sát thủ gà mờ(2)

Sáng hôm sau
Chaeyoung lờ đờ tỉnh dậy, trên người đầy vết cào cấu của Jisoo sau đêm hoan ái dữ dội hôm qua. Còn chú thỏ nhỏ kia vẫn còn rúc vào ngực cô mà ngủ khì. Trước đây, Chaeyoung cũng chẳng dám mơ có ngày tỉnh dậy được nhìn thấy Jisoo nằm bên cạnh và đặc biệt là khi nàng đang không có một mảnh vải nhỏ che thân.

Nhìn kĩ lại, cơ thể của Jisoo đúng thật là vô cùng lí tưởng. Vòng eo nhỏ bé ôm rất vừa vặn, làn da trắng sáng mịn màng, thân hình đồng hồ cát rất đẹp mắt với đôi chân thon thả trắng ngần. Quả là một mẫu hình lý tưởng của chị em! Gu của Chaeyoung thật không tầm thường.

- Dậy đi vợ à ~ - Chaeyoung thầm thì vào tai người đang nằm trọn trong vòng tay cô khi nàng đang có chút cựa quậy.
- Mình đang ở đâu vậy ta? - Jisoo mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
- Ở khách sạn, vợ ngủ say quá rồi ~
- H-Huh? Ch-Chaeyoung?! S-Sao lại?
- Còn hỏi à? Chính em đã câu dẫn mình đó a~
- Huh? Cậu bị điên à?! - Jisoo kéo lấy chăn che lấy thân.
- Là cậu đêm qua tình nguyện dâng hiến cho mình, đừng cố cãi nữa! Có video nè xem không? - Chaeyoung khiêu khích.

Cái giọng khiêu khích này muốn làm nàng tức điên lên à? Mới sáng ra ngủ dậy, tưởng chừng sẽ đón nắng vàng khởi đầu cho một ngày mới tốt lành thì hiện thực thật phũ phàng. Chào đón nàng là thân hình trần truồng của cô bạn thân dấu yêu cùng với những vết bầm tím người bạn kia để lại. Thật kinh khủng! Mà kể ra thân hình của người bạn này cũng ra gì phết! Cơ thể mảnh khảnh nhưng lại toát lên đầy vẻ khỏe khoắn, có thể dựa dẫm. Cơ bụng săn chắc, đôi chân dài thon thả. Quả là tuyệt sắc mỹ nhân!

- Này! Ngắm chồng đến mức đơ ra rồi ư? - Chaeyoung thấy nàng chăm chú nhìn mình mà cười nhẹ trêu ghẹo.
- Ai thèm!? Đồ biến thái! - Jisoo đỏ mặt
- Đừng quên hôm qua là cậu dụ mình! Còn định thủ tiêu mình nữa!
- Mình không có ý đó! - Jisoo bối rối. Sao Chaeyoung lại có thể đoán ra ý đồ của nàng chứ?
- Cậu đã nói vậy khi ân ái với mình, không nhớ à? Để mình cho cậu xem lạ-
- Không cần! - Jisoo trừng mắt cắt ngang.

- Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? - Jisoo nghiêm nghị khoanh tay trước ngực.
- Muốn cậu ~
- Cậu điên rồi!
- Điên mới thích cậu được!
Jisoo đuối lý nên lườm cô một cái rồi leo xuống giường nhanh chóng mặc đồ.
- Coi như chưa từng có chuyện này xảy ra đi!
- Khoan đi! Mai cậu rảnh không?
- Có!
- Vậy mai đi chơi với mình nhé?
- Mấy giờ?
- Từ 7h sáng đến 13h chiều mình với cậu đến lớp luôn!
- Đi đâu?
- Mai cậu sẽ biết ~
Jisoo chẳng buồn nói lại, nàng mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài.

Khoảng 6h45 sáng, Chaeyoung đã đứng trước cửa nhà Jisoo. Cô mặc một bộ đồ thoải mái. Chiếc áo crop top tôn eo và chiếc quần jeans dài hack dáng.

Khoảng 7h sáng
Chaeyoung bắt đầu mất kiên nhẫn rồi! Cô gõ cửa liên hồi gọi lớn:
- Kim Jisoo! Dậy thôi nào!

Nghe tiếng gọi, Jisoo mới lờ đờ tỉnh.

Nếu đó là một cuộc hẹn quan trọng thì nàng đã hẹn báo thức để dậy sớm từ tối hôm trước nhưng vì hôm nay nàng muốn cho Chaeyoung leo cây nên ngủ thẳng cẳng cho tên kia biết mặt.

- Jisoo! Cậu muốn mình lên bế cậu xuống giúp cậu tắm à? - Chaeyoung vẫn kiên trì gọi lớn.

Lần này cô gọi bạo quá rồi! Jisoo đỏ mặt vội chạy xuống mà ngã rầm xuống cầu thang nhưng vẫn nhanh nhẹn mở cửa cho Chaeyoung.

- Cậu ngã à? - cô thấy nàng lom khom ôm lấy mông mà hỏi.
- Còn tại ai? Lần sau gọi riêng tôi tự dậy, đừng có tự tiện gọi lung tung! - Jisoo chẳng quan tâm, nàng nhăn nhó trách móc người đối diện.
- Đau lắm không? - Chaeyoung vẫn ân cần đỡ lấy Jisoo.
- Cũng không đau lắm!
- Vậy sửa soạn đi! Mình đợi cậu rồi cùng đi ăn sáng!

Jisoo gật đầu nhẹ rồi đi lên tầng. Con người này thật cố chấp a~ đau lưng vậy rồi còn nói chẳng sao, bây giờ leo lên khệ nệ như vậy ai chẳng biết đang đau?

Bên Jisoo cũng chẳng khá khẩm hơn, biết vậy kêu đau rồi trốn ở nhà cho lành! Nàng từ tốn sửa soạn rồi đi đến tủ đồ.

Mặc bộ nào cũng không ổn!

Toàn là những chiếc váy khá hở hang màu đỏ rượu.
Không vậy cũng toàn những bộ đồ hồng bánh bèo.

Jisoo chọn tạm một bộ váy hồng trễ vai rồi nhanh chóng bước xuống.

- Đẹp thật đó! - Chaeyoung cười tít mắt khi thấy nàng, nàng quả thật rất đẹp a~
- Mệt cậu quá! Đi thôi!
- Mấy vết trên cổ cậu phai nhanh vậy à? Trên lưng mình mấy vết cào giờ vẫn còn rướm máu cơ, xem không? - cô bỡn cợt chọc vào vai nàng.
- Rồi cậu muốn ở đây đến mai à? - Jisoo lườm nguýt khiến Chaeyoung như lắp dây cót sẵn mà quay lưng nhanh nhẹn đi thẳng.

- Vậy...chút nữa ăn gì? - Jisoo liếc sang Chaeyoung ngồi trên ghế lái.
- Một quán phở rất ngon! Yên tâm là cậu sẽ hài lòng!
- Ừm
- Cậu không thưởng mình cái gì à? Như mấy cặp đôi hay thưởng cho nhau ấy!
- Mình với cậu có phải yêu nhau đâu mà thưởng?
- Hôm qua ai gọi "chồng yêu" ngọt xớt với mình ấy nhỉ?
- Cậu...hết cứu với cậu rồi! - Jisoo nhăn mặt, gò má đã đỏ ửng lên.
- Vợ đáng yêu thật đó~
- Trật tự đi! Đồ điên!

Đến quán phở,
Chaeyoung gọi món cho nàng khiến nàng bất ngờ. Cô vẫn nhớ nàng ghét hành nhất thế gian.

- Cậu vẫn nhớ sở thích của mình?
- Vì mình thích cậu!
- Cậu đùa chẳng vui.
- Mình nghiêm túc. - Bỗng Chaeyoung quay mặt sang nhìn nàng mà nghiêm giọng.
- Vậy thì sao? - Jisoo cố né tránh ánh mắt cô.
- Thì cậu cho mình theo đuổi nhé?
- Tùy cậu! Ăn nhanh lên còn đi chơi!
- Tuân lệnh!

Cái dáng vẻ nghiêm túc khi nói "tuân lệnh" của Chaeyoung làm Jisoo bật cười, đúng là đồ trẻ con! Vậy mà còn đòi che chở cho nàng ư?

Chaeyoung chở Jisoo đến khu vui chơi giải trí lớn bậc nhất Seoul. Hầu như hôm nào ở đây cũng rất đông đúc và đặc biệt, vào những ngày lễ, những người dân Seoul và những du khách từ nước ngoài đều đổ xô đến đây.

Khu vui chơi có rất nhiều trò đa dạng từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh đều rất nhiều với những thứ máy móc hiện đại.

Đặc biệt ở đây, khu nhà ma là ăn khách nhất vì tính kinh dị chân thực đến từng chi tiết.

- Vào nhà ma không? - Chaeyoung vừa nhìn thấy nhà ma đã tít mắt hớn hở.
- Cậu vào một mình đi, mình đợi ở ngoài cũng được. - Jisoo lườm cô một phát.

Con người này có thật sự đang thích nàng không vậy? Đến việc nàng sợ ma nhất thế gian còn chẳng biết ư?

- Cậu sợ ma à? - Chaeyoung biết tỏng nàng trốn tránh vì sợ sệt nhưng vì liêm sỉ nên vẫn vênh váo.
- S-Sợ gì chứ? Mấy thứ đồ giả như vậy cậu nghĩ mình sợ à?
- Thế vào với mình đi! Mình sợ ma lắm - Chaeyoung mè nheo, mếu máo nhìn Jisoo.
- Sợ thì đừng vào!
- Nhưng mình muốn vào với cậu!

Cuối cùng, Jisoo vẫn đành phải chui vào cái nơi quái quỷ đó vì ánh mắt kiên định xen lẫn nài nỉ của Chaeyoung đã làm nàng gục ngã.

Jisoo đâu ngờ rằng cái quyết định ấy lại là yếu tố khiến cô nhớ đến già.

Khung cảnh lạnh lẽo, xung quanh là những tấm m.ộ cũ kĩ bám đầy vệt m.áu cùng những bộ phận cơ thể rời rạc rải rác khắp nơi.

Những thứ đó gợi cho người ta cảm giác rằng nếu có lỡ đạp chân vào đồ vật thì có lẽ sẽ bị đám zoombie kéo chân xuống mổ xẻ ra mà thị.t.

Jisoo vừa đi vừa nhắm tịt mắt. Nàng cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.

Cảm nghĩ ấy như bị Chaeyoung đọc thấu. Cô cố tình thử hét lớn và cuối cùng Jisoo không chịu được mà phóng thẳng ra ngoài.

Chaeyoung vừa nín cười vừa chạy ra ngoài đến chỗ của Jisoo.

Nàng ra được ngoài thì thở hổn hển, làn da trắng bệch thiếu sức sống còn trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

- Mình tưởng cậu không sợ? - Chaeyoung nhìn thấy nàng mà không khỏi phì cười.
- Vui lắm à? - Jisoo chỉ lườm nàng rồi đáp nhẹ.
- M-Mình xin lỗi, mình không nghĩ cậu sợ đến vậy, mình chỉ...
- Cậu nói thích tôi mà bây giờ đến cảm xúc của tôi cậu cũng chẳng hiểu. Rốt cuộc cậu thích tôi vì trách nhiệm hay vì cậu yêu thật lòng? - Jisoo từ lúc nào đã ngấn lệ, nói xong liền chạy đi trong phút chốc.

Chaeyoung càng đuổi theo Jisoo chạy càng nhanh và cuối cùng chạy vụt ra ngoài. Trời mưa xối xả, hai người họ vẫn chạy đuổi theo nhau.

- Cậu bị điên rồi à? Không còn nghĩ cho bản thân nữa ư? Trời mưa mà còn chạy ra đấy, muốn tôi lo chết hay gì vậy Kim Jisoo? - Chaeyoung không nhịn nổi mà kéo nàng vào trong góc, cặp mắt trợn tròn lên mà nói lớn.

- Cậu không yêu tôi nên mới quát tôi như vậy hả...? Cậu ghét tôi thì để yên đi lo cho tôi làm gì? - Jisoo có chút sợ hãi trước thái độ kia nhưng rồi lại bình thản.

- Tôi yêu cậu nên tôi mới như vậy, cậu còn không hiểu ư? Là tôi sai vì ban nãy có chọc cậu sợ, tôi xin lỗi. Hãy để tôi chứng minh tình cảm của mình cho cậu nhé? - Chaeyoung có chút xiêu lòng, hối lỗi mà ôm lấy nàng vào lòng.

Jisoo ngước đầu lên, nhắm hờ mắt, đôi môi đỏ mọng chu lên nhẹ như đang mời gọi đối phương.

Chaeyoung như hiểu được tín hiệu mà cúi xuống đáp lại.

Cứ như thế
Một nụ hôn ngọt ngào đã được trao đến dưới cơn mưa xối xả của mùa hạ oi bức. Dù chỉ là cho hai người tận hưởng nhưng cũng đủ để khiến cảm xúc dâng trào.

Nụ hôn nhỏ nhẹ, dịu dàng, không xâm chiếm, không vội vàng hay cuồng nhiệt mà chỉ đơn giản là từ tốn như đang muốn thời gian ngừng lại để được lâu hơn nữa.

___________

- Này! Có thật ngày đấy chị là sát thủ không vậy? - Chaeyoung ôm lấy người vợ nhỏ của mình vào lòng.

- Có chứ! Chuyên nghiệp là đằng khác nhé~! - Jisoo bĩu môi, nàng rõ ràng là hoa hồng đen hay còn là mối lo ngại lừng danh của giới cảnh sát ấy vậy mà Chaeyoung còn nghi ngờ nàng ư?

- Thế tại sao tôi vẫn sống khỏe vậy? Hah đúng là sát thủ gà mờ! - cô ngắt mũi nàng mà cười lớn.

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip