12. Đường tới Sammin
Tuyến đường thưa thớt bóng cây đến xơ xác, ánh mặt trời cũng dần bị phủ lấp bởi mây đen dần kéo tới. Chiếc xe hơi thể thao đỏ chói một màu nổi bật vẫn lăn bánh đều trên mặt đường đất đá gồ ghề. Chaeyoung và Jihyo ngồi ở ghế lái phía trước cùng nhau, em ung dung hát vang bài ca thiếu nhi mình yêu thích và Jihyo cũng nhiệt tình hưởng ứng nhún nhảy theo từng điệu nhạc. Trông cứ như thể cả hai là đang trên đường dạo chơi một chuyến chứ không phải chuẩn bị bước vào nhiệm vụ gay go nguy hiểm tới tính mạng.
- Cậu lạc quan quá nhỉ Roseanne ? Có phải có chuyện gì vui không ?
- Có gì đâu, nhưng tớ thấy mình mới là người cần hỏi câu đó đấy. Mặt cậu hớn hở hẳn ra kìa.
Jihyo trúng tim đen mà nhảy cẫng chối bỏ đây đẩy.
- Nhìn kìa nhìn kìa, tớ chỉ nói vậy thôi mà làm gì phản ứng thái quá lên vậy ?
Khoảng hai giờ trước khi xuất phát từ Seoul đến Sammin, Chaeyoung vô tình đi ngang qua khu hành lang vắng người mà bắt gặp Jihyo cùng Mina đang đứng đấy. Tất nhiên chẳng có gì phát sinh mạnh mẽ, chỉ đơn thuần Mina đã bảo với cậu ấy rằng :
"Cậu nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương, tớ tin cậu sẽ thành công trong nhiệm vụ lần này."
Và kết quả thì mọi người cũng thấy, dù miệng nói bình thường nhưng môi lại toe toét hẳn ra.
- Cậu thì hay rồi Park Jihyo. Còn được người mình thương động viên cơ đấy.
Jihyo tròn xoe hai mắt nhìn em, nụ cười bình thản gian tà đến phát sợ của em khiến Jihyo không khỏi rùng mình.
- Sao cậu biết chứ ? Tớ đã bao giờ kể với ai đâu.
- Quan sát thì hiểu rõ thôi. Tớ thấy chỉ có mỗi Mina là không để ý, cả cái sở cảnh sát này ai chả nhận ra cậu tương tư cậu ấy ? Park Chaeyoung này cũng là một người rất tinh tế không thua Myoui Mina của cậu đâu.
- Ừ ừ, thích nói gì thì nói.
Đấy, nghe em luyên thuyên tâng bốc bản thân mãi mà chẳng còn ai muốn để tâm.
- Roseanne, cậu từng thích ai chưa ? Từ trước tới giờ tớ không bao giờ thấy cậu đoái hoài đến chuyện tình cảm.
Khi cậu còn là một thực tập sinh, đích thân Chaeyoung vẫn luôn dìu dắt dạy bảo cậu. Cũng đã hơn bốn năm rồi, vậy mà mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương đời thường, em luôn cố tránh né đi nơi khác.
- Năm nay cậu đã hai mươi sáu rồi, thật sự chưa bao giờ có mối tình vắt vai sao ?
- Tớ chỉ là không muốn nhắc đến, thế nên cậu cũng đừng nói nữa.
Jihyo tôn trọng em, dù gì cũng là việc riêng tư cá nhân. Cậu không nên tò mò quá nhiều. Cậu càng không muốn làm đội phó của mình phải phiền lòng. Trông thấy đôi mắt trầm buồn của Chaeyoung lại khiến Jihyo cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên, nhanh chóng lấy lại tinh thần, em tiếp tục hoạt bát nói :
- Mở cửa sổ ra chút nhé ?
- Ấy, đừng...
- Trời ạ... Khoan khoan khoan !
Suy nghĩ mông lung trong tâm trí làm em quên mất ngoài kia mưa phùn đang dày đặc. Đột ngột mở cửa kính xe khiến nước mưa tạt vào trong che khuất tầm nhìn của cả hai con người họ Park. Em lập tức mất tay lái và suýt tông xe vào người đi đường. Jihyo giận đến đỏ mặt.
- Roseanne Park Chaeyoung, cậu làm gì vậy hả !?
- Tí nữa là cái thân này đi về cõi chết luôn rồi.
Ôm ngực mà thở dốc, bộ dạng ướt đẫm như chuột lột không ra chút thể thống nào. Jihyo dậm mạnh lên chân em khiến Chaeyoung đau điếng người nhưng không dám kêu la.
- Làm ơn chạy xe đàng hoàng giúp tớ đi.
...
Chaeyoung và Jihyo đã tiến sâu vào thành phố Sammin, chỉ vừa đến khúc đoạn ngã rẽ, chiếc xe bỗng dưng thắng gấp vì một lực tác động. Nhưng mặt đường sau cơn mưa trơn trượt vô kể, lần này không còn là sự may mắn của lần trước. Xe cứ thế lao nhanh về cây đại thụ ven đường và đâm thẳng. Chim bồ câu đen hoảng loạn do tiếng động lớn gây nên mà tung cánh tứ phương. Jihyo vẫn còn một chút ý thức, nâng mi mắt trông thấy em gục đầu xuống bên vô lăng, trán đã đẫm máu đỏ tươi. Cố mở dây thắt an toàn cho mình và Chaeyoung sau đó đưa em ra ngoài bằng chút sức lực yếu ớt còn lại. Dù tay đang bị trật, cậu vẫn gắng gượng lay động em tỉnh dậy.
Chaeyoung choáng ngợp bởi mùi khói bốc lên nghi ngút, mọi vật xung quanh cứ mờ ảo thật giả khó phân định. Em chống tay trên mặt đất để nâng cơ thể lên, tay còn lại ghì chặt vết thương nhuốm máu nơi thái dương. Lần mò quanh xe, em dừng lại trước mặt kính đã rạn nứt, vết tích lưu lại rõ rệt. Hàm răng của em nghiến chặt vào nhau.
- Nhìn này, là đạn súng.
- Kẻ nào làm ra chuyện này chứ ?
Cái lỗ tròn và mùi thuốc súng bao phủ quanh đây không thể sai đi đâu được. Chaeyoung ngồi xuống tựa lưng vào thành xe hơi, lục tìm trong túi áo bộ đàm liên lạc với các tiểu trinh sát trong hàng ngũ lực lượng. Âm thanh trầm mặc đứt quãng nhưng em vẫn ráng rành mạch từng từ nói :
- Các cậu đang ở đâu ? Tôi và Jihyo vừa gặp tai nạn trên đường đi, xe cũng không dùng được, mau đến đón chúng tôi.
Gần nửa tiếng sau, khi đã xác định được vị trí hiện tại của em và cậu, các lực lượng cứu viện đã có mặt. Trông thấy bộ dạng tiều tụy của vị phó đội trưởng lẫy lừng mà khiến họ phát hoảng đến câm lặng, đâu đó em còn nghe tiếng nức nở của một trinh sát trẻ.
- Đội phó à, sao chị lại ra nông nổi thế kia ?
Chàng trai đứng đầu đội đặc nhiệm mật thám kính trọng chào em. Hầu như những người mới tới hay làm việc lâu năm trong nghành nghề cảnh sát đều luôn yêu quý và tôn trọng nể phục Chaeyoung. Nhìn đôi mắt với tròng trắng đã chuyển đỏ của cậu trai trinh sát kia mà em thầm bật cười, xoa đầu chàng trai như khích lệ.
- Đấng nam nhi thì phải mạnh mẽ. Chỉ là vết xây xác nhẹ thôi, các em lo lắng gì chứ ?
Bầu không khí cũng đã giản hòa thư thả hơn, sau khi em được băng bó vết thương tươm tất liền lăn ra đánh một giấc đến quên cả trời trăng, việc ấy cũng giúp mọi người an tâm hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, trên sân thượng của trường học bị bỏ hoang tàn phế gần khu vực ngã rẽ ban nãy, Jisoo nắm chặt khẩu súng ngắm mà thầm nghĩ :
"Tại sao em ấy lại có mặt ở đây ? Chuyến đi công tác mà em ấy nói là đến Sammin ư ? Có lẽ không phải trùng hợp như vậy đâu."
- Jisoo à, mau quay về thôi. Nếu Boss biết chị tự ý hành động như thế thì sẽ giận lắm đấy .
Lisa lên tiếng gọi cô, theo sau là Jennie, Jeongyeon và Momo đang nhìn theo Jisoo. Cô mau chóng thu dọn lại khẩu súng cho vào túi đựng gậy đánh gôn loại lớn rồi đường hoàng bước lên đi đầu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip