Tú thương Anh không?
Thành phố Seoul trở nên huyền ảo và lung linh khi trời trở tối.
Kim Trí Tú vẫn đang hăng say hoàn thành nốt bản kế hoạch để mai có một cuộc họp quan trọng, và hơn hết bé yêu của cô đang đợi ở nhà.
- Chị Tú chưa về nữa ạ? - đồng nghiệp Bùi Chân Suất thấy cô chưa về liền thắc mắc.
- Ừ chị chưa về, Suất cứ về trước đi kẻo Nga đợi. - Trí Tú trêu chọc.
- Hì hì chị Tú cũng về sớm nha kẻo chị Thái Anh đợi đó. - Chân Suất cười nói.
Và Bùi Chân Suất cũng nhanh chóng rời khỏi đó, xuống dưới tầng đã thấy Tiết Duẫn Nga đứng đợi mình.
Cả căn phòng rộng lớn mới vài giờ trước còn tràn ngập tiếng cười đùa giờ đã trống không, chỉ có tiếng gõ bàn phím và đôi khi lại tiếng thở dài của Trí Tú.
- Xonggg~ - cô vươn vai rồi nhanh chóng thu xếp đồ trở về nhà.
___________
Trên chiếc xe ô tô, Trí Tú thong thả vừa lái vừa ngắm nhìn cảnh quan thành phố ban đêm.
Seoul sáng đã tấp nập, về đêm càng bận rộn hơn. Các hàng quán mở cửa đông đúc, những ánh đèn đa dạng màu sắc thu hút càng tô điểm cho thành phố về đêm.
- Chút nữa ăn xong nhất định phải đưa Thái Anh đi ngắm cảnh mới được! - Trí Tú nghĩ thầm.
Cũng đúng thôi, hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, Trí Tú trước khi đi làm dặn vợ yêu đừng nấu nướng gì và để bữa tối cô mua ngoài hàng.
Danh sách cần mua cũng chỉ có những đồ Thái Anh thích.
Nói Trí Tú chiều vợ nhất thế gian này cũng không điêu a.
Mọi người dường như cũng đã quen với việc thi thoảng Trí Tú lại đi mua đồ ăn cho Thái Anh.
Nhiều người chủ còn hào phóng tặng cô thêm đồ ăn hoặc gửi lời khen ngợi đến người chồng tâm lí của Thái Anh.
- Trí Tú nay lại mua mì cho Thái Anh đấy à?
- Hì bác cho cháu một phần như mọi khi.
- Chiều vợ quá cơ, nhất Thái Anh rồi nhá!
- Đây gọi là thương vợ thôi bác, ở nhà cô ấy cũng làm việc nhà vất vả rồi, mua một chút đồ ăn cũng không đáng là bao.
___________
Trí Tú cẩn thận lái chiếc xe vào gara.
Nghe tiếng động trong gara, Thái Anh lập tức chạy ra đón người thương.
- Tú đã về~ - chất giọng ngọt ngào của Thái Anh cất lên như sưởi ấm trái tim cô.
Quả thực vào mùa đông, Trí Tú chỉ muốn về nhà ôm Thái Anh trùm kín chăn đi ngủ thay vì đi làm mệt mỏi nhưng đành chịu vậy, không đi làm lấy gì nuôi vợ yêu đây?
- Tú về với Anh rồi~ Tú mua đồ ăn ngon lắm nè. - Trí Tú giơ ra những túi đồ ăn còn nóng hổi trước mặt Thái Anh mà khoe.
- Yêu Tú nhất~
___________
Suốt bữa tối, Thái Anh không ngừng khen đồ ăn ngon còn Trí Tú ăn ít hơn và chỉ tập trung ngắm vợ yêu.
- Đùi gà này ngon này, Tú ăn đi. - Thái Anh đưa cho cô một chiếc đùi gà giòn còn nóng hổi mà thúc giục cô ăn.
- Thái Anh ăn trước đi, Tú không đói lắm.
- Thôi mà, hôm nay kỉ niệm 3 năm phải ăn nhiều chứ!
- Ăn đi, nhanh lên một chút rồi Tú chở Thái Anh đi ngắm Seoul nha, đêm nay thành phố đẹp lắm. Có tuyết rơi nữa đó~
- Dạa.
Sau bữa ăn, Trí Tú lấy chiếc xe đạp nhỏ chở Thái Anh đi xung quanh Seoul.
Vì là mùa đông nên tuyết rơi nhiều phủ kín thành phố, tạo cảm giác lạnh lẽo nhưng không thể cản được không khí nhộn nhịp của hội chợ.
- Tú nè, tại sao tụi mình lại kết hôn vào mùa đông nhỉ? - Thái Anh vừa tận hưởng không khí lãng mạn vừa thắc mắc.
Nàng cũng thích mùa đông lắm nhưng hẹn hò kỉ niệm trong cái tiết trời lạnh giá như vậy thì chẳng hay ho chút nào!
- Chẳng phải Thái Anh nói thích mùa đông ư? Với lại tiết trời mùa đông đẹp lắm, em không thấy thế à? - Trí Tú ân cần đáp lại.
Cứ mỗi năm, đến những ngày đặc biệt, họ đều đến cầu tình yêu vào buổi tối không chỉ để cầu nguyện mà còn để cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố này.
- Năm nào cũng đến mà cứ như đến lần đầu, đẹp quá chị nhỉ. - Thái Anh trầm trồ.
Dòng sông bị đóng băng, cây cầu phủ đầy tuyết lạnh nhưng những ngọn đèn quanh đó vẫn sáng rực đầy sắc màu.
Và dĩ nhiên, địa điểm này luôn là lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi khi hẹn hò.
Thái Anh nắm chặt tay người thương bên cạnh, người có chút ngả vào vai cô và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
- Tú ơi...
- Dạ Tú nghe.
- Tú thương Anh không?
- Thái Anh hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là không... - Trí Tú đang nói dở đã bị Thái Anh cắt ngang bằng giọng nũng nịu.
- Biết ngay mà! Hết thương người ta rồi huhu.
- Ý chị là không thể ngừng thương emm~
- Sến sẩm!
/end/
K biết sao nữa nma tự dưng au nổi hứng viết chap ngọt ngọt nì heheh=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip