17. Căn phòng 495
0:12 - Khách sạn Rolling
Tiếng lộc cộc của đế giày vang vọng trong lối đường hành lang trải thảm nhung nhưng bao phủ một màu tối đen. Người đàn ông bước đến cánh cửa của căn phòng cuối cùng, âm thanh quẹt thẻ để cánh cửa mở ra nhẹ nhàng như không.
- Chào mừng.
Ly rượu sóng sánh đỏ đậm được nâng niu trong tay cái bóng đen đang ngồi trên ghế tựa. Một màn bóng tối che lấp đi khuôn mặt, chỉ chừa lại bộ áo măng tô xám tro đã sờn cũ.
- Lâu quá rồi nhỉ, khí chất vẫn như ngày nào.
- Vào vấn đề chính đi. Việc ở Sammin đã hoàn thành như lời giao hẹn, ông cũng nên đưa ra thứ cần đưa đi chứ.
Ông ta nhếch môi khinh khỉnh, rút ra từ túi áo vest màu be sấp tiền và không ngần ngại quăng mạnh xuống bàn.
- Chỉ một ít tiền như vậy thôi à ?
- Câm miệng đi, rất nhiều lần tôi đã tăng giá cho cô, phi vụ lần này chỉ là bắt cóc con gái của lão tổng đốc, cầm lấy và cút ngay.
Ông ta dứt lời, rút ra hộp xì gà mà châm lửa thư thả tận hưởng. Cái bóng đen cầm lấy sấp tiền, lại lấy bật lửa của lão châm ngòi đốt cháy toàn bộ số tiền ấy.
- Nghĩ rằng tôi cần số tiền ít ỏi này sao ? Đừng quên, ông có thể ngồi vững trên vị trí tân tổng đốc ngày hôm nay là nhờ ai. Ông chả giỏi giang hơn kẻ nào đâu, chỉ đơn giản là những tên ngáng đường của ông luôn được xử lí một cách êm dịu thôi.
- Oắt con mà cũng dám lên mặt dạy đời ta à ? Không, ta nên gọi mi là...
Đoàng
Mùi thuốc súng nồng nặc từ nòng súng bạc bay lên. Ngực trái của ông ta chảy ròng dòng máu đỏ tươi, cả nhân ảnh người đàn ông đổ gục trên nền sàn đá hoa cương. Bóng đen ấy đưa chân vùi dập dẫm mạnh lên mặt lão.
- Đáng lí ông nên nhận ra khi tôi đã đưa lời gợi ý về cái chết hôm nay của ông, ngu ngốc à.
.
.
.
- Lại nữa rồi, một vụ án mạng.
Các thanh tra cảnh sát của trụ sở Seoul đông đúc tập trung nơi căn phòng khách sạn 495 của tòa nhà Rolling. Đã qua gần hai mươi tư giờ từ khi có người phát hiện cái xác.
- Vụ này sẽ rầm rộ lắm đây, là tổng đốc mới của chính quyền cơ mà.
Chaeyoung xoay nhẹ chiếc cổ mỏi nhừ tạo ra tiếng răng rắc. Từ khi nhận được tình báo của vụ án, em đã phải đứng suốt gần sáu tiếng đồng hồ.
- Tổ điều tra đã thu thập được những gì rồi ?
Mina lại gần hỏi em, Chaeyoung đưa cho nàng túi hình ảnh bao kín chứa đựng các bức hình vết tích và cả giấy xét khám nghiệm tử thi.
- Một vết đạn chí mạng ở tim, hung thủ cố tình mổ phần đầu nạn nhân và những phần của não bộ đều nghiêng ngả mỗi nơi. Có một bức hình chụp dãy số "271.II" tìm thấy trong cuống họng của nạn nhân.
Nàng Myoui lẩm nhẩm trong miệng từng từ được in hằn chữ đen trong giấy trắng. Lại nhìn đến vũng máu lan rộng dưới chiếc sofa và cả ở gần sofa. Nàng nói :
- Có vẻ hung thủ đã di chuyển cái xác.
- Đúng thế, tên sát nhân có thể bắn hạ nạn nhân khi ông ấy ngồi ở chiếc ghế này, sau đó đặt nạn nhân nằm xuống mặt sàn mới thực hiện hành vi mổ xác. Hiện trường này đã được thu dọn, nhưng cậu không thể tưởng tượng khung cảnh ban đầu khi phát hiện cái xác kinh hoảng đến mức nào đâu.
Chaeyoung lí giải thêm cho Mina về tình trạng ban đầu của hiện trường vụ án. Nàng thầm nghĩ có hay không hung thủ là cùng một kẻ ? Trông thấy em đang đi lại kiểm tra khắp căn phòng để moi tìm thêm dấu tích, nàng sực nhớ về con số mười viết ngược trên bề mặt tấm gương của vụ án ở Gangnam lần trước.
- Roseanne, cậu có nghĩ hai vụ án đều do cùng một người gây ra không ?
Em nhìn nàng bằng đôi mắt khó hiểu, nhún nhẹ vai mà bỏ qua, lại vô tình nhìn tấm kính trong suốt phản chiếu nhân ảnh của mình, em đã ngờ ngợ đoán ra lí do vì sao nàng nói như thế. Mau chóng ra lệnh cho mọi người rà soát các vật có thể phản chiếu.
- Đúng như cậu nói... Trên gương trang điểm, số chín bằng máu viết ngược... Xem ra có đến tám mươi phần trăm hung thủ là cùng một kẻ.
Tư tưởng của Mina đặt ra giả thuyết, liệu hai số mười và chín ấy là ám chỉ số người đã bị giết ?
Trong lúc đó Chaeyoung tiếp tục hợp tác cùng tổ điều tra hiện trường, phát hiện trong ngăn bàn trang điểm xuất hiện phong thư đỏ đậm.
- Mina, xem cái này đi.
Các thanh tra sĩ quan khác cũng tập trung xung quanh nơi Chaeyoung đang đứng, em xé đi phong bì, bên trong là hai bức thư khác nhau và chữ viết thẳng đều tăm tắp dường như là kẻ bằng thước nên rất khó phân định nhận dạng.
- Tôi sẽ đọc nội dung bức thư đầu tiên trước nhé.
Tùy tiện lấy một bức thư nhỏ hơn đã được gấp thành bốn.
¶¶
Phía trước là Tử Thần, trên cùng của Tử Thần.
- Cái quái gì thế này ?
Em chau mày nhìn dòng chữ ngắn gọn nhưng vô cùng khó lí giải trên bề mặt tờ giấy.
- Đọc bức thư thứ hai xem.
Mina lên tiếng thúc giục, đưa lại phong thư cho Mina ý bảo nàng đọc giúp.
- " Danh xưng cảnh sát nhưng đều chỉ là một lũ vô dụng, thật hổ thẹn làm sao khi các người chỉ biết trốn tránh vô trách nhiệm. Nếu bản lĩnh có đủ để tự vỗ ngực xưng danh thanh tra cảnh sát thì hẹn các người hai giờ chiều của mười ngày tới."
Nó cũng giống như một lời khiêu khích tới trụ sở cảnh sát, trước đây sở cảnh sát cũng đã từng nhận được các bức thư nặc danh gửi tới với nội dung tương tự, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là vài lời sáo rỗng đùa kệch không đáng để tâm. Còn lần này, qua hai vụ án mạng nghiêm trọng, những lời tên hung thủ để lại chắc chắn không chỉ để thêm màu cho "cuộc vui", đó là lời gợi ý, là lời nhắn nhủ cần giải đáp để tìm ra nơi hắn sẽ thủ ác tiếp theo.
______
Suốt mấy ngày qua Wattpad của mình cứ có vấn đề, thân gửi đến các độc giả lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip