Người thương em hay người em thương?(4)
Ngày hôm ấy, Jisoo chính thức thông báo sẽ kết hôn với Roseanne. Nàng cười tươi, đôi mắt sáng long lanh kể về màn cầu hôn ngọt ngào dẫu có chút vụng về.
Roseanne ngượng ngịu quỳ xuống nói lớn ra sao, nàng vỡ òa trong những cung bậc cảm xúc như thế nào Chaeyoung đều nghe rõ.
Ước mơ đã thành thực, Jisoo cuối cùng cũng sắp thành người một nhà với cô. Chỉ là không phải mối quan hệ vợ chồng mà là mối quan hệ chị dâu em rể...
Chaeyoung cười nhạt nhìn vào tấm thiệp cưới trên bàn. Jisoo vẫn thao thao bất tuyệt với cảm xúc nhưng bỗng trầm đi:
- Chaengie...không vui sao?
- Không có, chúc mừng cậu nhé!
- Cậu nhớ giữ sức khỏe, hôm ấy đến chúc phúc cho mình nha ~
Jisoo cười tươi, đứng bật dậy ra khỏi nhà riêng của Chaeyoung.
Cô vốn dĩ dọn ra ở riêng để tránh mặt nàng, ấy vậy mà nàng vẫn biết chỗ ở của cô. Thiên thần ơi, sao thiên thần nỡ làm vậy với cô?
Jisoo vẫn cứ là cười tươi như thế. Nụ cười tỏa nắng thiêu rụi trái tim nhỏ của cô. Cô đã thầm mong mình sẽ giữ và càng làm nàng cười nhiều hơn nhưng có lẽ lại không được...
__________
Ngày cưới của Jisoo
Chaeyoung đứng trước nhà thờ.
Ngôi nhà thờ trang trí rất đẹp theo concept thiên nhiên rất hợp với tiệc cưới ngoài trời. Dự định sau khi làm lễ trong nhà thờ sẽ ra ngoài mở tiệc ngọt.
Chaeyoung càng đau hơn khi nhìn thấy tấm ảnh cưới. Jisoo và Roseanne ôm lất nhau, trán cụng trán, chóp mũi đụng chóp mũi, đôi môi cười tươi vì hạnh phúc.
Chưa đến giờ nên Chaeyoung sang phía chú rể trước thấy Roseanne đang trang điểm một mình.
- Ô mày đến thăm chị à? Tưởng sau vụ đó...
- Vẫn cứ phải đến chúc chứ!
- Tai nạn của bà năm ấy, là chị không cố ý lái xe ẩu nên bà mới đi...
- Thôi nào, ngày vui của chị, đừng nhắc quá khứ!
Chaeyoung nói vậy chứ vẫn còn khắc ghi sâu. Hôm ấy, bà tỏ ý muốn đi hít thở không khí. Chaeyoung muốn dẫn bà đi vì lo lắng bởi bà là người thân duy nhất mà cô tin cậy, Roseanne lại ngỏ ý đi thay và rồi tai nạn xảy ra...
Roseanne không thành vấn đề, chỉ bị chấn thương nhỏ. Nhưng bà lại không qua khỏi vì chấn thương sọ não. Từ đó trở đi, không phút giây nào Chaeyoung không căm hận cậu.
- Chị thật sự yêu Jisoo?
- Không.
- Jisoo tốt với chị vậy mà?
- Dễ dãi quá.
- Thì tốt chứ sao?
- Chán. Em hỏi làm gì?
- Không có gì.
- Đừng kể Jisoo nhé, chị không muốn Jisoo biết, Jisoo không chịu nổi đâu.
- Thế bây giờ chị tính sao? Chị cưới Jisoo về rồi nói như vậy à?
- Cưới thôi, đâu có yêu? Người chị yêu là Ahyeon, chỉ tiếc là em ấy không hợp gu ba mẹ. Dắt Jisoo về cưới về cho cha mẹ yên tâm. Khi họ mất, Ahyeon sẽ lên thay.
Chaeyoung nghe cậu kể về kế hoạch liền đau lòng khôn xiết. Người con gái cô luôn nâng niu như trứng, luôn chỉ muốn chiều chuộng đến hư, luôn chỉ muốn cất vào nhà cho vệ tinh đỡ quây. Ấy vậy mà người con gái ấy lại bị kế hoạch của cậu vùi dập đến đau khổ.
- Rồi sau này li dị, chị định nói sao?
- Chưa biết, tính sau.
- Ahyeon biết không?
- Biết, và cũng thông cảm nên không thành vấn đề. Chị cho em biết là bởi chị tin em sẽ không phản chị mà nói cho Jisoo.
Chaeyoung lặng lẽ gật đầu.
- Mà em thích Jisoo à?
- Sao chị...
- Không có gì nhiều, chỉ là nhìn em đủ hiểu. Nhất là hôm Jisoo đến ra mắt gia đình.
Chaeyoung nín bặt, bí mật thầm kín đã bị lộ cho Roseanne.
- Chị thông cảm được. Thôi thì em đợi vài năm đi, chịu khó nhé rồi chị bù cho em.
- Trăng hoa.
Chaeyoung cười nhạt rồi đi ra khỏi phòng.
Cô không ở lại nữa, lặng lẽ ra về.
_____________
Trên đường về, cô thấy một cô bé khoảng chừng 17 tuổi ngồi co ro bên vệ đường.
- Lạnh vậy sao em không về nhà?
Chaeyoung nhẹ nhàng đến gần em mà hỏi nhỏ.
- Em không có nhà... - em không ngước lên, chỉ cúi gằm mà nói nhỏ vẻ sợ hãi.
- Sao lại không có nhà?
- Ba mẹ em mất, em bị lừa lấy mất hết bởi hôn phu...
- Về nhà chị ở tạm, được chứ? - cô bạo dạn với tay lên xoa đầu em.
Em thấy cô động lên đầu mình lại càng rụt lại, đôi mắt xem chừng sắp khóc tới nơi.
Chaeyoung thấy em vậy liền có chút đau xót trong lòng. Hóa ra tình yêu cũng có thể biến con người ta ra nông nỗi vậy.
Cô bế em lên mà chẳng suy nghĩ gì nữa.
Em cũng thuận theo cô, vùi vào ngực cô như đang tìm kiếm hơi ấm và rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
/tbc/
Series này tui làm nhiều tập dài tại trc làm 1 tập nhiều chữ quá app xóa hết trơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip