Quán cà phê vun đắp hạnh phúc đôi ta
Trong một ngõ nhỏ, có một quán cafe tên là pcy's khá nổi tiếng dù không quá lớn cũng chẳng quảng cáo phô trương.
Quán được trang trí tông màu nâu trầm khiến cho mọi người đều muốn đến đây để thư giãn. Để người lớn có thể thư giãn, những đứa trẻ con sẽ chơi cùng những chú mèo nhỏ.
Nhân viên quán không nhiều, chỉ có Park Chaeyoung là quản lí cũng vừa tốt nghiệp đại học, còn lại là những sinh viên trẻ đi làm thêm part time còn hầu hết là Chaeyoung ở đó 24/24.
Quán cà phê dù nhỏ, mệnh giá so với thị trường có phần rẻ nhưng chất lượng đồ uống luôn được nâng lên hàng đầu và doanh thu hàng tháng vô cùng phát đạt.
____________
Một ngày mới lại bắt đầu, Chaeyoung cùng một cô nhân viên dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đón khách.
- Cứ để chị làm nốt, em vào chuẩn bị đồ uống cho khách nhé! - Chaeyoung cười tươi nhìn cô nhân viên đó.
- Dạ vâng.
Chẳng mấy chốc mà khách đã kéo đến nườm nượp. Hầu hết là những người đang tập thể dục buổi sáng ghé qua mua cà phê để có một ngày thật tỉnh táo. Duy chỉ có một cô gái có vẻ vừa tỉnh rượu vào gọi một ly latte làm Chaeyoung chú ý tới.
Dáng vẻ mảnh mai, gương mặt với đường nét thanh tú và làn da trắng sứ khiến nàng như một nữ thần thực thụ. Để giết thời gian chờ đợi đồ uống, nàng ra chơi với những chú mèo nhỏ.
- Chị thích mèo không? - Chaeyoung thân thiện ngồi bên cạnh nàng.
- Có, thích lắm, chúng thật đáng yêu và ngây thơ. - cô gái kia quay sang, dịu dàng đáp.
Chaeyoung chẳng biết đáp gì nữa, chỉ biết đáp lại bằng nụ cười ngây ngô thương hiệu.
Lúc bê đồ uống cho nàng, cô ngồi đối diện nàng bắt chuyện.
- Chị thích latte không?
- Có.
- Chị tên gì?
- Kim Jisoo.
- Quao tên thật đẹp - Park Chaeyoung chống cằm, ánh mắt trìu mến hướng về Jisoo.
- Không được lịch sự cho lắm nhưng cho tôi hỏi chị sinh năm bao nhiêu?
- 1995
- Ồ hơn em 2 tuổi, em 1997, mới tốt nghiệp đại học này ~
Mĩ nhân kia chỉ biết cười trừ, cô bé này ngây ngô và dễ thương thật! Sáng sớm cô chỉ muốn thưởng thức 1 ly latte để chuẩn bị cho một ngày mới đi xin việc thật suôn sẻ. Ai ngờ lại gặp được "mặt trời" đáng yêu này. Là điềm báo gì chăng?
- Vậy còn em?
- Park Chaeyoung xin chào!
- Mà...cho chị gặp quản lí được không?
- Em là quản lí ở đây. Đồ uống có vấn đề hay có gì phật ý chị sao?
- À không...tôi muốn xin việc.
- Bưng bê hay pha chế?
- Pha chế
- Chị vào pha thử một món xem.
Jisoo nhanh nhẹn tiến vào quầy pha chế, tâm trạng có chút căng thẳng vì Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm nhưng vẫn cố gắng tập trung hết mức.
Chaeyoung càng nhìn càng thấy nàng đáng yêu thật. Khác với dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm và thanh lịch ban nãy; Jisoo bây giờ lại lúng túng, có chút hậu đậu và tinh nghịch. Nói Jisoo sinh năm 1995 có vẻ hơi sai nhỉ?
- Xong rồi đây. - Jisoo chìa ly nước nàng vừa làm xong.
Đó là một ly latte sữa đá pha chút vị caramel. Chaeyoung vừa ngửi đã thấy mùi thanh nhẹ của latte. Cô nhấp một ngụm rồi cảm thán:
- Ngon thật đó, ngon hơn so với công thức cũ của quán nhiều. Vị thanh nhẹ của latte, ngậy ngậy của sữa và béo của caramel. Không quá ngọt.
- Cảm ơn vì lời khen. Vậy bây giờ trúng tuyển chưa quản lí Chaeng? - Jisoo chống cằm, đắc ý nhìn Chaeyoung đang say mê với ly nước của mình.
Chaeyoung vừa nghe đến từ "Chaeng" phát ra từ đôi môi trái tim của nàng thì trái tim đã đập lệch một nhịp, gương mặt có chút đỏ lên:
- Đ-Đương nhiên!
- Cảm ơn quản lí Park nhiều.
- K-Không gọi quản lí Chaeng nữa à... - cô có chút hụt hẫng.
- Vậy cũng được, quản lí Chaeng!
__________
Từ hôm đó, Kim Jisoo vào làm nhân viên chính thức của cửa hàng. Jisoo làm việc rất hăng hái, chăm chỉ. Park Chaeyoung cũng đâu có ngờ bản thân đã trót thích người ta từ đời nào!
Kim Jisoo thì luôn chăm chỉ, ngày nào cũng đến thật sớm.
Một hôm, trời vô cùng lạnh lẽo, những cơn gió thổi hơi lạnh khiến ai cũng run bần bật và chỉ muốn ở nhà trùm chăn ngủ. Park Chaeyoung dường như cũng nằm trong số đó. Trái với vẻ hăng hái và nhiệt tình mọi khi, Chaeyoung lại nằm dài trên giường.
Cô chợt nghĩ đến Jisoo.
Cô tự hỏi sao người con gái ấy lại đẹp đến thế? Sao người con gái ấy lại dịu dàng, tinh tế đến thế? Sao người con gái ấy lại đáng yêu và cuốn hút đến thế? Vẻ đẹp trong trắng kia quả không thể xem thường.
Nằm dài nghĩ ngợi là vậy, khi đột nhiên nghĩ về các khoản chi hàng tháng, cô lại bật dậy mà nhanh chóng di chuyển ra quán.
Quán nằm không xa nhà cô, đi bộ vài trăm mét là tới. Cô vừa đi bộ vừa cảm thán sao trời lại lạnh đến thế.
"Không biết Jisoo đã đến chưa?"
Một câu hỏi nhỏ thoáng hiện ra trong trí óc cô. Cô nghĩ có lẽ nàng sắp đến rồi liền nhanh chân chạy thật nhanh đến quán cafe.
____________
- J-Jisoo ah! - Park Chaeyoung vừa thấy có một thân hình nhỏ bé ngất xỉu trước cửa quán liền hốt hoảng chạy ra đỡ.
- H-Huh? Quản lí...
- Chị có sao không?
- Chị không sao, sáng nay đến sớm quá nên buồn ngủ. Ngồi đây mãi cũng dần ngủ lúc nào chẳng hay! - Jisoo chỉ biết ngượng ngùng cười.
- Chị đến lúc mấy giờ? - Chaeyoung vừa mở cửa vừa hỏi han.
- 6h30, chị thấy tầm giờ này người ta chạy bộ nhiều nên muốn đến sớm chuẩn bị đồ uống mà bán cho họ.
- Trời lạnh vậy ít người chạy bộ sáng sớm lắm. Lần sau đừng đến sớm quá vậy nhé! - Chaeyoung cười trừ.
Jisoo cũng chỉ biết ngượng ngùng mà đi vào. Công nhận trời lạnh thật. Jisoo hắt xì một tiếng khi vừa vào quán khiến Chaeyoung phì cười:
- Bây giờ tận 7h30 rồi! Đợi 1 tiếng chắc cũng mệt lắm. Đợi đó đi, em đi pha đồ uống cho.
- Phiền em rồi, quản lí!
Chaeyoung đưa ra một ly latte có một vài hạt cafe trên đó và được trang trí khá đẹp mắt.
- Uống đi nhé! Mà nếu hàng ngày chị đến sớm thế thì chìa khóa đây, chị cầm lấy mà mở cửa ngồi cho đỡ rét. - Chaeyoung vừa lấy chìa vừa đưa cho nàng khi đã ngồi xuống nhìn nàng uống nước.
- Nhưng chị chỉ là nhân viên mới...
- Thế chị đang ở đâu?
- Chị ở trọ cũng khá xa chỗ này ấy.
- Nhà em ở ngay gần đây. Nếu chị muốn thì sang nhà em ở chung. Có 1 phòng trống trước của em gái em nhưng nó ra ở riêng với người yêu rồi.
- Ngại lắm...
- Ngại gì? Nếu ngại chị trả tiền thuê nhà cũng được, em lấy rẻ cho. Vả lại ở một mình cũng buồn lắm, có người ở chung cũng vui lên.
- Vậy cuối tuần chị chuyển qua được không?
- Được.
___________
Cuối tuần rồi cũng đã đến. Kim Jisoo theo lời hứa thì đã dọn đến ở cùng Park Chaeyoung. Park Chaeyoung thì vô cùng phấn khởi khi được ở cùng Kim Crush a~
Sáng hôm sau là thứ Hai. Jisoo vẫn giữ thói quen dậy vô cùng sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Chaeyoung.
Chaeyoung đang ngủ thì tự dưng ngửi thấy mùi đồ ăn. Tiếng gọi của chiếc bụng liền lập tức thao túng cô đi theo mùi của món bánh kếp thơm ngon kia.
- Thơm quá!
- Em dậy rồi à? Vào ăn sáng đi rồi ra cửa hàng.
- Mới 6h15 đã để chị phải dậy nấu hộ, vất vả cho chị rồi.
- Không có gì, ngồi ăn đi này quản lí Park - Jisoo nhẹ nhàng đặt đĩa bánh trước mặt cô.
Chaeyoung ăn hết đĩa bánh một cách ngon lành. Vì đã để người kia nấu ăn, cô đành phải vào bếp rửa hết chén bát.
- Rửa bát xong rồi thì đi luôn không quản lí?
- Ừm đi thôi. Chị ra cổng đợi em nhé.
Jisoo gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng ra cổng.
Đột nhiên cô nghĩ về mối quan hệ này. Không phải bạn thân mà ở chung nhà nhau, không phải vợ chồng mà ở chung nhà nhau mà cũng không phải người yêu. Chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
Jisoo có chút lo ngại. Liệu có nên tiếp diễn không? Park Chaeyoung là đang có tình ý với nàng hay là chỉ đơn thuần quá tốt bụng và cởi mở, hòa đồng?
Ấy vậy mà Jisoo vẫn có chút vui trong lòng. Mới ở lại hơn một hôm mà đã thấy xao xuyến quá! Chaeyoung ân cần, dịu dàng, chu đáo và rất quan tâm đến nàng. Chaeyoung tốt thật, không như cái tên thối tha làm nàng uống say tí bỉ vì thất tình.
Hắn thích mèo, nàng cũng thế. Hắn thích gì nàng cũng thích theo. Nàng yêu hắn nhưng hắn chỉ coi nàng như trò đùa, luôn chơi đùa tình cảm nàng. Hắn nhiều lần nói thích nàng nhưng mối quan hệ của cả 2 chỉ đơn thuần là mập mờ. Vào ngày hắn gửi thiệp cưới cho nàng, nàng đã uống rất say để rồi sáng hôm sau lại phải ra quán cafe thư giãn một chút.
Chaeyoung không thế, ít nhất là cho đến hiện tại. Cô chu đáo, quan tâm và thân thiện với nàng. Khi nàng đến sớm và có chút bệnh, cô cười nhẹ nhưng vẫn ân cần pha latte. Khi ở chung nhà, bất cứ thứ gì cũng đều nhường nhịn nàng và dành phần thiệt về mình.
Jisoo đang đứng nghĩ ngợi vẩn vơ thì hắn vô tình đi qua và chạy lại bắt chuyện.
- Jisoo, sao em không đến đám cưới của anh? - hắn nắm cổ tay nàng mà nói.
Jisoo có chút khó chịu liền rụt tay vào:
- Tôi bận rồi.
- Bận việc gì? Từ trước đến giờ em có từ chối gì anh đâu? Hay em còn thích anh?
- Tôi không có
- Đừng phũ phàng thế. Anh rất cảm ơn em nhưng thiệt tình anh thấy đôi ta chỉ là không có duyên.
- Anh sai rồi. Anh mới là người vô duyên còn cô ấy chẳng liên quan gì cả. - Chaeyoung tiến đến nói với chất giọng có phần bực bội. Chỉ là cô vừa bước xuống thì thấy gã này làm phiền nàng nên muốn xen vào cứu lấy thiên thần bé nhỏ kia.
- Cô là cái thá gì mà dám nói vậy? - hắn chuyển từ giọng điệu ngọt ngào đầy mỉa mai sang giọng điệu đầy tức giận.
- Anh chỉ cần biết Jisoo không yêu anh nữa là đủ.
- Hóa ra cô cũng chỉ là đơn phương Jisoo. Thật tiếc rằng sự thật vẫn là cô ấy thương nhớ tôi nhất.
- Ai bảo anh tôi đơn phương? Tôi và Jisoo đang yêu nhau, chuẩn bị kết hôn. Phiền anh không làm phiền buổi date này. - Chaeyoung cứng rắn nói, tay vẫn ân cần nắm lấy tay nàng mà kéo đi.
Hắn tức lắm nhưng cũng chẳng nói được gì, chỉ đành bỏ đi. Jisoo sau khi nghe cô nói vậy thì càng bối rối và hoang mang.
- Cảm ơn em đã giúp chị. Nhưng mà chuyện yêu nhau... - Jisoo niềm nở cảm ơn nhưng ngay sau đó liền ngại ngùng.
- E-Em chỉ muốn giúp chị thôi, đừng bận tâm, chị không sao là tốt. - Chaeyoung nghe nàng nói thì như trúng tim đen mà ngượng ngùng.
- Nhưng nếu được thì lời nói dối đó có thành thực không? - Chaeyoung không chịu được nữa. Jisoo đã bày đường rồi không lẽ lại rẽ lòng vòng?
Jisoo thì hiểu đấy nhưng do ngại nên vẫn ấp úng giả khờ:
- Hả? Ý em là sao?
Chaeyoung nghe vậy thì thất vọng, chỉ còn cách đi tiếp mà đánh trống lảng:
- Không có gì.
Jisoo biết mình ngu rồi. Nàng tiến đến ôm lấy cái người đang dần thả tay nàng ra:
- Ai cho phép em nghĩ tôi ngu thật? Tôi hiểu rõ là đằng khác ấy nhé! Nếu em muốn thì tôi cũng không ngại đâu quản lí Park.
Chaeyoung được nàng ôm từ phía sau thì bối rối quay lại nhìn, thân thể không nhúc nhích mà đứng im.
- Này, tôi trả lời rồi đấy. Em còn không chủ động tiếp? - Jisoo mè nheo, tay đu lấy cổ cô.
Chaeyoung luồn tay qua eo nàng, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán Jisoo:
- Tuân lệnh vợ yêu! Giờ ta đi luôn ha?
- Dẻo mỏ - Jisoo ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Chaeyoung.
Suốt đường đi, Chaeyoung và Jisoo nắm chặt lấy tay nhau. Giây phút ấy chỉ cần có vậy thôi cũng đã quá mãn nguyện rồi!
____________
- Này, chị có nghĩ nên đổi tên từ pcy's sang quán cà phê nơi vun đắp chuyện tình mình không?
- Sến sẩm
- Sến vậy mới làm được bồ chị.
/end/
Cái bộ "Người em thương hay người thương em" au tính viết hẳn fic riêng cho nó luon ấy mà chưa biết sao nữa. Cho tui xin ý kiến vớii, cam kết nội dung chỉ na ná thôi và sẽ chi tiết hơn cũng như nhiều dramu hơn nhee
Rất cảm ơn mng đã ủng hộ auu🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip