14. Đóng án vụ
- Jisoo, Kim Jisoo tỉnh lại đi.
Trong mơ màn nhận thức, đôi mắt cô dần hé mở, bóng dáng của Jennie như ảo ảnh đang lây động người cô. Khi mọi thứ xung quanh đều đã hiện rõ, những gương mặt đầy vẻ lo âu nhìn cô không rời dù chỉ một phút giây.
- Cuối cùng chị cũng tỉnh...
Momo thở hắt một hơi nhẹ nhỏm như cuốn đi mọi ưu phiền. Jisoo gắng gượng ngồi dậy, vết thương trên đầu của cô vẫn âm ỉ nhức nhối. Cô hơi loạng choạng mà ngã gục lại trên nệm một lần nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, trông thấy Jeongyeon cùng Dahyun đang say giấc nồng ở giường bên kia mà cũng an tâm phần nào. Còn họ Manoban thì... Vất vưởng như người không xương trên ghế tựa êm ái, đứa nhóc ấy còn nhìn cô rạng rỡ cười và làm kí hiệu hòa bình với cô. Xem ra cũng không đến nỗi quá tệ. Những vết thương ở vùng mạn sườn cùng trán đã băng bó kĩ lưỡng, cơ mà...
- Ể, tôi nhớ em chỉ có hai vết thương ở trán và vùng sườn bụng thôi mà, cánh tay phải bó bột kia là sao đây ?
Lisa gượng gạo, Jennie và Momo thì cố che kín miệng mà run rẩy cười cợt. Chỉ mỗi Jisoo vẫn ngớ mặt đần độn nhìn mấy đứa em như kẻ lập dị quái đản.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Thì là thế này...
Trở về với khoảnh khắc khi đã lên được trực thăng, các thành viên đều ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi thở dốc. Riêng Lisa dù bị thương nặng cũng còn rất sung sức cố chấp nói muốn giúp cô.
- Không thể để Jisoo một mình ứng phó được, em không bỏ mặc đồng đội của mình !
Dõng dạc tuyên bố xong là như siêu anh hùng trong các bộ truyện dứt khoát nhảy khỏi trực thăng đang quay cánh. Lại sực nhớ mình đang ở độ cao hơn năm mét, thế nhưng có muốn cũng đâu thay đổi được. Thế là suýt chút làm hỏng cả mái ngói của nhà người ta. Đã vậy còn tự hại mình gãy cả tay phải. Sau này biết mần ăn kiểu gì đây, nhọ không để đâu cho hết.
Jisoo nghe xong câu chuyện vừa cảm động vừa nắc nẻo ôm bụng gập người cười đến sảng khoái thỏa sức. Lisa thấy vậy đen mặt giận hờn, đã có ý tốt muốn cứu cô mà giờ không được câu nói cảm ơn nào, ngược lại còn bị cô chọc ghẹo thế này.
- Em là vì chị nên mới thành ra bộ dạng thảm hại này đấy. Ôi trời ơi sự nghiệp thăng hoa của tôi, tay mẽo thế này thì coi như hỏng cả.
- Còn đỡ hơn là gãy cổ.
Tuy nhiên có một điều Jisoo bất chợt nhớ ra, làm cách nào cô về được khách sạn này.
- Các em, làm sao tôi quay về đây được ?
- Ể, chị giỡn phải không ?
Jennie lên tiếng chất vấn hỏi cô, tiếp đó Momo bắt đầu tán dương những lời cô không hiểu một câu nào.
- Chị biết không, lúc chị bảo bọn em mau rời khỏi hành lang tầng 2 đó và một mình đối đầu với đám vệ sĩ bặm trợn em đã rất lo chị sẽ không thoát được, nhưng cuối cùng là một mình chị đã xông pha đánh bại hết tất cả, sau khi xong việc có lẽ do chị quá kiệt sức mà ngất đi ngay trên áp mái phía tây rồi được tụi em đưa chị lên trực thăng của chúng ta. Quả không hổ danh là thủ lĩnh của các sát thủ tinh nhuệ.
Momo đưa ra ngón tay cái tán dương cô lên tận trời xanh. Nhưng cô dù một chút cũng không nhớ ra chính mình đã đánh bại được toàn bộ bọn vệ sĩ an ninh ấy. Thôi thì đã qua rồi, tạm gác lại sau vậy.
.
.
.
Vào thời gian khi Jisoo đang yên giấc tịnh dưỡng thì vị phó đội trưởng Park đáng thương vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
- Là ở đây.
Sâu trong khu rừng rậm là căn nhà hoang rộng lớn một tầng được lắp những mảnh thép bên ngoài để trở thành một bức hàng phòng thủ kiên cố. Chaeyoung dẫn đầu đội trinh sát cảnh vệ bao vây xung quanh khắp ngôi nhà hoang. Cái rừng rú gió lạnh thấu xương bỗng chốc khiến em rùng mình.
- Được rồi, kế hoạch là thế này, chúng ta sẽ có hai nhóm, nhóm một sẽ toàn quyền theo bước của thanh tra Jihyo tấn công trực diện đám tội phạm kia. Nhóm hai cùng tôi tấn công từ đường cửa phía sau, nếu có gì bất trắc phải liên lạc qua bộ đàm ngay. Tất cả đã rõ chưa ?
- Đã rõ !
Khí thế quật cường oai vệ của em khi nghiêm túc đảm đương trọng trách công việc không phải mấy ai có thể tận mắt chứng kiến. Điều đó càng giúp tất cả lực lượng trinh sát có thêm tinh thần khí khái.
Lên đạn những cây súng trường, em ra hiệu bắt đầu hành động. Đoàn người âm thầm nhanh chóng tiến tới cấm địa gần sát nơi cư ngụ của đám tội nhân buôn bán nội tạng.
*Cộc cộc*
Thanh âm phát ra từ cửa chính thu hút sự chú ý của đám người bên trong. Jihyo hít thở quãng hơi sâu dài, tay nắm chặt khẩu súng, thời cơ đã sắp đến.
- Ai vậy không biết.
Thời khắc cánh cửa lớn mở ra nhờ đám đàn em của tên trùm sỏ, lực lượng cảnh sát lập tức ùa vào trấn áp.
- Cảnh sát đây, khôn hồn thì chịu đầu hàng đi.
Lũ người bên trong cứ mãi trố mắt nhìn...
Trố mắt nhìn...
Và trố mắt...
Sự hỗn độn tán loạn đã nổi lên, bọn chúng qua một lúc lâu mới có phản ứng mà kẻ này đạp lên kẻ khác tìm đường tháo chạy. Jihyo cùng những người khác mau chóng đàn áp chúng. Tuy nhiên nếu chỉ một mình nhóm đội của cậu quả thật không xuể, cậu rút ra bộ đàm kết nối với Chaeyoung mong rằng quân đội tiếp ứng sẽ mau vào đây.
Tiếng động phá cửa từ sau lại vang dội chói tai, những đồng minh khác lần lượt tiếp ứng cứu trợ. Từng kẻ từng kẻ của băng nhóm phải khuất phục dưới các thanh tra trinh sát.
- Bộ tụi bây tưởng dễ ăn lắm hả, tao không phải dạng tầm thường như lũ đàn em của tao, nếu tụi bây tới gần tao, tao không biết cây súng này sẽ bắn ra bao nhiêu vỏ đạn đâu.
Súng ngắm sát thương đã nằm gọn trong tay tên cầm đầu và hướng tới Jihyo. Mọi người ai nấy đều căng thẳng cực độ. Nhưng khi hắn chuẩn bị bắn ra những phát súng đầu tiên, mảng thép gỉ phía trên đầu hắn bỗng rơi xuống khiến hắn phải nhắm tịt mắt vì tiếng động lớn vô cùng khó chịu. Cây kim nhỏ phóng ra từ tay em ghim vào cổ khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh. Chaeyoung nhìn hắn đang gục đầu trên đất lạnh mà cười thương mại nhưng khinh khỉnh xem thường.
- Ừ ừ, không phải dạng tầm thường, chắc là dạng tầm phào thôi.
- Đội phó.
Từ khi phá vỡ lớp rào chắn bên ngoài cửa, các trinh sát khác đã không thấy em đâu, hóa ra em đã mau chóng lợi dụng không trung - nơi không ai để tâm và ra đòn quyết định.
- Đội phó đúng là giỏi thật.
- Có gì đâu, tất cả hãy nhớ luôn luôn có kế hoạch B nhé.
Vậy là cuối cùng việc cần làm cũng đã giải quyết gọn gàng. Bọn tội nhân buông bán nội tạng đã được áp giải đi. Em và Jihyo ra khỏi căn nhà hoang u tối mà thả lỏng cơ thể. Riêng Chaeyoung vô cùng hào hứng tươi cười, em cởi đi chiếc mũ mà đẩy sang cho Jihyo cầm giúp.
- Seoul ơi ~ Ta sắp về với ngươi đâyyyyy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip