16. "Tự sát"

Đã hơn một tuần từ ngày em chính thức tỏ tình và bông hoa Smeraldo cũng dần héo úa đi. Jisoo thì mãi lãng tránh về việc ấy mỗi lần em nhắc tới, điện thoại, tin nhắn hay gặp gỡ cũng để đến khi em tự mình chủ động mới chịu phản hồi. Cô cứ thế chỉ làm em sốt ruột hơn. Mặc dù em cảm thấy những ngày trước cô đã dần có tình cảm với em cơ mà.

Ở trong văn phòng chung, Chaeyoung cứ mãi tới lui đi lại khiến các đồng nghiệp thanh tra khác nổi tính tò mò.

- Này này, phó đội trưởng Park à, cậu đừng đi đi lại lại nữa, tớ chóng mặt luôn rồi nè.

Jihyo gắt gỏng với em, cứ như thể em làm phiền cậu ấy ngắm nhìn Mina vậy.

"Mình ở đây lo lắng thì được gì ? Cô ấy đã chưa muốn đưa ra câu trả lời thì mình không cần ép, thả lỏng nào."

Tự nở nụ cười thỏa mãn với bản thân, em thư thả ngồi lại vào bàn mà đánh giấc ngon lành.

Thêm một khoảng thời gian, cô không chủ động với em, em cũng không muốn phải làm phiền, cả hai chẳng còn ai nói với nhau điều gì. Buổi tối hôm đó trời mưa đến mịt mù, cô lại đứng giữa mưa trước nhà mà đợi em rất lâu. Mãi đến lúc Chaeyoung trông thấy bóng người qua cửa kính phòng khách, em mới lật đật cầm chiếc ô chạy ra, cả kinh nhìn Jisoo đã ướt đẫm cả người.

- Kim Jisoo ! Có phải chị điên rồi không, tại sao không gọi em ?

Khẩn trương một chút, em đưa cô vào nhà. Chỉ khi vừa khép cánh cửa lại, cô đã gục đầu trên bờ vai của em. Hơi thở nặng nhọc thoát ra từ cô và phả vào cổ em. Nóng, rất nóng.

- Có vẻ chị sốt rồi.

Jisoo dần dà không đứng vững mà trượt khỏi vòng tay em, Chaeyoung cố bế cô vào phòng mình. Căn phòng lần đầu tiên cả hai chạm mắt. Gương mặt Jisoo đỏ gay gắt vì cơn sốt hành hạ, đôi lông mày có chút nhíu chặt với nhau. Chaeyoung ngồi xuống nệm giường, không vội dùng thuốc, nắm lấy tay cô rồi hôn lên trán Jisoo.

- Nhanh khỏe lại đi.

...

Jisoo một lần nữa mơ màng tỉnh dậy, phòng em vốn được cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, dù là hừng đông hay bình minh chưa ló dạng cô cũng không thể biết được. Vội ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường, chiếc khăn lông trên trán rơi xuống trong tay cô, dường như Jisoo cảm thấy cơ thể mình không còn uể oải hay lạnh buốt nữa. Chiếc bàn nhỏ bên cánh phải là thau nước đã nguội. Thêm vào đó, cô trông thấy Chaeyoung chợp mắt trong tình trạng gật gù trên chiếc ghế gỗ đặt trong phòng. Đôi chút cảm kích và đa phần là xót xa. Jisoo rời giường, tiến đến gần em, cô vươn tay muốn chạm vào em nhưng đã bị em bắt cánh tay ấy lại dù đôi mắt của em vẫn nhắm nghiền.

- Jisoo muốn làm gì ?

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì ?

Hàng lông mi hé mở, Chaeyoung thập phần ma mị phóng đãng không giống với vẻ ngoài thường tình của em.

- Jisoo đã khỏe hơn chưa ?

- Đã khá lên nhiều.

Em cười, nụ cười mỉm tựa tiếu phi tiếu như đó là lẽ dĩ nhiên. Một lần nữa bế thốc cô lại giường và em cũng vén tấm chăn lên nằm xuống cạnh cô mà ôm trọn cô vào lòng.

- Tất nhiên là phải khỏe lại, thuốc do em đặc chế cơ mà.

- Hửm ?

Jisoo nhướng mày nhìn em, Chaeyoung lấy ra từ ngăn tủ một lọ thuốc thủy tinh chứa thứ chất lỏng xanh lam trong suốt đưa cho cô xem.

- Đây là...

- Chị có thấy nó quen mắt không ?

Cô chợt nhớ ra, khi lần đầu cô biết đến em, lọ thuốc ấy đã được em mang vào cùng ly sữa trắng cho cô.

- Chị có biết tại sao cơn sốt của chị có thể qua đi nhanh tới vậy không ? Là nhờ nó đấy.

Vừa hàn huyên với cô, em vừa gõ nhẹ vào lọ thuốc thủy tinh tạo ra âm thanh lanh canh ngân vang.

- Để em kể cho Jisoo nghe về mẹ em nhé...

Nhiều năm về trước, mẹ của em từng là một y dược tiếng tăm, bà không theo việc hay tán đồng cách thức sử dụng những loại thuốc phương Tây quá mức, hiệu quả của chúng đem lại ngày một vô dụng. Bà là người thích tìm tòi, cũng chính mẹ của em đã tạo ra các loại thuốc dạng lỏng chiết xuất từ những thảo dược tự nhiên kết hợp cùng nhau, bà đã từng được tôn vinh trong giới với biết bao sự nỗ lực cố gắng của mình để đem lại trang sử mới cho dược liệu Đại Hàn. Thế nhưng bà đã mất.

- Là tự sát...

Jisoo ngược mặt nhìn em, ánh mắt Chaeyoung không mấy thiết tha để bộc lộ cảm xúc. Cô thật muốn hỏi em lí do vì sao bà lại tự sát, nhưng có cái gì đó nghẹn đắng trong cuống họng khiến cô không thể cất được thành lời.

- Từ đó về sau, em vẫn luôn tiếp tục chế ra các loại dược liệu như cách mẹ đã làm, giống như một kiểu tôn vinh vậy. Người mất cũng đã mất, trà cũng nhạt đi, mấy ai còn nhớ đến nữa chứ. Tầng lầu phía trên nhà cũng là nơi em sử dụng cho công cuộc bào chế thuốc của mình. Mặc dù đó không phải thứ chuyên môn của em.

- Chaeyoung à, mẹ của em...

- Phải rồi !

Em đột ngột bật dậy nhưng lại vô tình vấp phải chiếc chăn mà té nhào xuống nền sàn.

- Trời ạ... Sao mà xui xẻo thế này...

- Làm gì mà gấp gáp quá vậy ?

- Cháo em nấu cho chị chắc đã sắp cháy đen rồi, phải mau đi tắt bếp.

Dự tính muốn giúp em một tay lại bị em ấn vai ngồi xuống giường. Bất ngờ  ôm lấy cô.

- Nghỉ ngơi đi, để em là được.

Trước khi đi, lại không quên hôn lên cổ trắng ngần của cô.

- Jisoo này, em chờ chị cho em câu trả lời đấy. Hi vọng đừng làm em thất vọng.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip