Nói rồi, cô liền bất tỉnh.
Jisoo òa khóc nức nở ôm nàng, đâu ai thấu được, đâu ai hiểu được nỗi buồn, nỗi căm hờn, nỗi tủi nhục của nàng lúc ấy.
Nhưng cũng chẳng làm gì được, nàng vẫn ôm lấy cô rồi cứ khóc lóc, kể lể mặc cho mọi người cố gắng tách rời cô khỏi t.hi th.ể lạnh ngắt đầy máu kia.
Bộ váy trắng xinh đẹp Chaeyoung mặc tặng nàng cũng đã nhuốm đầy màu máu đỏ thẫm, gương mặt luôn tươi cười nhìn ngắm Chaeyoung lại bị những hàng nước mắt làm cho lem nhem.
Trông bộ dạng thảm hại này đi, liệu còn có thể nhận ra thiên kim tiểu thư đoan trang mọi ngày không?
Vài trăm năm sau
Có một cô sinh viên đang làm tại một quán cà phê nhỏ tên là Jisoo.
Như mọi ngày, quán cà phê tấp nập khách ra rồi vào khiến mọi người chẳng thể nhận ra sự xuất hiện hay biến mất đột nhiên của những người xung quanh.
Bất chợt, có một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thon gọn, nước da trắng hồng cùng mái tóc vàng óng ả bước vào.
Chợt Jisoo có linh cảm cô thiếu nữ này rất quen thuộc, cô đã gặp ở đâu chứ?
Bất giác, cô bắt đầu khóc, cô bắt đầu nhớ, cô bắt đầu đau.
Tại sao chứ?
Người phụ nữ ấy cũng nhìn thấy cô. Vẫn cái nét hồn nhiên ấy khiến thiếu nữ trẻ bật cười rồi rơm rớm nước mắt.
Cô chạy lại ôm lấy Jisoo.
- Cô là ai? - Jisoo vội lau nước mắt rồi khẽ hỏi.
- Tôi là Chaeyoung.
- Cô có quen tôi ư?
- Không, tôi chỉ thấy cô trông rất đáng yêu thôi hì hì~
Jisoo dù đang không hiểu gì nhưng vẫn bật cười bởi dáng vẻ vui tính của Chaeyoung
Và sau đó
Một mối tình đẹp bắt đầu ~
/END/
MN ới t định viết tiếp series này của đôi gà bông trẻ này nhưng chưa biết sao
Rất mong nhận được đóng góp ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip