- Vụ án vừa qua chị làm tốt lắm đấy.
Tzuyu hồ hởi vỗ vai Chaeyoung khích lệ cho sự thành công của cuộc điều tra vừa qua.
- Em đó, làm ơn cho chị một ít thời gian để thở đi. Ngày nghỉ cũng phải làm việc, đi làm thì công việc lại nhân đôi. Chị mà bị núi công việc của em giao đè chết thì chẳng phải Đại Hàn Dân Quốc này sẽ mất đi một nhân tài đắc lực sao ?
Tzuyu cười trừ chẳng biết nói gì hơn vì sự tự luyến của con người họ Park trước mặt, dẫu biết là Chaeyoung đang nói đùa nhưng sao con người ấy lại có thể tự luyến đến vậy nhỉ ?
- Được rồi được rồi, nhân tài đắc lực của em, chị mau ngồi xuống hớp miếng nước ăn miếng bánh đi.
Yên vị trên ghế tựa giữa phòng làm việc của riêng nàng, Chaeyoung nhàn nhã cầm tách trà lên uống.
Chou Tzuyu hay Chu Tử Du, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng được biết đến là một tổng chỉ huy xuất chúng tài giỏi của sở cảnh sát Seoul này với nhiều thành tích đáng nể phục. Nàng ấy từng theo học tại đại học đào tào cảnh sát quốc gia và mau chóng thăng tiến, gần như đã trở thành lãnh đạo của toàn bộ những người đứng đầu ở sở cảnh sát Seoul.
- Em có chuyện muốn nói với chị đây.
- Là chuyện gì nào ?
Tzuyu đứng dậy khỏi ghế ngồi, lại gần chiếc tủ kính chứa những tập tài liệu quan trọng, cẩn thận lấy ra sấp hồ sơ và đưa cho Chaeyoung.
- Chị còn nhớ trước đây em từng nhắc đến một nhóm tội phạm chuyên buôn bán nội tạng người ở Sammin chứ ?
- Vẫn nhớ, có thêm đầu mối gì rồi sao ?
Gương mặt của Tzuyu lúc đầu thoải mái hào hứng bao nhiêu thì hiện tại nàng ấy lại căng thẳng bấy nhiêu. Cái không gian tĩnh mịch như cô đọng làm em vô cùng khó chịu đến ớn lạnh.
- Chị biết đấy, em đã từng cử đi rất nhiều người để thăm dò và coi sát chúng nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Trong sở của chúng ta ngoài chị và Mina ra thì không được mấy ai tài giỏi. Người thì không thể tin tưởng, người thì không đủ năng lực. Tuy nhiên Mina là đội trưởng của tổ điều tra tội phạm, chị ấy cần phải ở lại để giải quyết thỏa đáng nhiều thứ. Suy cho cùng chỉ còn một mình chị, xin hãy giúp em.
Tzuyu cung kính trang nghiêm cúi đầu trước em, nàng ấy đã thành khẩn nhờ cậy như thế, lẽ nào em lại khước từ, điều đó thật không nên làm với phụ nữ, hơn nữa nếu khước từ cũng sẽ rất mất mặt khi người đời gán danh cho em là thanh tra cảnh sát. Đội lại chiếc nón với huy hiệu cán cân đại bàng, môi cong nở nụ cười bình thản, em rời khỏi ghế nệm, tay phải cận kề với thái dương dõng dạc nói :
- Tôi, Roseanne Park Chaeyoung thuộc tổ điều tra tội phạm trọng án nhất định sẽ dùng cả tính mạng để làm tốt trọng trách được giao.
- Em tin ở chị.
.
.
.
- Jisoo yahhhhh~~~
Sana chất giọng nũng nịu quấn quýt bên Jisoo đang quay quần với sấp giấy tờ thông tin của tổ chức.
- Lại gì nữa đây ?
Cô vì bị làm phiền mà khó chịu ra mặt phát bực với người con gái nhỏ tuổi hơn. Thật là tức chết cô mà, ở nhà mười lần thì hết mười một lần nàng qua kiếm. Thoát đi đâu cho được...
- Chị đừng xem nữa, em sắp mọc nấm vì chị ngó lơ rồi đây.
Nàng xịu mặt, tay cầm đĩa bánh kem ăn dở vẫn chưa hết suýt rơi xuống. Trên môi vẫn còn dư lại một ít kem trắng phủ lên như chú mèo nhỏ khiến cô vô thức bật cười. Dùng tay lau đi vết kem ở môi Sana mà xoa đầu nàng ấy, hành động nhỏ làm Sana điêu đứng, lồng ngực phập phồng tựa như không thở đều đặn được. Hiếm khi cô lại dịu dàng như bây giờ.
- Sao nào ?
Nàng Minatozaki lắc đầu nguầy nguậy không biết nên phản ứng thế nào.
- Em đừng nháo nữa, lo ăn xong đĩa bánh kem đi.
Sana ngược lại đặt đĩa bánh kem xuống bàn kính, níu lấy tay áo Jisoo lí nhí nhỏ giọng hỏi :
- Nhiệm vụ ở Sammin chị không đi không được ư ? Sẽ rất nguy hiểm.
- Tất nhiên là không, thân là thủ lĩnh của những sát thủ khác, tôi càng phải đi đầu.
Boss vừa ra chỉ thị vào lúc sáng nay, do đó Sana sang nhà cô khi rảnh để thông báo. Nhiệm vụ được giao chính là phải bắt cóc con gái của tổng đốc Lee Yoon Shin. Cuộc tranh cử chức vị tổng đốc lần hai đang đến gần, nếu hắn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các phái viên khác trong cơ quan chính trị thì hắn sẽ tiếp tục trở thành tổng đốc kế nhiệm lần thứ hai. Cô thầm nghĩ khách hàng lần này chắc chắn cũng là người nằm trong cơ quan chính trị nhà nước nên không tiện ra tay giết hắn trực tiếp, chỉ có thể đơn giản là dùng con gái hắn làm con tin và ép buộc Lee Yoon Sin viết đơn từ chối chức vụ tổng đốc nhiệm kì tiếp theo.
- Nhưng em vẫn không tài nào hiểu được, tại sao lại không cho người ám sát hắn chứ ?
- Hắn vốn là người giữ chức vụ hệ trọng, xung quanh là hàng tá vệ sĩ thân cận khác nhau. Nếu đột nhiên hắn bị giết thì sẽ có rất nhiều công cuộc điều tra diễn ra. Hơn hết, nếu là do hắn tự mình rút lui khỏi cuộc tranh cử, sẽ không ai mảy may nghi ngờ. Tôi đoán là vị khách hàng lần này sẽ muốn giữ con gái của hắn cho đến khi ngày tranh cử kết thúc, khi người yêu cầu lần này đã đạt được điều hắn muốn, hắn sẽ trả lại con cho lão tổng đốc thôi.
...
0:27 - Nhà của Chaeyoung
"Nên... Hay là không nên. Có nên hay không ? Hay là không ? Khó nghĩ quá đi. Được rồi, không nhắn nữa."
Chaeyoung trằn trọc trở mình qua lại, cầm chặt chiếc điện thoại tối đen màn hình trong lòng bàn tay. Số là ngày mai em đến Sammin rồi, thật muốn nghe một câu động viên từ cô nhưng nếu nhắn bây giờ có hơi thiếu nghị lực tiền đồ không đây ?
- Thôi được, gửi luôn.
- Jisoo ngủ chưa ?
- Vẫn chưa. Có việc gì ?
- Muốn nhắc chị ngủ sớm thôi.
- Hình như không đơn giản như vậy.
- Thì... Bị lộ rồi...
Âm báo điện thoại vang lên liên hồi khiến em giật bắn mình đến nỗi rơi xuống khỏi giường.
- Trời ạ... Đau quá đi mất.
Vội bắt máy, em chỉnh tề nghiêm trang.
- Jisoo à, em đây.
- Nào, có chuyện gì thì nói nhanh đi.
- Sao Jisoo giờ này vẫn chưa ngủ ? Có phải vì đang mơ mộng đến em không ? Nếu thế thì không cần mơ nữa, em ở đây rồi.
Cô thật muốn phi đến nhà em để... Đánh em một trận, cái quái gì thế này, nửa đêm nửa hôm còn không để cho cô yên thân.
- Em có muốn tôi tới tận nhà dần em một trận cho thông não không hả ? Một ngày em không tự luyến thì không sống nổi đúng chứ ?
- Thôi mà thôi mà, em xin lỗi, em đùa chút thôi. Chuyện là ngày mai em phải đi công tác xa rồi.
- Thế thì liên quan gì tôi ?
- Jisoo này, chị chờ em về nhé ?
Tông giọng đặc biệt ngọt ngào ôn nhu, cũng giống như rót mật vào tai cô vậy. Phút chốc Jisoo lặng người say mê với câu nói ấy.
- Được, chờ em.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip