Hối hận rồi, quay lại nhé?
Park Chaeyoung hiện là CEO của CS - tập đoàn sản xuất trang sức ra toàn cầu lớn bậc nhất Hàn Quốc. Jisoo Kim là thư ký kiêm người yêu hiện tại của CEO Park.
Chaeyoung và Jisoo đã yêu nhau được 9 tháng, Chaeyoung là người tỏ tình nàng trước nhưng khi yêu lại là người xa cách nhất. Nàng luôn cố gắng gần gũi, yêu chiều hay đôi khi làm nũng để được cưng chiều nhưng đổi lại là thái độ lạnh nhạt, xa cách của Chaeyoung khiến Jisoo không ít lần phải phiền lòng.
Mỗi ngày, Chaeyoung đi làm về đều có Jisoo đã về trước lon ton chạy ra đón chào, cơm nước chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi cô về. Trước đây thì Chaeyoung rất thích và trân trọng việc làm chu đáo này của Jisoo nhưng dần về sau cô lại thấy chán chường và dần lạnh nhạt. Jisoo cũng thông cảm bởi sự nặng nhọc và trọng trách to lớn của Chaeyoung khiến cô mới thấy phiền phức khi Jisoo làm vậy.
Một hôm, Chaeyoung phải đi tiếp khách dù cơ thể đã mệt nhừ. Cô chỉ muốn về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi thôi! Nhưng công việc vẫn là công việc, cô nào chối bỏ được chứ? Đến bar, đối tác tiếp đãi rất nồng nhiệt. Những cô gái nóng bỏng chạy ra tiếp đón ngài Park khiến Chaeyoung khá tận hưởng mà lơ là, thiếu cảnh giác nên đã quá chén. Cô đã uống rất nhiều, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Toàn thân mệt rã rời. May thay, trợ lý riêng của Chaeyoung đã đến kịp lúc mà đưa cô về nhà.
Về đến nhà, Chaeyoung mệt mỏi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, từng bước chân như nặng nề thêm. Jisoo vì lo lắng mà khi thấy cô về hớt hải chạy ra đỡ cô vào. Nàng trách móc:
- Sao em không nói chị em đi tiếp khách? Chị đã đợi em ở nhà rất lâu đấy em biết không?
- Mặc xác tôi, chị nghĩ tôi cần chị quan tâm chắc? - Chaeyoung hất nàng khiến Jisoo ngã đập mạnh cơ thể yếu ớt vào sofa rồi lườm nguýt.
- Em nói gì kì vậy? Yêu nhau thì đương nhiên phải quan tâm nhau rồi! - Jisoo cố nén cơn đau mà gượng dậy, chạy đến ôm Chaeyoung vào lòng mà trấn an.
- Thế thì thôi không yêu nữa! Phiền! - Chaeyoung một lần nữa dứt khoát đẩy nàng ra.
- Em bị sao vậy Chaeyoung? Say quá rồi! Chị dìu em vào phòng cho đỡ mệt nhé? - Jisoo thật sự sợ cô rồi, nàng chẳng dám đến gần nữa.
- TÔI NÓI CHỊ KHÔNG TIẾP THU Ư? TÔI NÓI LÀ KHÔNG YÊU NỮA LÀ CHIA TAY ĐI! ĐỒ PHIỀN PHỨC - Chaeyoung quát lớn vào mặt Jisoo.
Từng mùi rượu hắt ra làm Jisoo buồn nôn dù đã cố gắng nhịn. Jisoo bị dị ứng cồn, trước đây Chaeyoung đã hứa sẽ bảo vệ cô bằng cách không uống rượu mà bây giờ lại như vậy sao? Jisoo chỉ biết khẽ nhìn hình bóng say xỉn của Chaeyoung lê lết vào phòng.
Quá đủ rồi! Jisoo đường đường là một đại mỹ nhân, thiếu gì người ngoài kia sẵn sàng cung phụng nàng đến hư hỏng? Sao nàng phải nhẫn nhịn Chaeyoung chứ? Cơn thịnh nộ và lòng tự trọng đã dâng lên đến đỉnh điểm rồi. Quá nhiều lần nàng nhịn cô. Mặc cho những lời mắng nhiếc từ Chaeyoung, Jisoo vẫn điên cuồng, mù quáng tin rằng Chaeyoung sẽ ân cần với nàng sớm thôi nhưng không phải.
Có lẽ tình cảm đã phai mờ theo thời gian rồi. Chẳng cần xa mặt; gần gũi, dễ dãi hay cuồng nhiệt cũng vẫn luôn có thể khiến con người ta hết yêu và không biết trân trọng đối phương. Jisoo cứ nghĩ là do áp lực công việc nhưng công việc hàng ngày vẫn bình thường chẳng có gì đáng nói.
Jisoo vào phòng dọn dẹp toàn bộ đồ đạc từ những công sức nàng bỏ ra, đồ Chaeyoung mua nàng không buồn động đến. Nhìn lại cuốn nhật ký của mình, nàng cười khổ. Những trang đầu tiên là đầy những miếng dán dễ thương, những lần Chaeyoung ân cần với nàng. Nhưng dần dần, càng về sau, hành vi lạnh lùng, phũ phàng của Chaeyoung dần biểu lộ ra. Jisoo tự hỏi :"Có khi nào Chaeyoung đang ngoại tình không?" rồi lại nhanh chóng vụt tắt suy nghĩ đó mà tin tưởng lại vào Chaeyoung :"Chắc là không có gì đâu ha..."
Jisoo dọn dẹp hết đồ, lôi hết ra ngoài sofa bỗng thấy mệt nên chớp mắt một lúc ngoài ghế. Thân hình bé nhỏ chỉ biết co ro như đang cầu cứu về một chiếc chăn có thể sưởi ấm cho nàng, như đang mong rằng Chaeyoung đột ngột tỉnh dậy, nhìn thấy và ôm lấy nàng vào lòng rồi thủ thỉ :"Em xin lỗi, em chỉ là hơi mệt nên vậy thôi! Jisoo đừng giận em nữa nhé?". Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ viển vông mà trong thâm tâm Jisoo đang ao ước mà thôi.
Sáng dậy, Jisoo đã tỉnh giấc mà Chaeyoung vẫn còn đang ngủ say sưa trên giường. Jisoo đặt lá đơn xin thôi việc, một lá thư chia tay cùng bát cháo nóng hổi trên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Ra đến cửa, nàng lấy điện thoại gọi.
- Alo? - đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
- Lisa à em ở nhà không?
- Có, em đang ở nhà đây nhưng sao vậy?
- Chị sang nhờ chút việc được chứ?
- Oke oke cứ sang đi nhé! Nhưng có vẻ chút nữa em lại đi công chuyện rồi, Jennie sẽ ở nhà đón chị nhé!
- Chị cảm ơn ~ - Jisoo mỉm cười rồi tắt máy.
Lisa dù bây giờ đã là một CEO lớn của J&L nhưng vẫn còn ngây thơ lắm.
- Nếu lúc đó mình không vì Chaeyoung mà bỏ J&L thì chắc bây giờ đã không thảm hại như này nhỉ? - Jisoo cười khổ.
Thôi thì cũng tốt, nhờ có vậy mà Lisa - người em gái thân thiết của cô, có được vị trí như ngày hôm nay.
Đến nhà Lisa
Jennie niềm nở đón tiếp Jisoo vào. Căn nhà nhỏ thiết kế theo phong cách Châu Âu mang lại cảm giác thật ấm cúng đến lạ kì. Nội thất trong nhà cũng thật đơn giản với tông màu kem tươi sáng nhưng cũng chẳng kém phần ấm áp. Nàng ngồi trên ghế sofa mà nhâm nhi tách cà phê Jennie pha rồi tấm tắc khen ngợi.
- Ủa mà sao nay chị sang nhà tụi em? - Jennie vừa kéo vali vào vừa hỏi Jisoo.
- Chị với Chaeyoung chia tay rồi... - Jisoo buồn bã kể lại.
- Ôi trời, em đã sớm bảo rồi mà. Lạnh lùng như vậy chỉ có là hết yêu thôi! - Jennie chạy lại ngồi cạnh Jisoo mà bảo.
- Có lẽ là do chị quá mù quáng rồi...
- Cô ta đuổi chị đi rồi à?
- Không, là chị tự bỏ đi.
- Vậy về đây tụi em nuôi! - Jennie cười nhẹ.
Nhìn kĩ, Jisoo trông hốc hác hơn so với lần gần nhất mà Jennie gặp. Gò má phúng phíng ngày nào nay lại gầy guộc, thân hình cân đối ngày nào nay lại xanh xao đến xót xa.
Lisa về thấy vợ mình cùng Jisoo ngồi mà gương mặt cứ ảm đạm liền xóa đi bầu không khí im lặng đó:
- Hello Jisoo, sao? Nay sang đây thăm tụi em à?
- Và cũng thông báo một chuyện nữa!
- Chuyện gì? - nhìn vẻ mặt Jisoo rất căng thẳng nên Lisa vội chạy lại hỏi han.
- Chị và Chaeyoung chia tay rồi...
- Cô ta dám đá chị hả!? Trời ơi lại còn đuổi cổ chị ra ngoài nữa?
- Không, là chị tự nguyện đi, tự nguyện chia tay. Có lẽ em ấy đã hết yêu rồi...
- Chị ở lại với tụi em nhé?
- Không được, làm phiền các em lắm đó! Với cả qua đây Chaeyoung cũng dễ tìm...
- Chị muốn trốn tránh ư? Hmm có một khu nhà trọ khá ổn đó, chị qua đó ở một thời gian chờ tìm nhà ở ổn định đi!
- Lisa nói phải đấy chị ạ, bây giờ tụi em lấy xe đưa chị đi nha?
- Cũng được! - Jisoo đành noi theo sự chỉ đạo nhiệt tình của JenLisa, cặp đôi này đáng yêu thật đấy!
Cùng lúc ấy
Tại nhà Chaeyoung
Cô bừng tỉnh sau cơn say nồng nặc, hơi thở đã bớt mùi rượu nhưng cơn đau đầu vẫn dai dẳng khiến Chaeyoung loạng choạng đứng dậy, miệng lắp bắp như thói quen:
- Kim Jisoo! N-Nước...
Chẳng chút hồi đáp, không khí ảm đạm bao trùm khiến cô bất giác lo lắng mà hét lại:
- KIM JISOO! CHỊ CÓ ĐIẾC KHÔNG ĐÓ?!
Dù đã hết sức hằn giọng, Chaeyoung vẫn chẳng thấy nàng đâu.
Nhìn thấy lá đơn thôi việc cùng lá thư chia tay, Chaeyoung giận dữ đập bàn:
- Ai được làm Park phu nhân người đó phúc 7 kiếp người, ấy vậy mà dám bỏ đi sao? Dám đá Park Chaeyoung này ư? Chị gan lắm! Để xem trốn được bao lâu? Rồi chị sẽ phải quỳ xuống mà xin Park Chaeyoung này tha thứ thôi!
Cô đổ hết đồ ăn đi, vào phòng thay đồ rồi bực bội phóng xe đi đến công ty.
Đã được 2 tuần kể từ khi Jisoo bỏ đi, Park Chaeyoung ngày càng gầy rộc đi thấy rõ. Bữa ăn đủ thì ít; những lần cày việc, uống rượu, hút thuốc lá hay nhịn đói thì nhiều. Ngày nào cũng vậy, cô lấy tấm ảnh của Jisoo ra để bầu bạn với nó như an ủi bản thân nhưng càng làm vậy, nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai được bao lần lại tăng thêm nhiều.
Trợ lí của cô thấy vậy cũng chẳng an tâm, càng ngày càng sốt ruột bèn lựa lời mà góp ý:
- Park tổng ah, chị thật sự đang không ổn chút nào! Nếu chị đã yêu Jisoo như vậy thì đi tìm và chăm sóc cho tốt vào! Chị nhìn xem hậu quả khi chị mất tập trung này: cổ phiếu thì giảm, các bản hợp đồng còn quá nhiều sai sót, chất lượng sản phẩm thì kém dần.
- Lee So Jin, chị biết em lo nhưng em khô-
- Không hiểu được sự lớn lao của cái "tôi" to lớn trong người chị ấy hả? Vậy chị có biết rằng vì yêu mà con người ta chấp nhận đánh mất đủ thứ không!? - So Jin cắt ngang.
Chaeyoung như hiểu ra gì đó mà vội vã rời đi. Cô gọi cho JenLisa và cầu khẩn họ giúp mình. Vì động lòng trước sự gầy guộc thấy rõ của Chaeyoung, họ đã đưa địa chỉ của nàng cho cô rồi dặn dò:
- Nếu còn làm chị ấy tổn thương thì chị đừng trách tại sao tôi ác - Lisa nghiêm giọng.
Chaeyoung quyền lực là vậy nhưng CS sao dám đọ lại J&L?
Cô cảm ơn họ tới tấp rồi khẩn trương phóng xe đến nhà Jisoo. Trong khoảng thời gian vừa qua, Jisoo cũng chẳng khá hơn là bao. Nỗi nhớ người yêu ngày một tăng dần, nàng luôn canh cánh trong lòng câu hỏi :"Liệu rằng giờ này em đang nơi đâu làm gì?". Chaeyoung đập cửa rầm rầm và hét:
- Kim Jisoo! Tôi biết chị ở trong đó, mở cửa mau!
Jisoo ở trong đó nhưng chẳng dám mở, nàng mà mở thì lòng tự trọng của nàng sẽ không cánh mà đi nhanh chóng mất!
- Nếu chị mà không mở, tôi sẽ ngồi ăn vạ ở đây suốt đời đó!
- Giỏi thì cứ ngồi đấy! Tôi không mở! - Jisoo ở trong lên tiếng.
Nàng biết thế nào Chaeyoung cũng bỏ về nhanh chóng mà. Một vị tổng tài oai phong quyền lực đời nào lại ngồi ngoài cửa một căn nhà trọ tầm thường chứ?
Đến tận sáng hôm sau, Jisoo cứ đinh ninh là Chaeyoung đã về. Nàng lật đật xách túi rác để đi đổ thì thấy Chaeyoung vẫn ngồi đó nhưng có vẻ là do quá mệt nên đã thiếp đi, ngồi tựa vào chậu cây bên cạnh khiến khuôn mặt lấm lem bùn đất.
- Chaeyoung, ngồi dậy đi!
- H-Huh? - cô giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt thân thuộc ngày nào khiến cô bất giác xúc động mà ôm chầm lấy Jisoo.
Jisoo vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt đó mà hất Chaeyoung ra:
- Bỏ ra đi! Trông bẩn quá, vào tắm rửa đợi tôi về rồi nói chuyện.
Chaeyoung của mọi ngày sẽ thẳng thừng mắng nhiếc nàng nhưng hôm nay lạ thật, cô không những thấy vui mà còn lon ton chạy vào tắm rửa.
- Có chuyện gì? - Jisoo mặt mày cau có nhìn Chaeyoung.
Ai mà ngờ được một vị tổng tài nổi tiếng oai phong nay lại ngồi húp mì sột soạt như sắp chết đói được chứ?
Mãi Chaeyoung mới ăn hết cốc mì tôm. "Tên này vẫn còn thời gian để lau mồm rồi trở về trạng thái lạnh lùng à?" - Jisoo nghĩ thầm.
- Có gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian đâu! - Jisoo hậm hực.
Tên này rõ là muốn quay lại nhưng cứ nhìn đi đâu vậy? Người được ngỏ lời quay lại phải là nàng chứ!
- Hối hận rồi, quay lại được không? - Chaeyoung chẳng nhìn vào nàng, cô chỉ cúi đầu, vành tai đã đỏ ửng lên trông thấy khiến Jisoo bật cười.
- Sao lại quay lại, tưởng em phải thoải mái khi không có tôi lắm chứ? - Jisoo có tính hay trêu ghẹo đặc biệt là khi nàng có cơ hội và khi đối phương đang ngại ngùng.
- Nhớ chị! - mãi Chaeyoung mới liếc lên nhìn Jisoo, gò má đã đỏ ửng theo vành tai khiến Jisoo cũng ngại theo.
Nàng sà vào lòng cô mà ôm:
- Chị cũng nhớ em rất rất nhiều ~
- Vậy...đừng bỏ đi nữa nhé? - Chaeyoung ôm chặt nàng.
- Ứ chịu, thích thì đi thôi! - Jisoo bĩu môi.
- Không được! Chị đi th-thì ai chăm Park Chaeyoung này? - Chaeyoung thủ thỉ.
Cứ như vậy, họ ngồi ôm nhau mãi và thầm mong thời gian sẽ trôi thật chậm cho khoảnh khắc này trường tồn mãi mãi.
/End/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip